Chap 16

1.7K 129 7
                                    


Goo gia - 12:00 PM

- JunHoe, chả lẽ nó không bị gì hết sao? _ MinHo nhìn thẳng vào YunHyeong.

Cả vở kịch này không ai biết cả ngoài trừ JunHoe, YunHyeong và ông bác sĩ. Hôm đó, tỉnh dậy sau khi bị ngất xỉu do chạy nhanh quá mà đâm vào cột điện, JunHoe đã van xin ông bác sĩ ấy một cách tha thiết. Anh nói rằng nhờ chuyện này mà cuộc đời anh có thay đổi hay không. Ông bác sĩ kia do cũng vì khá nhức đầu do tiếng léo nhéo của anh nên đành gật đầu đóng kịch cùng anh. Còn giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lỡ đáng lẽ JunHoe là người có tội nặng nhất thì YunHyeong lại đang hứng dùm anh một rổ lời mắng của MinHo.

- Vâng thưa chủ tịch _ YunHyeong nghiêm nghị nói.

- Tại sao nó lại làm như thế? _ Đập mạnh vào mặt bàn, chủ tịch Goo làm mọi người, YunHyeong và JinWoo, đều phải hoảng hồn.

- Chủ tịch..._ JinWoo thì thào.

- Thưa chủ tịch, cậu chủ bảo sau khi về nhà sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện với chủ tịch sau ạ.

- Nó đi đâu, còn vợ nó nữa?

- Ngài đừng lo, JinHwan cậu ấy đang bên cạnh cậu chủ _ Vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của mình, YunHyeong tiếp tục nói _ Hiện giờ cậu chỉ đang trên đường tới Busan ạ.

- Gọi điện cho nó.

Lập tức JinWoo cầm điện thoại lên và gọi cho JunHoe. Nhưng nhận lại từ phía đầu dây bên kia là một giọng nói từ phát thanh viên của tổng đài rằng không liên lạc được. Nhấn gọi thêm một lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận được kết quả như khi nãy. Bỏ điện thoại xuống, JinWoo bắt đầu sợ cái vẻ mặt nghiêm nghị này, nó không như vẻ mặt dù nghiêm nhưng vẫn cười của chủ tịch hằng ngày.

- Không gọi được..._ Nuốt nước bọt.

- Cái thằng, mày đang tính bày trò gì nữa hả? _ Đập bàn một lần nữa _ Cậu đi về đi, còn JinWoo, tiếp tục công việc đi.

JinWoo lật đật lấy hồ sơ ra cậm cụi làm tiếp như lời MinHo bảo. Còn YunHyeong, anh ta cũng ngoan ngoãn nghe theo bằng một cái cúi đầu rồi đi về. MinHo tức tối trong người ghê lắm, tại sao anh lại bày ra cái trò này. Vở kịch đó lấy đi bao nhiêu nước mắt, thời gian của MinHo. Sau chuyến đi này, chắc chắn JunHoe sẽ không được yên thân với chủ tịch vì màn kịch này.

Ông trời. Bắt đầu từ một kết thúc đúng không?

.

.

.

Trên thuyền - 06:50AM

- Hm..._JinHwan vươn vai, cuộn chặt mình trong chiếc chăn ấm.

Lại một ngày mới lại đến, những tia nắng nhỏ bé kia rọi vào mi mắt cậu khẽ làm JinHwan nhíu mày. Vươn vai, cậu choàng tay sang định ôm chầm lấy anh nhưng bên cạnh trống rỗng. Cố gắng tìm kiếm cái hơi ấm ấy một lần nữa, nhưng cũng vẫn trống không. Vội mở mắt, cậu nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như tối hôm qua, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy. Chỉ có điều là vắng mất anh, đâu rồi, JunHoe đâu rồi.

- Em dậy rồi sao? _ Cánh cửa hé mở, JinHwan vội quay lại. Nhận ra hình bóng đó, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm. Mà anh vừa đi đâu đấy? _ Vớ lấy chiếc áo sơ mi trên bàn, cậu khoác lên người.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now