Chap 20

1.2K 106 3
                                    

- Bất ngờ quá hả? _ Janie cười khẩy, quăng cái túi xách vào người JinHwan _ Tránh ra.

- Ừ... _ Cái thái độ đó chỉ biết làm cậu ậm ờ cho qua.

- Oppa _ Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình _ Hello.

- Jen!? _ Ngạc nhiên _ Sao em lại ở đây?

- Lát em kể cho anh nghe _ Cười _ Chị em đi nhanh quá nên giờ em mới tới được.

- Ừ _ Bất ngờ _ Em vô nhà đi.

Bước vào trong nhà, Janie đứng cười trước hình dạng của JunHoe. Nằm ngủ trên sofa trông đáng yêu làm sao. Lại gần, cô ta khẽ lay anh. Tại sao bên cạnh anh, cô ta cũng là một người con gái ngoan hiền, dịu dàng còn đứng bên cậu cô ta luôn hậm hực và căm ghét. JinHwan và Jen cũng bước vào. Cậu lại gần anh và kêu anh dậy mặc cho Janie khó chịu.

- JunHoe... _ Nói vào lỗ tai anh.

- Hm... _ Xoay người.

- Dậy đi, có người kìa.

- A, có mỗi em chứ mấy _ Vẫn nhắm mắt.

- Này. Dậy, dậy đi chứ _ Véo lỗ tai anh _ Có dậy không thì bảo.

- AAA... _ Mở mắt _ Dậy, dậy. Ủa!?

- Chào oppa _ Hai chị em Jen đứng vẫy tay.

- Sao hai đứa ở đây vậy? _ JunHoe ngồi dậy còn cậu thì lật đật chạy vào nhà lấy nước.

- À, cảm ơn anh _ Janie nhận lấy ly nước từ cậu, mặt cười thật hiền _ Mẹ bảo tụi em lên Seoul học đi, chứ dưới Busan không có trường nào tốt cả.

- Ủa, chị bảo mẹ mà..._ Jen chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cô ta bịt miệng lại.

- Làm gì có, mẹ kêu mà _ Liếc xéo Jen _ Mẹ em có nói với chú rồi mà.

- Vậy hả? _ JunHoe nói _ Mà sao nãy hai đứa không đi chung chuyến với anh luôn.

- Vậy cho nó bất ngờ anh.

Janie nhìn sang cậu, từ nãy giờ không dám nói một câu gì cả. Có lẽ cậu vẫn còn chưa kịp hoàng hồn khi thấy được con người hai mặt của cô ta. Ghê tởm thật, từ một người đanh đá khi nãy giờ trở thành một cô bé ngoan hiền trước mặt anh, từ một cô bé từng đau khổ vì yêu đến một con người đầy âm mưu phá hoại tình yêu người khác. Cậu cảm thấy một điểu gì đó từ khi thấy Janie đứng trước cửa nhà mình.

Cô ta nhìn cậu mà khẽ cười kênh kệu, một nụ cười hài lòng nhưng vẫn hiện lên một nụ cười đau khổ khi thấy cậu ngồi kế anh chứ không phải cô ta. Cô ta muốn chen vào giữa cả hai, muốn đẩy JinHwan tránh xa JunHoe như một lời cảnh báo, muốn cậu phải đau khổ như cô ta, muốn hai người họ không còn bên nhau nữa và muốn cô ta và anh sẽ thành một cặp. Bao nhiêu cái muốn là bấy nhiêu sự xảo trá trong đầu cô. Thật là nham hiểm mà.

Ông trời. Tại sao lại có người trơ trẽn đến thế?

- Hai đứa về rồi đó hả? Sao không báo gì hết vậy? _ JinWoo từ ngòai bước vào, phá tan cái không khí im lặng đó _ Còn đây là...

- Dạ, em là Jen còn đây là chị...

- Janie ạ _ Cô ta đứng dậy cuối chào _ Chú!

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now