Chap 10

1.7K 129 8
                                    

- Park Hyun đấy hả con? _ Chủ tịch Goo lên tiếng _ Vô đây đi con.

- Dạ _ Cởi giày ra và mang đôi dép đi trong nhà do chị giúp việc đưa khi nãy, Park Hyun bước vào phòng ăn.

- Chào cậu _ JinWoo cúi đầu.

- Chào hyung _ Lịch sự _ JunHoe, khỏe chứ? _ Đánh vào vai anh một cái rõ đau, Park Hyun nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến.

Park Hyun, anh đang làm gì ở đây, anh đang có ý nghĩ gì thế này? JunHoe mặt lại đỏ rần rần đường như con người hôm qua sắp trỗi dậy trong anh. Nhưng không, JunHoe ráng kiềm chế lại cơn giận không rõ nguồn gốc của mình. Nhìn sang JinHwan, cậu không dám ngẩng mặt lên hay nhìn sang phía anh. Giờ đây anh cảm thấy yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu nhiều hơn là ghen, và anh cũng chẳng biết lý do vì sao nữa.

- Cảm ơn _ Kéo cậu ngồi sát lại bên mình, anh thì thầm _ Vì em đã không nhìn hắn ta.

-...

- Ngồi đi con _ Chủ tịch Goo mời Park Hyun _ Mà sao mặt mũi bầm tím thế này?

- Ah..._ Sờ nhẹ lên những vết bầm đó, Park Hyun cười nhẹ _ Con vừa bị tai nạn.

- Tai nạn gì, có nặng lắm không?

- Không ạ, chỉ bị một tên hành hung thôi.

- Chết thật _ Chủ tịch lo lắng _ Tụi trẻ bây giờ như thế đấy, suốt ngày chỉ biết đi đánh lộn ngoài đường. Thật là...

- Dạ.

- Bố, ăn đi mà _ JunHoe lên tiếng, đổi sang câu chuyện khác.

Rõ là Park Hyun đang xỏ anh mà, cố ý nói xiêng anh đây. Nắm chặt đôi đũa cứ như đôi đũa là kẻ thù của anh vậy, JunHoe không thèm ngó tới Park Hyun một giây nào cả. Ngay cả JinHwan cũng vậy, nhưng khác với JunHoe, cậu không nhìn Park Hyun vì sợ nếu nhìn thì anh có thể điên lên bất cứ lúc nào.

- Bố, con xin phép lên phòng _ JunHoe đứng dậy, kéo JinHwan đi cùng.

- Ơ..._ Chủ tịch Goo ngơ ngác, thái độ thằng con trai ông nãy giờ thật kì quặc.

-..._ Một người nhìn theo bóng họ đi về phía cầu thang mà lòng đầy căm tức. Nắm chặt lòng bàn tay lại, nhưng Park Hyun vẫn cố tỏ ra không có gì trước mặt chủ tịch và JinWoo.

- Cậu sao vậy? _ JinWoo xua tay trước mặt Park Hyun.

- AA..._ Giật mình _ Không có gì hyung ạ.

- Hôm nay sao nhiều thứ kì lạ quá ta? _ Chống cắm, JinWoo ngồi đoán già đoán non.

- Này, JinWoo! _ Chủ tịch Goo lên tiếng.

- Dạ!?

- Vô bếp lấy tráng miệng ra cho tôi.

- Chủ tịch, sai giúp việc đi.

- Nhanh lên, cãi hả?

- Dạ _ Mặt xìu xuống, lầm lũi bếp vào bếp.

Mặc kệ cho giữa chủ tịch và JinWoo có bị gì đi chăng nữa thì ánh mắt Park Hyun vẫn không hướng về họ. Chỗ anh ta đang hướng mắt nhìn chính là căn phòng của JunHoe. Anh ta đang ghen với JunHoe, anh ta cũng muốn thử một lần làm chồng của JinHwan, cùng cậu trải qua bao vui buồn. Và anh ta nghĩ anh ta xứng đáng với vai trò đó hơn JunHoe, Park Hyun sẽ không bao giờ là JinHwan phải khóc, phải buồn như anh cả. Và Park Hyun muốn được tình yêu đó, tình yêu của cậu, một tình yêu mong manh mà thôi.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now