Chap 6

1.8K 166 5
                                    


Con đường vắng – 09:00 AM

- Hú...hú...hú..._ Một tiếng rùng rợn vang lên. Trên một con đường vắng vẻ với một ngôi nhà rách nát. Mọi thứ làm cậu rùng mình, nhìn xung quanh, tất cả đều quá hoang sơ và im lặng.

Cơ mà JunHoe đâu rồi nhỉ, khi nãy còn đứng bên cạnh mà sao giờ anh biến đâu mất rồi. JinHwan lạnh gáy tóc, giờ chỉ còn mỗi mình cậu ở cái nơi hẻo lánh thế này. Anh dẫn cậu tới đây rồi bỏ trốn à. Đừng có chơi như thế chứ, đúng là chả bao giờ cậu có thể biết được ý nghĩ của anh sẽ làm gì cả.

- HÙ.

- AAAAAA_ Cậu thét lên. Tim cậu như muốn nhảy phót ra ngoài. Kẻ nào chơi ác thế này, trời đánh kẻ đó.

Chắc ai cũng đoán được đó là anh, JunHoe chứ không ai khác. Cười ngoặt nghẽo trước cái mặt xanh lè dần chuyển thành tím mét của JinHwan, anh không thể nào dừng lại được. JinHwan để tay lên ngực mình, chúng nó đánh liên hồi không ngừng như đang biểu tình trong cậu. Hồn vía cậu bay đi hết rồi, chắc có lẽ phải mời thầy về mới gọi hồn cậu về được.

- Hahaha _Cười không hề có ý định ngưng lại.

- YAH! _ Đánh vào vai JunHoe, cậu dần bình tĩnh lại _ Chơi cái kiểu gì đó hả?!

- Đa...u..._ Ngậm miệng lại nhưng vẫn không thể làm anh dừng bật cười.

- Tôi đi về _ Dỗi.

- Này, đùa thôi mà _ Níu tay cậu lại, miệng anh vẫn không quên cười. Kiểu này chắc khi nào dừng được cười là anh xái quai hàm luôn rồi.

- Quá đáng _ Vùng tay ra khỏi bàn tay anh, cậu nhíu mày _ Đi đến đây làm gì?

- Nhìn thấy cái nhà không?_ JunHoe chỉ vào ngôi nhà rách nát trước mặt.

- Thấy.

- Ừ_ Gật đầu _ Hôm nay đi ngôi nhà ma.

- CÁI GÌ!?_ Lại hét lên _ Nhưng đâu có khách đâu.

- Tôi bao hết rồi.

Ngôi nhà ma ư? Nghe đến đấy mà da gà da óc gì của cậu bỗng dưng nổi lên hết. Cậu sợ ma, vâng còn sợ cả bóng tối. Khi nào cũng vậy, cứ đến mỗi lúc ngủ là cậu cần có một ánh đèn nhỏ hay một người bên cạnh cậu mới có thể an tâm ngủ được.

Ừ, thì JinHwan sợ bóng tối đấy, con nít đúng không. Cậu sợ vì nếu khi nhắm mắt lại, cậu sợ sẽ gặp lại những chuỗi ngày đen tối, đau khổ của gia đình cậu. Trong bóng đem, thần chết đến đưa ba mẹ cậu đi. Trong bóng đêm, mọi thứ tự dưng tan biến không một dấu vết. Bóng đêm đối với cậu đáng sợ lắm, không có gì đáng sợ hơn bóng đêm cả.

- Tôi không đi đâu _ JinHwan lắc đầu liên tục, người cậu co rúm lại núp sau anh.

- Có gì đâu mà sợ, đi đi _ Anh trấn an cậu, tay cố kéo cậu đi nhưng vô ích.

- Tôi sợ lắm, tôi không đi mà _ Nước mắt cậu dâng lên và dường như chỉ cần một cái chớp mắt, nước mắt sẽ tuôn trào.

- Đi đi _ JunHoe nhìn thẳng vào mắt cậu _Tôi sẽ bảo vệ em.

Nghe được câu nói đó, lòng JinHwan như lắng xuống. Cơ thể thả lỏng ra, để cho anh kéo mình đi một cách dễ dàng. Cậu tin tưởng vào anh, tin rằng anh sẽ bảo vệ mình không chỉ lúc này đâu. Chẳng biết tự bao giờ mà lòng tin của cậu nơi anh lại lớn đến thế. Chúng thật vững chãi làm sao.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें