Chap 7

1.8K 144 1
                                    

Một tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Mới đấy vừa bắt đầu hành trình mà giờ đây đã phải kết thúc nó. Thật là không muốn chút nào. Họ vui chơi khắp nơi, đi khắp mọi khu vui chơi. Có thể nói là họ như hai đứa trẻ tung tăng đi chơi mà không phải lo lắng hay ưu phiền gì hết cả. Những buổi sáng vui chơi thoả thích rồi khi đêm xuống, JunHoe và JinHwan lại tản bộ ven biển. Cái cảm giác ấy êm dịu làm sao. Bước đi trên cát, sóng cứ vỗ, thật tuyệt. Nắm lấy tay nhau, họ cứ dần bước về phía hoàng hôn.

Rồi cả những buổi tối nóng bỏng, cơ thể cả hai vẫn chẳng hề giảm nhiệt dù cho nguyên buổi sáng họ chơi đến mệt lử. JunHoe và JinHwan dường như quấn quýt nhau hơn. Cả hai luôn chìm vào trong vũ điệu của bóng đêm và vũ điệu do họ tạo ra. Mọi thứ trong tuần trăng mật diễn ra thật tốt đẹp biết mấy.

Những ngày qua, tình cảm của JunHoe cứ tiếp tục tăng lên mà không có một xu hướng muốn giảm chút nào cả. Tình yêu của JunHoe ngày một lớn hơn. Anh yêu cậu, điều đó không thể phủ nhận. Anh cũng đã nói cho cậu nghe tấm lòng của mình. Anh thầm cảm ơn tình yêu này, nó dù không là tình đầu nhưng nó đẹp hơn những gì anh tưởng tượng.

Thế nhưng còn JinHwan, cậu vẫn chưa có câu trả lời dành cho anh hay cho cả Park Hyun. Cậu phân vân lắm, cậu vẫn chưa biết được tình cảm mình dành cho ai. Khi bên Park Hyun cậu cảm thấy vui lắm, anh ta giúp cậu cười nhiều thật nhiều, chưa bao giờ Park Hyun làm cậu buồn hay khóc. Còn bên JunHoe, JinHwan lại thấy ấm áp và an toàn nhưng anh lại làm cho cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Phải làm sao, phải làm sao bây giờ, làm sao để cậu có thể biết được trái tim mình thuộc về ai cơ chứ?

Ông trời. Hãy cho cậu ấy lắng nghe được con tim mình.​

.

.

.

Sân bay Incheon – 08:00 AM

- JunHoe _ Ngài chủ tịch trong bộ vest sang trọng vẫy vẫy tay khi thấy JunHoe và JinHwan vừa buớc ra khỏi cửa.

- Bố _ Đi lại chỗ của chủ tịch Goo, hai người cúi đầu chào lễ phép.

- Xin chào _ Một giọng lạ cất lên, là một chàng trai có khuôn mặt dễ thương và nước da trắng.

- Ai đấy bố? _ JunHoe hỏi.

- À _ Nhìn sang phía cậu ấy _ Là Kim JinWoo.

- JinWoo, chỉ gọi tôi là JinWoo thôi _ Cậu ấy liến thoắng nhưng vẫn nở mãi nụ cười.

- Nhưng anh ta là ai thế? _JunHoe lại hỏi.

- Là thư kí mới của bố.

- Còn thư kí Yoon hôm trước?

- Bị Hannah đuổi rồi _ Thở dài.

- Lại là ả? _ Giọng JunHoe có phần tức tối, cũng đã không biết bao thư kí của chủ tịch bị cô ả đuổi đi mà không biết lý do gì. Hình như chỉ là vì không nghe lời ả nên thế. Thật là chanh chua quá mà.

- Ừ.

- Không sao đâu, tôi sẽ không giống những người trước đâu _ JinWoo chen vào, mặt cậu ta trông thật hồn nhiên.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now