Chap 19

1.3K 105 4
                                    


Phòng Janie – 11:25PM

'Cốc cốc cốc'

JunHoe gõ cửa. Lòng anh lại nôn nao lên một cái gì đó, một cảm xúc không tên và cũng không rõ nguồn gốc. Có lẽ vì trước mặt anh là phòng của Janie, người mà anh từng yêu, à không, đúng hơn là người mà anh có tình cảm và đã nhận lầm đó là tình yêu. Kết thúc anh không cảm thấy đau khổ, hơn nữa lại càng nhẹ lòng hơn nhưng đối với cô ta thì như một dát dao cứa mạnh vào tim. Đến ngay cả bây giờ vết thẹo ấy vẫn chưa lành, thậm chí là loang lỗ và sâu hơn nữa. Trái tim cô vẫn nguyện dành cho anh, vẫn luôn nghĩ mình là của anh và anh cũng vậy.

Ông trời. Sự thật vẫn là sự thật mà.

- Anh JunHoe? _ Giọng cô từ trong phòng vang ra làm mọi suy nghĩ anh trở về trong mình.

- Ừ, anh đây.

- Anh vào đi _ Cánh cửa mở ra, là Janie với một nụ cười trên khé môi.

- Em cần anh chỉ gì hả?

- À..._ Cô sực nhớ ra cái lời nói dối khi nãy _ Cái máy tính...cái máy tính của em nó bị trục trặc gì đó thì phải.

- Anh không rành về cái này lắm nhưng để anh xem thử sao.

- Dạ.

JunHoe cặm cụi nhìn trên màn hình, anh cố gắng tìm ra lỗi của cái máy tính mà sửa giùm cô em gái mình. Còn Janie, đôi mắt cô nhìn anh không chớp mắt. Khuôn mặt này đã từng kề bên cô, đã từng yêu thương cô biết chứng nào. Không đâu, cô đã lầm, cô đã không biết khi đó JunHoe chỉ là một thằng nhóc không biết suy nghĩ, chỉ cảm thấy vui khi có người thích mình mà thôi. Nhưng mãi đến bao giờ cô mới nhận ra được điều đó, mãi khi nào đây.

- À, máy chỉ bị virus thôi _ JunHoe nói _ Anh diệt giúp em rồi đó.

- Dạ, cảm ơn anh _ Janie thầm cảm ơn con virus đó vì đã giúp lời nói dối đó hoàn thiện hơn.

- À mà Janie này..._ Anh ấp úng _ Anh hỏi em một chút được không?

- Dạ?

- Anh..._ Quay đầu sang chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt đó _ À mà thôi.

- Anh muốn nói đến chuyện khi xưa đúng không ạ? _ Cô ta nhanh trí biết được ý định của anh.

- À...ờ..._ Gật gù _ Anh xin lỗi.

- Không sao đâu _ Xua tay _ Em đã không còn buồn mà.

- Thật không?

- Thật _ Cười thật tươi để che đi những giọt nước mắt _ Anh yên tâm đi.

- Vậy anh cũng vui rồi.

- Đương nhiên là anh vui rồi nhỉ _Cười phá lên _ Anh có vợ đẹp như thế mà.

- Vợ..._ Bỗng nhớ sực đến cậu, anh đứng ngay lên _ Thôi anh về nhé, vợ đợi. Em ngủ ngon nhé.

- Dạ, anh cũng vậy.

Khép cánh cửa lại sau khi JunHoe bước ra, cô ta quay lưng lại dựa vào cánh cửa và miệng hiện lên một nụ cười khẩy. Lại ngồi vào bàn, cô lật cuốn nhật kí ra và bắt đầu viết. Cuốn nhật kí này như nơi mà cô chia sẻ tâm sự, luôn bộc bạch tất cả mọi điều. Nhưng nhiều nhất là về anh, về những nỗi đau khi đánh mất anh và về những ước muốn mong anh quay trở về. Cầm cây bút lên, cô bắt đầu viết trong nước mắt. Những giọt nước mắt của sự đau khổ và nhiều hơn hết là những giọt nước mắt ghen tức.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now