Chap 21

1.3K 118 6
                                    

Nhà bếp - 01:20 AM

JunHoe khoác trên mình một chiếc áo lông dài đến chân và đi đến tủ lạnh. Anh lấy một chai nước và cũng chỉ cần một hơi là anh có thế nốc cạn không còn dư một giọt. Có lẽ vì sau vũ điệu tình yêu khi nãy làm anh nóng hơn, làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Tủm tỉm cười một mình, anh lấy một đĩa bánh và lại bàn ăn ngồi nhâm nhi chúng. Từng miếng bánh ngọt làm anh cứ tường đến từng milimét trên cơ thể cậu. Nó cũng ngọt ngào như thế và chắc chắn là sẽ có phần quyến rũ hơn nữa. Đâu ai bằng vợ mình, câu đó đúng thật, dù là trong lúc này. Cuộc đời này cứ mãi như thế thôi nhé, mãi như thế thôi nhé.

- Anh.

- Huh!? _ Bất ngờ quay lại, là Janie.

- Anh chưa ngủ sao ạ? _ Cô tới tủ lạnh, lấy một chai nước trái cây rồi ngồi vào bàn cùng anh.

- Ừ. Em cũng vậy hả?

- Em tính làm xong mấy bài thuyết trình để mai nộp giáo viên _ Mở chai nước, cô ta nhẹ nhàng và từ tốn.

- Dạo này học nhiều lắm hả em?

- Cũng bình thường thôi ạ _ Nhìn anh mỉm cười _ Chỉ có cái là nâng cao hơn trường đại học dưới Busan thôi anh.

- Vậy em cố gắng lên đi _ Đưa đĩa bánh trước mặt cô _ Em ăn không?

- Dạ, cảm ơn anh.

- Còn Jen, dạo này nó học hành sao rồi?

- Cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp thì phải _ Cô ăn một miếng bánh rồi lại cười.

- Mấy bữa nay anh cũng thấy nó học chăm lắm.

- Ừ, nó tính làm luật sư mà _ Cười lớn hơn như cố tình cho ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và cô ta _ Cái miệng nó y chang mẹ em chứ có khác gì.

- Nhắc mới nhớ, dạo này JaeHyun hyung vẫn khỏe đúng không em?

- Khỏe re là đằng khác, mẹ em mà có bố là chắc chắn khỏe rồi.

- Lúc này công ty anh nhiều việc quá nên cũng không quan tâm đến tụi em nhiều, thôi thì ráng mà học đi ha.

- Em biết rồi.

Cuộc nói chuyện cứ rôm rả trong một không khí yên ắng như thế. Là hai anh em có phải tốt hơn không nào, vẫn được gần nhau đấy, vẫn được anh chăm sóc và quan tâm đấy, cớ sao lại muốn biến tình cảm đẹp đó thành một trường đấu, một trường đấu giữa thiên thần và ác quỷ. Tình yêu là thứ gì mà ai cũng muốn có được, cũng muốn tranh giành để được yêu dù biết đó mãi không phải của mình. Khốc liệt và đau đớn, liệu rằng cái tình yêu đó sẽ còn nguyên vẹn không khi tất cả đều thay đổi, thay đổi chỉ vì tình yêu ngu ngốc đó.

Ác quỷ không ác như ta biết nhưng nó ngu ngốc và đần độn. Ác quỷ không bao giờ nắm được hạnh phúc của mình. Cũng như Janie, cô ta không bao giờ chấp nhận được những gì mình đang có cũng như cô ta luôn đòi hỏi những thứ cao hơn, những thứ không trong tầm tay của cô. Ngốc nghếch, chả bao giờ cô có thể hiểu được cuộc đời là gì, một cuộc đời hiện tại, trong khi cứ sống trong cuộc đời hoang tưởng và huyền ảo.

Ông trời. Đôi mắt nằm phía trước chứ đâu nằm phía trên.

- Thôi anh về phòng nhé _ Đứng lên rồi anh vẫy tay.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now