Chap 12

1.4K 134 9
                                    

Sáng hôm sau – 07:00 AM

- Hm..._ Vài tia nắng vô tình rọi vào đôi mắt của JinHwan làm cậu tỉnh giấc.

Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng và trắng xóa. Không một chút kí ức nào còn đọng lại trong cậu, không một chút nào cả. Đêm qua xảy ra điều gì, ai đã làm gì cậu, hay chuyện gì đã đến, tất cả chỉ là một con số không. Mọi thứ đêm qua chỉ còn là một hạt cát nhỏ mà hạt cát ấy chỉ là qua cảm nhận mơ hồ của cậu.

Đây là đâu, đây là lúc nào, và tại sao cậu lại ở đây. Muôn vàn câu hỏi tràn về trong trí óc cậu. Cảnh vật thật là lạ lẫm, không gian này cậu không thấy quen chút nào. Cố nhớ về khỏang thời gian ấy, tiếng nhạc ồn ào của club, ly rượu kia, và con người ấy, tất cả chỉ là một bức sương mờ và lạ lẫm. Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trên đó là một mẩu giấy và một cành hoa hồng đỏ thắm. Cầm nó lên, mắt cậu lướt qua những con chữ kia.

" Đêm qua thật tuyệt vời, cảm ơn em. Tôi đã trả tiền phòng và đặt xe sẵn, nếu em muốn đi đâu thì cứ bảo họ chở đến đó. Tặng em cành hoa này, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hôn em.

P/s: Em thật là hoàn hảo, tôi yêu em mất rồi. "

Vò nát mẩu giấy sau khi đọc đến chữ cuối cùng. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra điều gì, rốt cuộc người trong bức thư này là ai, rốt cuộc những chuyện này là gì, là gì thế này. Nhìn lại cơ thể mình, không một mảnh vai che thân trừ chiếc chăn mỏng, mặt cậu bỗng đỏ cay lên. Ôm đầu trong sự mệt nhọc, nhắm nghiền mắt để cố nhớ về tất cả, nhưng hầu như cũng chỉ là con số không kia, cũng chỉ là mờ nhạt thôi.

Ông trời. Sao ông lại che giấu mọi thứ thế này​?

Vớ lấy bộ quần áo nằm lăn lóc trên giường, đứng lên và bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cậu lại trở thành một JinHwan tươm tất, chỉnh tề như mọi khi. Bước ra khỏi phòng, cậu sải chân đến quầy tiếp tân, nơi một cô gái nghiêm túc, luôn nở nụ cười với khách hàng luôn chờ sẵn.

- Cậu có phải là Kim JinHwan không? _ Cô tiếp tân hỏi trong trang trọng và lịch sự

- Vâng, sao cô biết tên tôi?_ Ngó cô gái bằng ánh mắt kì lạ, cậu trả lời.

- Sáng nay bạn cậu đã nói cho tôi biết.

- Bạn tôi? _ Sự thắc mắc của cậu tăng lên dần dần.

- Vâng, và cậu ta đã đặt xe sẵn cho cậu. Cậu có thể khởi hành bất cứ lúc nào.

- Mà cô cho tôi hỏi, cô có biết người bạn đó tên gì không?

- Xin lỗi cậu, cậu ta không cho chúng tôi biết tên.

- Vâng cảm ơn cô.

- Xe đã tới, mời cậu _ Cô tiếp tân niềm nở, miệng vẫn luôn nở mãi nụ cười.

- Vâng.

Bước vào trong xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chạy đến đâu, cậu cố lấy lại phần kí ức bị mất của mình. Nhìn dòng người tấp nập trên đường mà lòng JinHwan lại thêm não nề. Là một ngày mới, ừ là một ngày mới đối với cậu, là một ngày đầy khó hiểu, là một ngày đầy mệt mỏi và là một ngày mới để cậu có thể lật sang trang mới cho cuộc đời của mình. Đêm qua sẽ là một cái kết cho một chuỗi thời gian vừa rồi của JinHwan, và sẽ là một cái bắt đầu cho một chuỗi thời gian khác.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now