Chap 30

1.4K 133 7
                                    

Đã một tuần rồi nhỉ, ừ thì tiếng tích tắc của đồng hồ đã vang lên lẻ loi đã một tuần rồi. Và cũng đã một tuần nay anh cô đơn và cảm thấy lạnh lẽo làm sao. Tiến tài, tình yêu, mọi thứ đã ngỏanh mặt lại với JunHoe, mọi thứ. Giờ đây gia đình anh đã bán đi căn biệt thự to lớn ấy để chi trả cho chuyện nợ nần và họ đã chuyển đển một căn hộ nhỏ hơn rất nhiều. Tuy có khó khăn, tuy có bất tiện nhưng lúc này đây JunHoe không quan tâm và cũng không muốn nghĩ ngợi gì đến chúng. Vì cái điều quan trọng nhất của anh, vì con người quan trọng nhất cuộc đời anh đã đi mất thì còn điều gì và còn ai khiến anh phải bận tâm nữa chứ.

Nếu nói anh không quan tâm đến JinHwan, thì đều đó chắc chắn không đúng. Nếu nói anh đã quan tâm đến cậu ấy, thì điều đó cũng không hòan tòan chính xác. JunHoe đã lo lắng, đã sợ sệt , đã cuống cuồng trong việc tìm kiếm cậu nhưng đôi lúc anh ngừng lại, anh không muốn tiếp tục mọi chuyện như thế này trong sự mệt mỏi và cũng đã có lúc anh muốn buông xuôi tất cả. Cái tình yêu trong mùi vị đáng cay này luôn khiến anh đau khổ và muốn gục ngã, bỏ quên đi tất cả.

Ông trời. Một ly café đắng luôn khiến người ta khó uống.

...

Còn JinHwan, cuộc sống của cậu lại ổn định hơn. Cậu đi tìm việc làm và bắt đầu làm một tay phụ bếp trong một nhà hàng mới mở. Tối đến cậu lại đi học thêm. Cậu sống cậu dường như đã trở nên bớt khổ đau hơn, đã bớt trắc trở hơn. Nhưng không, khi màn đêm buông xuống, lòng cậu lại thắt chặt, đau và đau lắm. Cậu cứ khóc, cậu đã không biết mình khóc bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi khi nhìn lên bầu trời đen tối với những ngôi sao mập mờ là cậu lại khóc và khóc.

Cậu nhớ anh, nhớ nhiều và nhiều lắm. Đúng, chính anh đã mang đến cho cậu nhiều đau khổ, chính anh đã khiến cậu phải khóc nhưng cũng chính anh đã cho cậu biết được cảm giác yêu thương một ai đó, cảm giác được một ai đó chăm sóc mình. Cái tình yêu của cậu nó khiến cậu như một thiêu thân ngốc nghếch. Nó khiến cậu cứ đâm đầu vào đóm lửa nóng rát dù biết rằng chính ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt cậu.

Mọi thứ xảy ra một cách đột ngột và nhanh quá. Như một cái chớp mắt, như một giây đồng hồ và như một cái búng tay. Mới khi kia, gia đình anh là một trong những tập đòan lớn của Hàn Quốc mà giờ đây các bài báo đã đăng tin KONY sụp đổ. Mới trước đây đứa con vẫn còn đạp một cách khe khẽ trong bụng cậu mà giờ đây nó đã đi xa cậu, xa lắm. Mới lúc ấy, cậu vẫn trong vòng tay ấm của anh mỗi tối, được anh ôm và hôn trong ngọt dịu mà giờ đây cơn gió quay quanh cậu khiến cậu lại run người và lại khóc.

'Tích tắc...Tích tắc...Đồng hồ vẫn cứ chạy từng nhịp và từng nhịp'

Đêm nay lại là một cơn mưa dai dẳng, sấm và chớp không xuất hiện nhưng nỗi ám ảnh của ngày hôm đó lại trở về trong trí óc cậu. Cậu ngồi trong phòng, nép mình bên cửa sổ. Một hạt mưa, rồi một hạt mưa nữa. Một giọt nước mắt rồi một thêm một giọt nữa. JinHwan à, cậu thật ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc khi cứ mãi khóc thế này, khi cứ mãi ngồi yên đau khổ mà không biết làm gì cả. Tuyệt vọng ư, đau đớn ư, những điều đó đã đánh mất đi một JinHwan mạnh mẽ từng đứng lên và bỏ mặt số phận cay nghiệt để rồi để lại một JinHwan yếu mềm, ngu đần như lúc này đây.

Cậu lau đi những vệt nước mắt dài, đứng dậy khóac một chiếc áo khóac mỏng lên người, tay cầm lấy chiếc dù màu trắng. Cậu mở cánh cửa và hít một hơi thật sâu. Đêm nay cậu sẽ không nhìn mưa mà khóc nữa, cậu hứa đấy. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, cậu sẽ bước đi dưới cơn mưa này, sẽ chịu đựng nó và sẽ không khóc nữa, cậu hứa đấy. Bước xuống cầu thang, JinHwan lại cảm thấy mình trở nên nặng nề làm sao.

- Mưa gió thế này con đi đâu vậy hả?_ Mẹ nuôi cậu từ trong bếp bước ra.

- Con có việc bận một chút _ Cậu bước xuống nhanh chóng _ Con sẽ về mau thôi.

- Sức khỏe con không tốt đâu _ Bà bước đến gần cậu _ Lỡ cảm nữa thì lại khổ. Ở nhà nghỉ ngơi đi con.

- Con không sao đâu _ Cậu lấy đôi giày thể thao và mang vào _ Con sẽ về ngay mà.

- Nhưng mà..._ Bà lo lắng.

- Không sao đâu mà _ JinHwan đứng dậy, hôn má bà _ Con đi nhé mẹ.

Cánh cửa khép lại, lại một linh tính gì đó. Quái lạ, thường ngày JinHwan sợ mưa lắm cơ mà, có bao giờ cậu bước ra khỏi nhà trong một cơn mưa đâu. Lòng bà bỗng bồi hồi một điều gì đó. Liệu là điềm lành hay điềm xấu, liệu đó sẽ khiến đứa con nuôi bà sẽ lại phải khóc hay sẽ khiến nó có thể mỉm cười. Bà sẽ cầu nguyện và chờ đợi JinHwan về thật nhanh mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả.

Cậu mở dù ra khi vừa bước ra khỏi cửa. JinHwan đưa tay trườn ra ngòai để hứng lấy những giọt mưa ướt át và lạnh lẽo ấy. Bất chợt cậu run người và giật tay lại. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu sải bước. Cậu cứ bước đi dọc con đường, cứ ngắm mãi những hạt mưa vui đùa rơi xuống đất. Trời mưa hôm nay không giận dữ như những lần khác, nó không sấm cũng không chớp. Có lẽ nó đang cảm nhận chính lòng cậu, đau nhưng không quặn thắt cũng không khiến cậu phải ngã gục

Cậu bước vào công viên, nơi anh và cậu đã từng đến đây thường xuyên trong những ngày nắng. Cả hai đã từng vui vẻ chơi những trò chơi dành cho trẻ em, đã từng cùng nhau ăn kem như hai chú nhóc 5 tuổi. Nắng và mưa, có đôi và cô đơn, nghịch lý thật. Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười chua xót. Cậu ngồi trên một chiếc xích đu gỗ, chân bắt đầu đẩy để chiếc xích đu có thể lắc lư, miệng cậu ngân nga một giai điệu bất chợt, xót xa lắm.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now