Chap 2

3K 230 5
                                    

Phòng ăn – 7:00AM

- Chào bố._JunHoe lên tiếng, nắm tay JinHwan dẫn đi. Cái đêm qua, nó làm hông cậu nhức dã man. Phải khó khắn lắm cẫu mới lết được tới đây.

- Ái chà. Làm mãnh liệt thế ư?_Chủ tịch nghĩ thầm. Nhìn cái tướng đi của cậu làm ông bật cười _Tình yêu mãnh liệt thật.

- Chào chủ..._ Anh thụi tay vào cậu _À không, chào bố._ Cậu cúi chào. Ôi, sao mà đau đến thế. Những chuyện ấy lúc đầu cậu tưởng sẽ thú vị lắm nhưng không ngờ nó lại nhức nhối đến vậy.

Lâu lắm, hai năm rồi nhỉ, cậu mới lại thấy cảnh bàn ăn sang trọng thế này. Từ khi biết mẹ mình bệnh rồi đến khi bố nghiện ngập, gia đình tan nát, cậu chỉ toàn ăn cơm hộp với mì gói. Sáng làm ở café Coffeest, trưa thì đi giao cơm ở công ty Daewoo, tối thì lết tới nhà hàng Gogung. Công việc cậu làm kín mít cả thời gian biểu của cậu. Chả có khi nào rỗi. Những ngày nghỉ, cậu tự đi kiếm thêm những việc lặt vặt, xem có ai nhờ làm giúp gì không.

Vì cậu dễ mến nên hàng xóm ai cũng thương cậu. Hôm thì bác hàng xóm cho cậu một ít thịt, hôm thì chị kia cho cậu kí gạo, hôm nữa thì cậu nhận được nồi canh rong biển từ tay bà chủ nhà trọ. Cậu thầm nghĩ mọi người mến cậu vì chưa biết cậu làm cái nghề bán mình này. Nếu biết rồi thì cậu chẳng còn chỗ nào để trốn cái sự khinh miệt kia.

- Bố tính chuyện cưới chưa?_JunHoe ngước lên nhìn bố mình.

- Ham thế con trai _Ông cười _Thứ năm tuần sau, vừa lòng chưa?

-Dạ / HẢ?_ Một cười hài lòng còn người còn lại thì phun cả một muỗng soup vào mặt ngài chủ tịch đáng kính.

- Sao...sao...lại vội thế ạ?_ JinHwan trơ mắt nhìn ông chủ tịch, ngài đang lấy khăn lau vết súp trên mặt _Con còn chưa chuẩn bị gì mà.

- Có gì đâu_ JunHoe thản nhiên húp sùn sụt chén soup. Bình thường, hai con người chỉ mới quen nhau chưa đến hai ngày rồi tuần sau cưới nhau mà anh cho là "Có gì đâu". Đầu óc anh sao thế!?

- Chưa đầy một tuần_Cậu nhìn anh, con mắt sắc sỏi đến thót tim _Làm sao sửa sọan kịp?

- Chuyện đó dễ dàng thôi.

- Dễ!?

- Hôm nay tôi và em sẽ đi mua sắm_Anh nhìn cậu _Ăn mau lên.

Gì nữa đây. Hôm qua là vụ cái camera nên cậu phải nhức thế này. Còn hôm nay vì muốn cưới sớm nên cậu phải làm gì nữa đây. Hai bố con JunHoe, thật khó hiểu. Cậu nhăn mặt, nhanh chóng húp chén soup còn lại.

.

.

.

Myeong-dong – 8:00AM

- Cái này đẹp này_ Anh đưa cho cậu hai, ba, à không, cả chục cái áo sơmi. Cậu có vẻ hợp với lọai áo này. Nó không ôm sát người cậu, cũng không rộng quá. Nó vừa đủ để làm tôn lên nét quyến rũ của thân hình cậu. Anh không thích mua những áo kiểu khác cho cậu mặc vì trông nó thật lòe lọet.

- Này!_ Nhăn mặt, khó chịu, các hành động của cậu có làm anh dừng lại đâu. Các túi đồ ngày càng nhiều. Mà này, JunHoe có phải là con trai không, chả ga lăng tí nào. Nỡ lòng nào mà anh bắt cậu xách cả đóng đồ thế này. Chẳng bù với anh, vừa đi chỉ biết xoay cái chìa khóa vừa kéo cậu từ gian hàng này đến gian hàng khác.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now