Chap 24

1.2K 103 6
                                    


Warn: vì là Fanfiction nên đây là tưởng tượng của riêng au thôi :))) hoàn toàn không có thật nhá :)))

ENJOY ~

___________________________________________________________

Phòng JunHoe – 11:35 PM

JinHwan không tài nào nhắm mắt mà ngủ được cả. Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại, hết vớ cái gối ôm rồi lại chụp lấy con bò bông. Cậu chỉ một mình trên chiếc giường to lớn này, à không, là trong cả một căn phòng này. Anh lại làm cậu cô đơn rồi mà đâu chỉ ngày hôm nay, còn cả mấy ngày trước nữa. Từ sau cái hôm cả đám ăn nhậu tại nhà thì anh lại quay về thành một người đàn ông bận bịu suốt. Cậu không nói gì cả, cậu chỉ thấy buồn khi giờ đây hình bóng cậu dần trở nên nhạt nhòa khỏi cái nhà này.

Ai cũng vậy, không chỉ có một mình anh. Cả MinHo, JinWoo, Janie và Jen, ai nấy đều bận đầu tấp mặt tối. Bữa cơm cũng chỉ có mình cậu mà thôi, thời gian nào cũng chỉ một mình cậu giữa cái ngôi nhà này. Đôi lúc, JinHwan nghĩ có khi nào mình chỉ là một người trông coi nhà giúp mà thôi, không phải là một người vợ, không phải là một đứa con hay cũng không phải là một người anh. Cậu thấy buồn và lẻ loi nhiều lắm. Phải chi cậu cũng được bận bịu như họ, phải chi cậu không phải rỗi rang và phải chi cậu có thể giúp mọi người một chút nào đó cũng được.

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng chẳng bao giờ cậu trách móc ai cả. Bởi một khi cậu đã chấp nhận về sống trong căn nhà này thì cậu phải hiểu được đây là một tập đòan sang trọng, một tập đòan lớn, một tập đòan có hàng trăm, hàng triệu công nhân. Không thể vì một mình cậu mà tập đòan có thể sa sút, thua lỗ để rồi hàng trăm, hàng triệu con người ấy phải đứng trước những khó khăn về kinh tế.

Cậu không phải là người am sâu hiểu rộng nhưng ít nhất cậu là một con người có lương tâm. Chẳng bao giờ cậu nghĩ việc gì mà chỉ có lợi cho bản thân mà cậu luôn nghĩ đến mọi người. Cậu không trách móc, hờn dỗi mỗi lần anh không quan tâm đến mình. Cậu biết chứ, tập đoàn và công việc đối với anh là cả gia tài, là cả sức lực mà chủ tịch đã xây dựng bằng cả cuộc đời. Cậu quả là một con người luôn có chiều sâu về tâm hồn và là một con người luôn có một sức mạnh khiến người khác phải nể trọng và khâm phục mà.

Ông trời. Người ta bảo -Tốt gỗ hơn tốt nước sơn- mà.

Nằm mãi không ngủ được, cậu bèn đứng lên và đi xuống nhà bếp. Lấy trong tủ lạnh một dĩa bánh kem, cậu ra phòng khách ngồi nhâm nhi chúng. Từng miếng bánh được đưa vào miệng cậu và trong chốc lát dĩa bánh đã hết sạch. Quay lại tủ lạnh, cậu lại uống cạn hộp sữa dâu một cách ngon lành. Dạo này hình như là cậu béo ra thì phải. Cậu lại thèm ăn nhiều nữa. Cậu có cái cảm giác sau khi ăn chừng 15 phút là lại cảm thấy đói. Suốt ngày cậu cũng ăn lặt vặt nhiều thứ mà không biết no. Chắc có lẽ vì khi ở một mình chẳng biết làm gì nên cậu chỉ biết ăn và ăn cho qua thời gian thôi.

Thầm nghĩ từ chiều đến giờ, sau khi đi làm về, JunHoe chỉ ăn vài chén cơm rồi lại tiếp tục đi vào phòng làm việc xoay mòng mòng cùng cả xấp tài liệu cần giải quyết ấy nên cậu pha cho anh một ly trà nóng và cắt một miếng bánh nhỏ. Tất cả được cậu đặt gọn gàng trong cái mâm hình con bò của cậu rồi mang tới phòng làm việc cho anh.

'Cốc cốc'

- Anh JinHwan _ Janie mở cửa cho cậu _ Anh tới có việc gì không ạ?

- Tôi muốn mang một ít đồ cho chồng tôi _ Cậu phát ngán cái khuôn mặt vờ ngoan hiền trước mặt anh của cô ta.

- Jinan đó hả?_ Giọng anh phía trong vang ra.

- June a~ _ Mặc kệ cô ta nhìn cậu trong khó chịu, cậu vẫn bước vào trong một cách bình thường _ Em mang một ít đồ ăn cho anh nè.

- Cảm ơn em _ Cho dù cậu đang đứng trước mặt anh nhưng JunHoe thì vẫn mãi nhìn vào cái màn hình laptop một cái say sưa và chăm chú _ Em cứ để trên bàn cho anh đi.

- Dạ _ Cậu đặt cái mâm lên bàn rồi lại gần anh _ Anh định làm việc đến bao giờ vậy? Anh không mệt à?

- Anh đang bận lắm _ Chăm chú _ Em cứ về ngủ trước đi, lát anh về sau.

- Anh bận lắm sao, anh nghỉ ngơi một chút đi rồi làm tiếp.

- Anh không có thời gian để hoàn tất đóng hồ sơ này thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ hả em?

- Chứ lỡ làm nhiều việc rồi đâm ra bệnh nữa thì sao.

- Anh không sao đâu, em cứ về nghỉ trước đi _ Say sưa _ Mà em đến có việc gì ngoài mang đồ ăn không?

- Không, chỉ mang đồ ăn thôi _ Cậu hơi bực mình khi anh chả thèm nhìn đến cậu một giây _ Với lại hỏi thăm anh nữa.

- Anh biết rồi, cảm ơn vợ _ Mắt vẫn lăm lăm nhìn laptop _ Janie, em hoàn thành xong bản báo cáo đó chưa?

- Em đang làm _ Janie ngồi trên bộ ghế trong phòng làm việc của anh, cũng làm việc không ngừng nghỉ _ Anh nhớ ký vào bản lương nhân viên nữa đó.

- Ừ, anh biết rồi.

Dường như cậu nhận ra, sự có mặt của cậu không có nghĩa gì với cậu cả. Cậu vô hình, hòan tòan vô hình rồi. Anh và Janie mãi bàn về công việc mà quên khóay cậu đang có mặt ở đây. Bỗng, giác quan nào đó lại làm người cậu run lên, làm cậu nghĩ mình như người thứ ba, một người xa lạ giữa hai người này. Thở dài, cậu chỉ bước nhẹ nhàng và chầm chậm đi đến cái cửa để anh có thể làm việc tốt hơn mà không có sự làm phiền của cậu.

- Jinan à _ Anh nhìn cậu và gọi, cậu liền quay người lại _ Ngủ ngon nhé.

- Anh cũng làm nhanh rồi đi nghỉ chút đi đó.

- Ừ, anh biết rồi.

Cậu quay lại nhìn Janie, cô ta đang nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt cùng một cái cười nhếch lên. Có lẽ cô ta vui lắm, vui vì trong phòng lại chỉ còn anh và cô ta và vui hơn người đi ra lúc này, người mà anh không thèm nhìn chính là cậu. Hít một hơi, cậu bước ra trở lại. Tựa vào cánh cửa, hình như cậu đã trở thành người ngòai thật rồi. Buồn lắm chứ, lắc đầu thật mạnh để cái ý nghĩ đó đi thật xa, bởi cậu không muốn gặp nó nữa. Và rồi cậu lại sải chân và bước nhanh về phòng.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEDove le storie prendono vita. Scoprilo ora