Chap 27

1.3K 126 13
                                    

- À...ờ tại..._ JunHoe bước nhanh tới trước mặt JiWon, dùng tấm lưng che tấm kính xe lại.

Cả JunHoe và JiWon đều ướt, ướt bởi những hạt mưa ấy. Trời cứ mưa, cứ những giọt mưa đáng ghét ấy. Tại sao nó lại rơi một cách vui vẻ như thế, tại sao những hạt mưa ấy không ngừng rơi và xem mình có làm ướt mọi người hay không. Cũng như anh, tại sao cứ bình thường như thế, tại sao cứ dửng dưng mà không cảm thấy nhói lòng, cảm thấy có điều gì đang xảy ra sao.

Ông trời. Những cảm giác ấy đã phai theo cơn mưa.

- Tại sao...Chẳng lẽ cậu và cô ta..._ JiWon đẩy JunHoe ra, giọng gằng xuống.

- Không, chỉ là...

- Khi nãy JinHwan cũng ướt, có khi nào..._ JiWon thầm trong bụng _ KHỐN NẠN _ Hét toáng lên.

- JiWon...

- Tớ không ngờ cậu có thể như vậy, cậu là thằng tồi _ JiWon xốc cổ áo của JunHoe lên, giọng vẫn không thôi phát ra những âm trầm.

- Cậu làm sao thế hả?_ Đẩy JiWon ra, JunHoe chỉnh lại cổ áo _ Cậu bị điên rồi hả?

- Ừ, tôi điên đó _ Hét lên _ Còn hơn kẻ như cậu, cậu có biết vì cậu mà vợ cậu gặp chuyện không hả?

- JinHwan gặp chuyện sao?_ Tim anh bắt đầu nhói lên khi nghe câu nói đó _ Giờ JinHwan ở đâu, JinHwan có bị gì không?

- Cậu chỉ vừa ở đây, cách nhà cậu vài căn mà lại không biết gì, nực cười thật _ JiWon khoanh tay lại, miệng cười đắng nghét, nụ cười chứa sự tức tối.

- NÓI CHO TÔI BIẾT JINHWAN ĐANG Ở ĐÂU?_ JunHoe hét lên, xông đến JiWon. Lúc này anh không muốn biết gì cả, chỉ muốn biết về cậu, những chuyện của cậu mà thôi.

- Cậu đừng hét lên với tôi như thế _ JiWon gạt tay anh ra _ Tất cả cũng vì cậu mà thôi.

- Vì tôi?

- Có lẽ JinHwan đã nhìn thấy cậu và cô ta.

- Tôi và...

- JinHwan đã được đưa đi cấp cứu rồi, tôi đoán là cậu không biết, đúng không _ JiWon ngước đầu lên, nhìn JunHoe, con người đang run lên vì cơn mưa này và vì cậu.

Mưa cứ rơi, rơi không siết. Trĩu hạt, những hạt mưa cứ rơi, cứ việc chạy nhảy trên nền trời đen rồi rơi xuống đến trong đau khổ. JunHoe cũng như hạt mưa đấy, cũng đã không biết gì để rồi giờ đây khuỵu xuống vì đau. Anh vội kéo JiWon vào xe mà kêu JiWon chở anh thật nhanh đến bệnh viện. Lòng anh quặn lại, tay anh run lên từng chập một. Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc anh chết mất. Tại anh mà, tất cả tại anh mà.

Xe của JiWon lăn bánh cũng là lúc Janie kéo tấm kính xuống. JinHwan xảy ra chuyện sao, có thật là như thế không. Cười, nụ cười quỷ nguyệt ấy lại xuất hiện trên đôi môi của cô ta. Đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa ấy, cô ta lại cười. Những hạt mưa lạnh lạnh cũng làm lòng cô ta mát theo. Cô ta thật không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như thế này. Liệu đứa bé kia sẽ được ra đời không, cô ta nghĩ sẽ là không. Cô ta muốn nó biến mất, biến mất vĩnh viễn. Và có lẽ, điều cô ta muốn sẽ trở thành hiện thực.

Ông trời. Ác quỷ luôn cười trên nỗi đau của thiên thần.

.

.

.


Xe JiWon vừa dừng trước bệnh viện, JunHoe vội mở cửa và chạy vào thật nhanh. Quần áo xộc xệch, tóc tai thì ướt mèm. Mặc kệ, mặc kệ mọi thứ có trở nên tồi tệ thế nào anh vẫn không quan tâm. Anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu, có lẽ khóe mắt ấy đang cay lên, những giọt nước mắt sẽ tràn ra và rơi xuống như những hạt mưa ấy. Kia rồi, cái phòng mà anh đang tìm kiếm đây rồi. Chiếc đèn phía trên vẫn sáng đỏ, đỏ như đôi mắt của Jen, HanBin, JinWoo và cả anh nữa.

- Anh JunHoe _ Jen chạy đến, cô bé òa khóc như một đứa con nít, tay vẫn dính những vệt máu đỏ.

- JinHwan...JinHwan làm sao thế hả?_ JunHoe bấu vai con bé thật chặt, tay anh lại run lên, đổ nhiều mồ hôi hơn nữa.

- Anh ấy bị ngã...cầu...tha..ng..._ Con bé nói trong tiếng nức. Ừ thì nó sợ, nó sợ đến điên cuồng _ Má..u chảy nhi..ều lắm...

- Tại sao...tại sao lại như thế?_ JunHoe buông vai Jen ra, người dựa vào bức tường trắng.

- Khi về nhà, em thấy anh ấy khụy trước cổng..._ Nước mắt Jen vẫn chảy không ngừng _ Em đưa anh ấy vào nhà, anh ấy bảo muốn lên lầu nên...

- Cái quái gì thế này!_ JunHoe đấm mạnh tay vào tường rồi trượt dài thân ngồi bệt xuống.

Khụy xuống trước nhà ư, chẳng lẽ điều đó là thật, chẳng lẽ JinHwan đã thấy cảnh đó. Anh là một thằng tồi mà, anh là một thằng khốn nạn mà. Anh đã làm gì thế này, đang ôm hôn người con gái khác trước mặt vợ mình sao. Anh là một thằng chồng tồi tệ mà. Anh đã làm tổn thương vợ mình, đã không quan tâm, đã không lo lắng cho vợ mình nữa. Chợt anh nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi cãi nhau với cậu. JunHoe khóc, nước mắt lại làm chiếc áo anh thêm ướt. Anh gục đầu trên đôi tay của mình, áp khuôn mặt vào đôi tay đó. Mưa, nước mắt. Có lẽ chúng đang quyện vào nhau.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now