Chap 112

2.1K 121 13
                                    

Cô dâu mặc một chiếc váy trắng, trên người rạng ngời tự tin bước về phía trước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô dâu mặc một chiếc váy trắng, trên người rạng ngời tự tin bước về phía trước. Tay trong tay cùng Đình Phong bước đến lễ đài chuẩn bị thay đổi cuộc sống. Nói thật tâm là cô yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên và vì tình yêu đó mà cô đã đi nhầm hướng. Tuy vậy đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều tốt, Đình Phong sẽ thuộc về cô và cô sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân của một phó tổng của tập đoàn lớn, điều mà các cô gái đều mơ ước.
Chỉ còn một chút nữa thôi, cô đã nhanh chóng thực hiện được ước mơ đó của mình. Nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn không công bằng với cô, vì sao người phụ nữ kia đã có tất cả... sự giàu sang sung sướng hàng vạn người yêu thích... lại muốn tranh giành với cô một người đàn ông. Diệu Anh trong lòng rối loạn khi nhìn thấy An Nhiên bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình... cô đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà Đình Phong đang nhìn An Nhiên. Một người thích che giấu cảm xúc như anh, lại không thể kiềm chế cảm xúc đó đi... có lẽ là anh đang rất kích động trước tình cảnh trước mắt.
- Đình Phong... hôm nay là lễ cưới của chúng ta. - Diệu Anh đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh, bàn tay cô ta xiết chặt tay anh.
Từ khi An Nhiên xuất hiện, tâm trạng Đình Phong là đang lạc đến một phương hướng nào đó xa xôi... cho đến khi Diệu Anh lên tiếng mới kéo anh về hiện tại. Hiện tại này, thật là khó khăn với anh. Anh buông bàn tay của Diệu Anh ra... vì ánh mắt An Nhiên đang nhìn anh một cách đầy trách móc.
- Yên tâm, chỉ là tôi đến chúc mừng anh ấy... không có ý phá lễ cưới hai người. - An Nhiên bước tới... đặt bàn tay Diệu Anh vào trong bàn tay Đình Phong khẽ nói. - Đình Phong, chúc anh hạnh phúc.
An Nhiên nói xong quay đầu lại, tìm một vị trí ghế trống mà ngồi vào... tự ình chính là khách mời.
Diệu Anh không hiểu An Nhiên vì sao lại như vậy, rõ ràng trong tình cảnh này thường thì cô ta phải trách mắng hoặc phá tan lễ cưới... ngược lại cô ta còn tỏ ra như không có vấn đề gì xảy ra. Đình Phong khi cô ta bất tỉnh lo lắng cho cô ta như vậy, chẳng lẽ một người tốt như anh mà cô ta lại không để mắt ư?
- Đình Phong, đi thôi. - Diệu Anh kéo tay anh.
Đình Phong nhìn Diệu Anh mà gật đầu.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ không một chút náo loạn nào, chỉ là có một bóng dáng mảnh mai biến mất khỏi buổi lễ không một ai hay biết. Mặc dù nhận lời chúc mừng của mọi người nhưng Đình Phong luôn đưa mắt tìm kiếm An Nhiên, tuy nhiên không còn nhìn thấy cô nữa.
- Chúc mừng chú, cuối cùng thì chú cũng kết hôn. - Mĩ Kỳ nâng ly rượu cụng vào ly rượu trên tay Đình Phong mà nói.
- An Nhiên, cô ấy tỉnh lại khi nào? - anh khẽ hỏi, từ khi anh quyết định kết hôn cùng Diệu Anh, Mĩ Kỳ đã mang An Nhiên đi mà không hề nói với anh... cô luôn nói anh không còn xứng đáng gặp An nhiên và ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy điều đó.
- Thật ra, chị ấy đã tiến triển rất tốt khi điều trị chỉ là người chăm sóc chị ấy không hề nói lại với chú mà thôi. - Mĩ Kỳ đặt ly rượu xuống bàn. - Nếu tôi nói, cô ta và dì của cô ta cố tình che giấu việc đó chú chắc sẽ không tin đâu nhỉ.
Đình Phong thật rối loạn không biết phải nghĩ thế nào, Diệu Anh từ khi quen biết đến hiện tại chưa từng nói dối anh điều gì, ở bên cạnh lại cảm thấy cô ấy là một cô gái đơn thuần.
- Thật ra tôi đã muốn phá đám cưới của chú, nhưng chị ấy lại ngăn cản tôi. - Mĩ Kỳ đưa đôi mắt đượm buồn mà nói. - Yêu chính là đừng khiến người mình yêu phải khó xử, hãy chúc anh ấy hạnh phúc với người anh ấy chọn. Chị ấy đã nói như vậy, ôi chị gái ngốc của tôi.
Mĩ Kỳ nói xong, cũng chẳng có chút hứng thú gì ở lại nơi náo nhiệt này. Đưa mắt nhìn cô dâu đang vui vẻ chụp ảnh cùng những người bạn kia là cảm thấy trong lòng khó chịu... chỉ là vì chị An Nhiên không cho phép, nếu không cô đã khiến lễ cưới này phải hủy bỏ.
Mĩ Kỳ quay về căn nhà mà cô bí mật thuê để chăm sóc An Nhiên, có lẽ tâm trạng của chị ấy hiện tại rất buồn nên muốn tìm An nhiên để an ủi. Nhưng khi về đến nhà chỉ nhìn thấy mẹ An Nhiên đang một mình ở bên trong, An Nhiên không quay về nhà... cô lo lắng gọi mãi thì tín hiệu từ điện thoại An Nhiên đã tắt đi, trong lòng cô như lửa đốt.
Bữa tiệc gần như hoàn thành, khách mời đã ra về gần hết. Trong đại sảnh Vương gia, Mĩ Kỳ chạy đến trước mặt Đình Phong với vẻ hớt hải lo lắng, đôi mắt đẫm lệ rơi nhỏe cả vệt phấn.
- Chị An Nhiên đã biến mất rồi, tất cả là do chú, là do cô ta đã khiến chị ấy đau buồn đến mức bỏ đi... chị ấy còn rất yếu, một mình ra ngoài rất nguy hiểm.
Đình Phong nghe xong rất lo lắng, chiếc áo vest nóng bức cởi ra muốn bỏ đi tìm An Nhiên thì Diệu Anh kéo bàn tay anh lại.
- Đừng đi, anh không thể bỏ rơi mẹ con em trong lễ cưới của chúng ta. - Diệu Anh ôm Đình Phong từ phía sau cầu xin anh đừng đi.
- An Nhiên có lẽ đang gặp nguy hiểm, anh đi rồi sẽ quay về... chúng ta đã kết hôn, em đừng lo. - Đình Phong quay lại trấn an Diệu Anh.
- Không, em có cảm giác nếu như anh đi em sẽ mất anh mãi mãi... anh đừng bỏ mẹ con em. - Diệu Anh khóc lên, nhìn ánh mắt quyết tâm từ Đình Phong cô chạy trên phía cầu thang mà chặn lại. - Nếu anh dám bước đi, em sẽ nhảy xuống.
- Diệu Anh, rất nguy hiểm... - Đình Phong hoảng hốt nói.
Mĩ Kỳ nhìn Diệu Anh, cô ta thật là quá nham hiểm dám dùng cả đứa bé kia mà gây áp lực với Đình Phong. Mĩ Kỳ bước đến gần cô ta mà nói:" Nhảy đi, tôi thách cô nhảy xuống đó... đứa trẻ trong bụng cô mà mất đi xem còn có thể ở bên cạnh chú ấy hay không... nào nhảy xuống đi..."
Diệu Anh khẽ nhếch môi cười... tự mình buông thõng cơ thể để ngã xuống cầu thang...
Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đến bế lấy Diệu Anh không cho cô ta ngã xuống đất, đôi mắt nhìn Diệu Anh có chút không hài lòng khẽ nói:" Đứa bé trong bụng không có tội."
Đình Phong một phen kinh hoàng, không ngờ là Diệu Anh lại dám làm điều thiếu suy nghĩ kia... cô ta một chút nữa là tự giết đi đứa trẻ trong bụng mình và làm hại chính bản thân cô ấy.
- Mĩ Kỳ, em thật quá đáng. - Roy kinh ngạc khi nghe Mĩ Kỳ lại nói ra những lời cay độc kia... sự việc trôi qua quá bất ngờ khiến anh không còn tự chủ được.
- Đàn ông các người, bị cô ta làm mờ mắt... rồi các người sẽ phải hối hận. - Mĩ Kỳ bước đi, khi đi ngang qua phía Diệu Anh đang đứng liền nhận lấy được một nụ cười đầy mỉa mai đắc ý từ Diệu Anh.
Cô ta không biết, nụ cười kia đã đi vào mắt Thiên Tỉ... người luôn nghi ngờ về Diệu Anh từ khi cô xuất hiện hiến máu cho Tuấn Khải.
- Tôi đã cho người tìm cô ấy, không phải lo lắng. - Vương Tuấn Khải vỗ vai Đình Phong mà nói. - Đưa vợ cậu vào phòng nghỉ ngơi đi.. hôm nay mệt rồi.
Đình Phong gật đầu đi về phía Diệu Anh...
- Tôi sẽ không đi, lần sau đừng làm điều dại dột nữa.
- Nếu không có anh... mẹ con em cũng không muốn sống trên cõi đời này nữa. - Diệu Anh cuối mặt khóc, bàn tay nắm chặt tay Đình Phong mà bước đi.
Vương Tuấn Khải nhìn về phía Roy, sau đó khẽ nói:" Con không đuổi theo con bé ư?"
- Hãy để cô ấy thời gian suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. - Roy chán chường nói, sau đó cũng quay về phòng.
Căn phòng rất nhiều người chỉ còn lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ . Ánh mắt cậu vẫn nhìn về hướng bước chân của Diệu Anh, cậu thật sự không tin cô gái này đơn thuần như những gì cô ta thể hiện.
- Em nghi ngờ cô ta. - Vương Tuấn Khải đi về phía cậu, nhìn về hướng Thiên Tỉ đang nhìn.
Cậu gật đầu khẽ nói:" Em không tin cô gái đó."
- Bên ngoài nhìn có vẻ trong sáng không dính chút bụi trần, nhưng bên trong thì có thể nói là đầy mưu mô. - anh hơi nhếch môi cười.
- Vì đâu mà anh nói ra điều đó.
- Mang thai đứa trẻ của Đình Phong, cô ta không phải rất mưu mô ư. - Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi mà nói. - Cô ta thừa hiểu Đình Phong không muốn mở lòng với ai, chỉ có cách đó có thể chen vào.
- Tuấn Khải, không phải như vậy cô ta đã thực hiện được âm mưu sao? - Thiên Tỉ có chút long lắng.
Anh nhúng vai khẽ nói:" An Nhiên, không phải dạng vừa đâu?"
- Ý anh là, An Nhiên mất tích là một sự sắp xếp? - Thiên Tỉ khó hiểu.
- Là cô ấy, muốn thử thách Đình Phong. - Anh đáp...
12h đêm, cơn mưa ngoài trời như trút nước, trong phòng ăn tại Vương gia một người đàn ông đang nâng một ly rượu màu đỏ nhấp nháp... trong lòng với bộn bề suy nghĩ và lo lắng.
- Đêm tân hôn, tân lang lại ngồi một mình. - Đình Tín cướp ly rượu trong tay Đình Phong đưa lên môi uống cạn.
Đình Phong bật cười trong chua xót, mang chai rượu trên tay đưa lên miệng thì bị một bàn tay cản lại.. ánh mắt tỏ ra không hài lòng:" Loại này khá đắt, không phải để cậu tùy tiện uống không biết thưởng thức." - Vương Tuấn Khải ngăn lại.
- Đã bao lâu rồi, ba chúng ta không cùng nhau uống rượu nhỉ. - Đình Tín nhìn dòng rượu đỏ lắc lư trong ly.
- Từ lúc chúng ta còn là những kẻ độc thân. - Vương Tuấn Khải nâng ly lên mà nói. - Chúc mừng Đình Phong nào, cuối cùng cậu cũng đã từ bỏ cuộc sống một mình kia.
- Vương tổng, có tin tức gì của An Nhiên không? - Đình Phong không màn tới, nhìn trời mưa mà lo lắng.
- Đừng lo, cô ấy từ cái chết quay về... chắc sẽ không quay lại nơi đó nhanh vậy đâu. - Vương Tuấn Khải khiêu khích.
- Trời mưa thật lớn, giờ này mà ở bên ngoài chỉ có nước chết vì lạnh cóng. - Đình Tín lại nói.
Đình Phong buông ly rượu xuống bàn, nhanh chóng chạy đi mà nói:" Không được rồi, tôi phải đi ra ngoài."
Hai người đàn ông còn lại ngồi trên bàn nhìn nhau khẽ cười, nâng ly lên cụng vào nhau.
Đình Phong chạy ra khỏi căn biệt thự thì trời mưa vẫn không ngớt, nhìn mọi thứ xung quanh đầy sương mù bao phủ... trên chiếc xe chạy thẳng ra ngoài tìm kiếm An Nhiên... mặc dù bản thân không hề biết cô đã đi đến nơi nào.
Anh lái xe đi trên tất cả đoạn đường nhưng vẫn không tìm thấy cô...Đình Phong đi đến những nơi trước kia An Nhiên vẫn thường lui tới nhưng hầu như mọi nơi đều đóng cửa cả rồi. Trời mưa rả rích, toàn thân anh ướt sũng chạy khắp mọi nơi mà tìm kiếm và gọi tên cô trong vô vọng.
Một bóng dáng cao cao gầy yếu đang đi trong mua tiến về phía anh, trên người vẫn mặc bộ đầm trắng buổi sáng, vẫn mái tóc xõa ra thấm nước mưa đang từng bước hướng về cái dáng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gục đầu trong tuyệt vọng. Cô từ phía sau đưa bàn tay mình ôm lấy anh, Đình Phong giật mình khi có người động vào người anh.
- Đừng quay đầu lại, hãy để em ôm anh một chút. - An Nhiên khẽ nói.
Đình Phong im lặng... trên bờ mi anh... không thể nhận ra là nước mắt hay nước mưa. Hơi ấm từ cô đang truyền sang anh, anh nhận ra rõ nhịp đập trái tim cô từng hồi thổn thức phía sau lưng anh... chỉ là anh đã có lỗi với cô quá nhiều.
- Đêm tân hôn, anh lại chạy đi đâu vậy. - An Nhiên ngồi bên cạnh Đình Phong mà nói.
- Em bỏ đi đâu vậy, Mĩ Kỳ nói em mất tích khiến anh rất lo lắng. - anh nắm lấy tay An Nhiên mà nói.
- Em lớn rồi, tự lo cho bản thân được... anh quay về với cô ấy đi. - An Nhiên khẽ cười nói.
Đình Phong đưa bàn tay mình lên má An Nhiên, sau đó nhìn vào mắt cô. An Nhiên đáp lại ánh mắt kia bằng một đôi mắt đầy tình ý... miệng thì bảo anh về nhưng bàn tay vẫn không buông.
- Anh đưa em về nhà. - Đình Phong nắm tay An Nhiên mà nói.
- Trễ rồi, mai Mĩ Kỳ có lịch quay nên đừng đánh thức em ấy... em sẽ vào khách sạn ngủ. - An Nhiên nói. - Chỉ là em không mang theo tiền... anh có thể lấy phòng giúp em không?
Đình Phong đưa An Nhiên đến Ciz khi cả hai đều ướt sũng. Lấy phòng, anh và cô cùng nhau bước vào với ánh mắt ngượng ngịu nhìn nhau... là họ chưa từng cùng nhau đến nơi như thế này.
- Anh nên thay đồ, quần áo ướt khẽ khiến anh nhiễm bệnh. - An Nhiên lại nói. - Nếu như anh không gấp về với vợ anh.
Đình Phong không muốn từ chối An Nhiên, cũng không nên tỏ ra thái độ gấp gắp càng khiến An Nhiên không vui. Anh bước vào bên trong cởi trang phục trên người để mang xuống dịch vụ khách sạn giặt khô nhanh chóng. Trên người anh hiện tại chỉ khoát chiếc áo choàng tắm.
An Nhiên bước từ bên trong phòng tắm với chiếc áo choàng còn lại, mùi hương trên cơ thể cô lan tỏa cùng dáng vẻ hấp dẫn khiến anh nhìn cô không rời mắt.
- Anh là đàn ông đã có vợ, không nên nhìn em như thế. - An Nhiên hơi cười, nằm xuống bên cạnh Đình Phong... vô tình làm rơi chiếc khăn tắm để lộ bờ mai trắng nõn trên người cô.
- Ngủ đi, em còn yếu lắm. - Đình Phong ôm cô vào lòng mà nói.
- Đình Phong, anh hạnh phúc chứ. - An Nhiên khẽ nói.
- Ừ! - anh đáp trống không, là không muốn cô lo lắng.
- Em có thể hỏi anh một câu?
- Em nói đi.
- Anh đã từng yêu em chứ? - An Nhiên đưa đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh, bàn tay đặt lên bờ má anh.
Đình Phong nhìn đáp trả vào ánh mắt của cô, là anh bị cô cuốn hút... ánh mắt của cô khiến tâm trí anh hiện tại chỉ là một con số 0.
- Hiện tại, anh rất yêu em.
Đôi môi anh từ từ chạm vào môi cô... nụ hôn của họ không dứt cứ thế dành cho nhau để quên đi mọi thứ phía sau.
An Nhiên kéo chiếc khăn choàng trên người Đình Phong ra, bàn tay cô mơn trớn lên vết sẹo đã lành của anh... sau đó cô khẽ hôn lên nó một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Bằng cách chủ động, An Nhiên từ từ cởi bỏ chiếc khăn kia ra khỏi người cô và anh.. đôi môi tiếp tục chạm vào môi anh... đặt bàn tay anh lên nơi kiêu hãnh nhất của cô.
Đình Phong là không thể nào kiếm chế tới sự kích thích từ An Nhiên, anh nhanh chóng đặt cô nằm dưới thân mình... từ từ hôn khắp cơ thể An Nhiên...
Tiếng kêu phát ra từ bờ môi An Nhiên khiến tâm trí anh kích thích hơn nữa... nhưng đột nhiên Đình Phong dừng lại.
- Không được... anh không thể làm tổn thương em. - anh khẽ nói.
An Nhiên đưa hai tay ôm cổ anh kéo xuống mà hôn lên môi anh:" Anh dừng lại, chính là làm tổn thương em... nghĩa là anh chê bai em."
- Anh... anh... không có.
An Nhiên đưa tay lên bờ môi anh, ánh mắt kích tình nhìn anh đầy dục vọng...
- Đình Phong, em muốn anh... - Giọng nói đầy kích thích... bàn tay động chạm vào thân thể... An Nhiên đã đưa Đình Phong vào bẫy tình của cô.
Buổi sáng hôm sau, Diệu Anh tỉnh lại đã không thấy Đình Phong ngủ bên cạnh mình thì hốt hoảng chạy ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi đọc báo bên cạnh Vương Tuấn Khải đang trầm ngâm uống trà.
- Vương tổng, anhJackson... Đình Phong đâu rồi. - Diệu Anh khẽ hỏi.
- Cậu ta có việc đến công ty sớm rồi. - Thiên Tỉ đáp.
Diệu anh cúi đầu đi vào bên trong, quần áo đêm qua cô chuẩn bị sẵn cho anh vào hôm nay vẫn còn trong tủ... hiện tại chẳng phải còn rất sớm để đến công ty ư.
Cô gọi điện thoại mãi cũng không thấy anh nghe máy... ngồi trong phòng có chút lo lắng. Nhưng suy cho cùng, cô hiện tại đã là vợ chính thức của anh thì lo lắng điều gì.
Bên ngoài phòng khách, Thiên Tỉ tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải. Nhìn cái cách anh uống trà giống như kiểu những ông già nhâm nhi từng ngụm khiến cậu khẽ cười nghĩ đến lúc già hai người cũng ngồi tại nơi này và anh sẽ đưa bàn tay rung rung của mình nâng cóc trà mà thường thức.
- Anh sẽ tính phí đấy. - Vương Tuấn Khải nói.
- Phí gì cơ? - Thiên Tỉ không hiểu ý anh.
- Phí ngắm nhìn anh.
- Bao nhiêu? - Thiên Tỉ cười lớn. - Để xemVương tổng đáng giá bao nhiêu?
- Mang cả đời em phải ở bên cạnh anh ra trả.
- Có thể mặc cả. - Thiên Tỉ nghiêm mặt nói.
- Em không muốn. - Vương Tuấn Khải đặt cóc trà xuống bàn nói.
- Vì ngoài việc ở bên cạnh anh, em còn phải chăm sóc cho Tiểu Hân và tiểu bảo bối của chúng ta. - Thiên Tỉ lấy tờ báo che mặt lại mà nói, khẽ mỉm cười.
- Tiểu bảo bối. - Tuấn Khải nhìn xuống gương mặt đã bị tờ báo che đi, sau đó mới nhận ra ý của cậu mà cười lớn. - Em mang thai ư, thật sự đã mang thai ư. - Vương Tuấn Khải vui mừng nói.
Thiên Tỉ nhìn thấy anh vui mừng chào đón đứa trẻ vừa hình thành trong bụng mình liền mỉm cười hạnh phúc.
Người làm bước vào bên trong khẽ nói:" Vương tổng, có người đến tìm cô Diệu Anh nhưng có lẽ cô ấy đang tắm nên tôi gọi cửa mãi cô ấy không đáp... có thể mờ họ vào không ạ."
- Nếu là khách của cô ấy thì cứ mời vào. - Vương Tuấn Khải nói.
- Bọn họ không giống khách... nhìn họ rất hung hăng. - Cô người làm nói.
Anh và cậu nhìn nhau... Diệu Anh lại giao du với bọn người giang hồ ư...
Trên lầu Diệu Anh nghe vậy liền chạy xuống mà nói:" Là những người bạn cũ thôi, nhìn họ vậy chứ họ hiền lắm."
Diệu Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi về phòng mình... nơi có thể quan sát mọi việc ở ngoài cổng.
- Mày nghĩ vào nhà này có thể trốn được tụi tao hả, mẹ mày đã bỏ trốn rồi... món nợ mày phải trả. - Một tên đầu gấu uy hiếp.
- Tôi sẽ trả mà, tôi hiện tại đã kết hôn cùng phó tổng giám đốc Vương Thị... các người còn sợ tôi không có tiền sao. - Diệu Anh khẽ nói. - Chỉ là chồng tôi đã đi làm, ngày mai tôi sẽ trả nợ cho các người.
- Tao cảnh cáo mày, còn dám khuất nợ thì tao sẽ nói cho chồng mày... - Tên đầu gấu kia thách thức.
Diệu Anh bịt miệng tên đó lại mà nói:" Tôi chắc chắn sẽ trả trong ngày mai, các người đừng đến đây tìm tôi nữa."
Sau khi bọn chúng đi, Diệu Anh liền quay vào nhà tỏ vẻ như không có gì xảy ra... cô đâu biết người của Vương Tuấn Khải đã đi theo bọn người kia...

Hết chap 112.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now