Chap 70: Tình phụ tử

2.6K 180 3
                                    

Vương Tuấn Khải đắp chiếc mềm mỏng qua người Thiên Tỉ , chàng trai của anh đã ngủ say trong men tình ái, nhìn cậu ngủ trong lòng anh dâng lên một viễn cảnh hạnh phúc cùng cậu và Tiểu Hân. Nhưng trước hết anh phải giải quyết những khuất mắt phía trước, để chàng trai của anh không phải lưu tâm không còn phải sống trong hận thù.
- Đình Tín, tình hình Lưu Chí Hoành sao rồi? - Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc, đôi bàn tay anh rê con chuột trong máy tính.
- Đã có một chút dấu vết, hắn ta có tên trong danh sách khách trong chuyến bay hồi tuần trước. - Đình Tín đáp. - Hắn đã tẩu thoát sang Mỹ.
- Sang Mỹ ư. - Vương Tuấn Khải không nhìn Đình Tín, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. - Ngày mai tôi với cậu sẽ đi Mỹ một chuyến, tôi muốn ghé thăm Vương phu nhân một chuyến. - Anh hừ lạnh. - Đình Tín cậu biết không, muốn tiêu diệt một tổ chức... phải tìm kẻ cầm đầu mà tiêu diệt trước.
- Vương tổng, ý anh là... - Đình Tín đưa ánh mắt nghi ngờ.
Tuấn Khải gật đầu nhếch miệng cười.
- Xem ra bà ta chính là án binh bất động từ phía sau điều khiển người khác để hành động, Lưu Thiên Phúc đang bị quản giáo trong tù, Lưu Chí Hoành một mình không thể hành động, chắc chắn phải có thế lực khác nâng đỡ... không ai khác chính là Vương phu nhân.
Đình Tín khẽ gật đầu... quay lưng đi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
- Cậu gọi cho Đình Phong quay về đi. - Tuấn Khải nhìn về phía lưng Đình Tín nói.
- Tôi hiểu rồi. - Tín đáp.
Đình Phong đang cùng An Nhiên đi dạo quanh vùng quê của cô thì nhận được cuộc gọi từ Đình Tín, anh và An Nhiên tức tối quay về thành phố lớn. Vài ngày rong chơi nơi này, anh như quên hết mọi trách nhiệm của mình. Đình Phong phát hiện, khi anh bên cạnh An Nhiên anh cảm giác như mình to lớn hơn, như cô luôn cần anh che chở.
- Sắp tới tôi rất bận, việc công bố chia tay sẽ gây phiền hà cho tôi nên hãy để sau này tính đi. - Đình Phong vừa lái xe vừa nói.
An Nhiên nghe anh nói vậy thì rất vui, mặc dù anh nói rằng sợ phiền hà nhưng anh cũng đã không muốn tuyên bố chia tay.
- Tùy anh quyết định vậy. - An Nhiên đáp. - Nhưng anh phải nhớ những gì anh đã hứa với mẹ tôi đấy. - Cô khẽ cuời.
Đình Phong không đáp, ánh mắt hướng về phía trước ra vẻ tập trung lái xe. An Nhiên cũng quay mặt về phía cửa sổ, nhớ lại những việc đã xảy ra ở nhà cô.
- Cậu La, nhà quê dùng cơm đạm bạc mong cậu thông cảm. - Mẹ An Nhiên ái ngại nói.
- Bác đừng để ý đến cháu, cơm rất ngon. - Đình Phong đáp.
- Cậu La, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ, cháu 31 tuổi
- Vậy là lớn hơn Nhiên Nhiên 3 tuổi nhỉ. Để ta xem... Nhiên Nhiên tuổi mão, cậu La là tuổi Tý. - Nói xong bà ái ngại nhìn An Nhiên.
An Nhiên nghe mẹ mình nói xong thì bị sặc, quả nhiên cô chưa hề nghĩ đến việc tuổi tác của cô và anh. Không ngờ cô tuổi mèo, anh lại là tuổi chuột...
- Mẹ... thời buổi giờ ai lại xem tuổi như mẹ chứ. - An Nhiên liếc nhìn Đình Phong nói.
- Vấn đề đó bác gái không cần lo ngại, con trước giờ chỉ tin vào duyên số không tin vào bói toán. - Đình Phong như không quan tâm. - Vả lại nếu như bác xem, thì là An Nhiên ức hiếp con, bác không cần lo... dù cô ấy ức hiếp con thế nào con cũng sẽ nhường nhịn.
An Nhiên một lần nữa phun cơm từ trong miệng ra mà ho sặc sụa... đúng quả nhiên anh ta chính là miệng lưỡi giỏi hơn tài, trước kia có từng nghe Vương Tuấn Khải nói qua nhưng cô không tin, hôm nay xem ra đã đựoc tận tuờng.
- Haha, ta giao Nhiên Nhiên cho con... con nhất định phải khiến con bé là người hạnh phúc nhất. - Mẹ cô nhìn anh một cách tin tuởng,
Đình Phong buông chiếc đũa trên tay mình, ngồi một cách đường hoàng mà đáp:" Bác gái an tâm, cô ấy là bạn gái con nên con tất nhiên sẽ yêu thương Nhiên Nhiên."
An Nhiên là không nói lên được một lời nào, anh ta là đang nói thật hay chỉ là hoàn thành vai diễn... nếu như là diễn thì giải thưởng diễn viên xuất sắc kia là phải trao cho anh.
- Tuổi của Nhiên Nhiên không còn bé nữa, ta xem báo cũng biết hai đứa đã quen nhau khá lâu... ta hy vọng sẽ có cháu ẵm bồng trứoc khi nhắm mắt xui tai.
- Mẹ... con là ca sĩ, kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp... mẹ đừg hối con. - An Nhiên vội nói, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng không muốn anh mang nó ra là diễn kịch.
- À, ta không hối... không hối con. - Mẹ cô thấy cô hôm nay đang vui vẻ, không muốn con gái phật lòng. - Ăn nhiều vào, con càng ngày càng ốm.
- Con phải giữ dáng. - An Nhiên gắp thức ăn vào chén mẹ mình. - Con xin lỗi... vì đã không quan tâm mẹ thuờng xuyên.
Bữa cơm trùng xuống... nước mắt trên gương mặt có nhiều vết nhăn rơi xuống bát cơm nóng nhưng bên trong chan chứa tình thương.
An Nhiên không hề ghét mẹ... nhưng cô ghét những gì mình đã phải chịu đựng nên luôn tìm cách trốn tránh. Gặp Đình Phong, anh đã nói rằng anh rất nhớ mẹ anh... nhưng anh không còn cơ hội chăm sóc bà và khuyên cô nên tận hưởng những phút giây còn có mẹ bên cạnh. Anh khiến cô thay đổi suy nghĩ, rằng cô mặc kệ những miệng đời dị nghị, rằng cô chỉ có một nguời mẹ trên đời và mẹ chính là nguời luôn nghĩ cho cô và thương yêu cô nhất... mà không hề có chút toan tính nào.
Trên bờ mi An Nhiên hiên tại lại khẽ rơi nứoc mắt... lần này về thành phố lớn cô nhất quyết sẽ sắp xếp mà đón mẹ cô về cùng chung sống. Nhưng năm tháng sau này, cô sẽ giành nhiều thời gian chăm sóc cho bà.
Đình Phong đưa An Nhiên quay về chung cư An Khang thì nhanh chóng lái xe về biệt thự Vương gia, khi bước vào bên trong thì được người làm thông báo rằng Vương Tuấn Khải và Đình Tín đã đi chuyến sớm nhất có lẽ đã đến nơi
- Vương tổng, anh lại bỏ hết công việc cho tôi ư. - Đình Phong gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải.
- Jackson đang ở nhà, cậu hãy thường xuyên quay về biệt thự để xem tình hình cậu ấy và báo cáo sang cho tôi. - Tuấn Khải nói. - Nhưng... tuyệt đối đừng cho cậu ấy biết cậu đang dõi theo. Được rồi hằng ngày hãy gửi mail cho tôi nhé. - Nói xong cúp máy.
- Vương tổng... Vương tổng... - Đình Phong lắc đầu... đúng là không có tương lai, bỏ đi không hề nhắc đến công việc ở Vương Thị... chỉ lo cho mỗi nam nhân kia.
Từ bên trong thím Trương nhìn thấy Đình Phong liền bước ra kính cẩn chào hỏi.
- Cậu La, hôm nay cậu nghỉ ngơi ở biệt thự ư?
- Ừm, tôi đến Vương Thị đã... tối sẽ quay về, hãy chuẩn bị phòng cho tôi nhưng tuyệt đối đừng cho Jackson biết.
- Jackson... - Thím Trương hơi ngạc nhiên. - Là cậu người làm mới?
- Nguời làm? - Đình Phong ngạc nhiên.
- Vâng, là nguời hầu đặc biệt của Vương tổng.
- Ừm... đừng cho cậu ta biết. - Đình Phong nhúng vai... thì ra là.Vương tổng thích chơi trò ngược đãi...sau đó quay ra xe chạy đến Vương Thị mà giải quyết một núi công việc mà Vương Tuấn Khải để lại.
Thiên Tỉ tỉnh lại thì trời sáng, chuyện đêm qua cứ như một cơn mơ... mà không phải là cơn mơ vì toàn thân cậu như rã rời. Anh ta là như vậy, mỗi lần muốn chiếm lấy cậu đều mạnh bạo không ngừng nghĩ mà.
- Có biết việc hôm nay của cậu rất nhiều không, lại còn dám dậy muộn. - Thím Trương khó chịu nói.
- Tôi xin lỗi... - Thiên Tỉ cúi đầu đáp.
Cậu bắt đầu công việc của mình, cậu phải lau chùi tất cả cửa kính trong căn biệt thự này... nói đến cửa kính thì cậu đang tự hỏi vì sao tên Vương Tuấn Khải đó lại lắp đặt nhiều cửa sổ như vậy chứ... lâu mãi không xong đến mệt nhoài. Khi hoàn thành xong nhìn đồng hồ điểm 11h trưa rồi... cậu phải làm cơm mang vào cho anh ta, lần trước đã khiến anh như vậy hôm nay cậu phải làm gì bồi bổ cho anh một chút. Cậu vào bếp mang những đồ ăn đêm qua đã chuẩn bị sẵn ra chế biến, khi mọi thứ hoàn thành cậu rời khỏi biệt thự thì thím Trương ngăn laị.
- Công việc chưa xong, cậu lại muốn đi đâu hả?
- Tôi... tôi mang cơm đến Vương Thị. - Thiên Tỉ đáp.
- Hôm nay Vương tổng không có ở công ty, cậu không biết sao?
Anh ta không có ở công ty có ai nói với cậu đâu mà cậu biết, Thiên Tỉ có một sự hụt hẫng trong lòng...
- Sáng sớm Vương tổng và phó tổng đã bay sang Mỹ rồi, khoảng 2 tuần sau mới quay về.
Thiên Tỉ bỗng dưng không hiểu vì sao trong lòng có sự buồn bã... sau đó đặt thức ăn vào trong tủ lạnh mà tiếp tục đi lau sàn nhà. Công việc cực nhọc nhưng cậu không mệt... vì cậu đang suy nghĩ về Vương Tuấn Khải... ba năm xa anh cậu có thể kìm lòng không muốn gặp nhưng vì sao hiện tại nghe anh đi hai tuần không gặp lại cảm thấy nhớ nhung... chẳng lẽ cậu cũng giống anh chính là dâm ô loạn luân sao.
- Á... - Tiếng hét của trẻ con vang lên làm mọi suy nghĩ của Thiên Tỉ bay đi mang cô về thực tại.
Tiểu Hân từ bên trong chạy ra ngoài... sàn nhà cậu vừa mới lau nên rất trơn trượt khiến con bé té ngã. Thiên Tỉ hoảng hốt nhanh chóng chạy đến ôm Tiểu Hân vào lòng lo lắng.
- Tiểu Hân, con không sao chứ.
- Tiểu Hân không sao? - Con bé nhìn cậu đáp. - Chú là ai vì sao gọi con là Tiểu Hân, ở đây ai cũng gọi là nhị tiểu thư... chỉ có một mình baba gọi là Tiểu Hân.
- À không, ta xin lỗi... ta cũng phải gọi con là nhị tiểu thư. - Thiên Tỉ lần đầu được gần gũi con gái kể từ khi Tiểu Hân gặp nạn thì rất vui mừng đến rơi nước mắt.
Tiểu Hân thấy Thiên Tỉ khóc liền đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi cậu khẽ cuời nói:" Chú bị đau ở đâu sao, chú ngoan... đừng khóc nhè... xấu lắm"
Thiên Tỉ ôm chặt Tiểu Hân vào lòng hơn... đây chính là những lời cậu hay nói khi Tiểu Hân bị té ngã khóc nhè trước đây... con bé có lẽ còn cảm giác thân quen.
- Jackson... ai cho phép cậu ôm tiểu thư hả. - Thím Trương bứơc tới hét lớn.
Thiên Tỉ nhanh chóng buông Tiểu Hân ra... nếu thím Trương báo lại với anh ta... anh ta có thể vì cớ đó mà cấm cậu không đựoc nhìn thấy con gái mình.
- Tôi... tôi...
- Phù thủy. - Tiểu Hân nhìn thím Trương mà nói.
- Tiểu thư... - Thím Trương bất ngờ.
- Ta không thích phù thủy, không thích phù thủy... mau đi đi... mau đi đi.. - Tiểu Hân hét lên khiến người làm trong nhà bất ngờ chạy đến.
Thím Truơng xấu hổ bỏ đi... Tiểu Hân được đưa vào phòng còn Thiên Tỉ thì đứng nhìn con gái mà mỉm cười...
Buổi tối không có Vương Tuấn Khải hát ru Tiểu Hân không chịu ngủ, cô bé cứ thế mà khóc lớn đòi baba. Thiên Tỉ nghe tiếng con gái khóc lòng nóng như lửa đốt... bao nhiêu nguời vào hát ru nhưng con bé đều đuổi ra ngoài nhất định không chịu.
- Thím Trương, cho con vào ru tiểu thư... con hứa sẽ làm tốt.
- Cậu thì làm đựoc gì, bao nhiêu người đã có con nhỏ đều không thể làm được.
- Con hứa sẽ làm tốt mà... tiểu thư khóc nhiều như vậy sẽ bệnh mất.
Mọi nguời lo lắng nói một lúc thì thím Trương kia mới cho Thiên Tỉ vào trong phòng Tiểu Hân... Tiểu Hân đang khóc lớn trên giường nhìn thấy Thiên Tỉ liền hỏi.
- Baba... baba con đâu?
- Tiểu Hân ngoan... mau laị đây chú sẽ hát ru con.
- Con muốn baba....
Thiên Tỉ không đáp khẽ cất giọng hát của mình... Tiểu Hân nín khóc lắng nghe giọng hát này, vì sao lại thân quen mà êm ả như vậy. Cô bé đi lại nằm vào lòng Thiên Tỉ mà nhìn cậu như một ông bụt hiền từ, sau đó đôi mắt thiên thần của Tiểu Hân nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải sau khi đọc báo cáo của Đình Phong liền khẽ cuời:" Tình phụ tử... thật thiêng liêng."

Hết chap 70.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now