Chap 30: Cậu em họ bất đắc dĩ của Jackson.

3K 181 14
                                    

- Vương tổng, anh cho tôi ư? - Thiên Tỉ ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ rằng anh mua tặng Đình Tín hoặc Roy...
- Lần trước mời cậu đến bữa tiệc với tư cách là gia sư của Roy, nói thật ra tôi cảm thấy cậu ăn bận thật không hợp thời trang... Lần này là tư cách thư kí của tôi, tất nhiên không thể xuề xoà như lần trước. Jackson, hy vọng cậu đừng khiến tôi mất mặt. - Vương Tuấn Khải đáp. - Mắt thẩm mĩ của cậu quả thật quá tệ.
- Anh... - Thiên Tỉ vứt bộ đồ về phía Vương Tuấn Khải nói. - Tôi sẽ cho anh thấy thẩm mĩ của tôi vào cuối tuần này.
- Cậu không muốn nhận ư. - Vương Tuấn Khải nhìn thấy túi đựng đồ trúng người anh mà rơi xuống đất.
- Cảm ơn Vương tổng, tôi không nhận. - Thiên Tỉ đáp.
- Vậy vất đi. - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn bộ đồ bị rơi ra ngoài sau đó quay lưng bước đi. - Nhanh chóng chuẩn bị danh sách khách mời đi.
Thiên Tỉ tiếc nuối nhìn bộ đồ dưới đất, trước đó chưa đầy 30 giây cậu đã rất cảm động vì anh nói rằng cậu hãy mặc nó vào trong buổi tiệc, sau đó 30 giây liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Thiên Tỉ đập bàn giận dữ, cái gì mà không có mắt thẩm mĩ chứ, rồi anh ta sẽ hối hận với lời nói hôm nay.
Thiên Tỉ nhặt bộ đồ đắt tiền kia lên, tiếc rẻ mà không vứt đi như lời Vương Tuấn Khải nói... sau đó cất vào bên trong ngăn bàn của mình.
- Jackson, cậu mang bản hợp đồng này sang công ty Đại Á gặp giám đốc điều hành để lấy chữ kí của anh ta, sau đó tìm cách xin bảng doanh thu gần nhất từ bộ phận bán hàng của hạng mục và chúng ta cùng họ hợp tác.
- Không phải họ đã chuyển bảng doanh thu cho chúng ta rồi sao? - Thiên Tỉ thắc mắc.
- Đó là bảng doanh thu của giám đốc bọn họ đưa, chúng ta có bảng doanh thu từ bộ phận bán hàng mang so sánh xem có sai lệch. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Vâng, nhưng làm sao có thể xin từ họ đây... ?
- Nếu cậu không biết làm sao, thì viết đơn xin nghỉ đi. - Tuấn Khải nhìn cậu nói, cậu ta đúng là chưa hề có kinh nghiệm làm việc.
Thiên Tỉ bị doạ đuổi việc liền nhanh miệng nói:" Vương tổng, tôi sẽ nhanh chóng mang bảng doanh thu về." - Sau đó rời khỏi phòng của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ mang bảng hợp đồng gặp giám đốc của Đại Á xin chữ kí xong liền đi đến bộ phận bán hàng. Đây là hạng mục hợp tác giữa Vương Thị và Đại Á, Đại Á khó khắn lắm mới đấu qua nhiều công ty khác để được bắt tay với Vương Thị, nhưng liệu bảng doanh thu mơ ước họ đưa cho Vương Thị liệu có đúng sự thật hay không, quả là Vương Tuấn Khải không ai có thể qua mắt anh ta.
Thiên Tỉ ủ rũ nhìn từ xa đội ngũ bán hàng của Đại Á, phải làm sao để xin được từ họ bảng doanh thu gần nhất của quý này đây, nhớ lại gương mặt lạnh lùng của bảo cậu hãy từ chức nếu không lấy về được, cậu khẽ rùng mình... cậu nhất định phải ở lại Vương Thị này, vì nhiều lý do. Đội ngũ bán hàng có 5 người, gồm 1 người đàn ông trẻ tuổi mặc áo màu khác với 4 cô gái. Có lẽ anh ta là quản lý, còn 4 cô gái kia là nhân viên.
- Người đó chính là mục tiêu của mình. - Thiên Tỉ nhắm về người đàn ông trước mắt. Cậu búng tay kêu một tiếng khẽ mỉm cười.
Từ phía xa, một chàng trai mặc một bộ đồ thời thượng, chân mang giày da sang trọng... đôi đồng điếu, đôi mắ hổ phách cùng làn da trắng khiến cậu vô cùng nổi bật... mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười đi về phía đội ngũ bán hàng mà mình nhắm tới.
- Xin chào, em muốn mua loại hàng nào, chỗ anh có rất nhiều cho em lựa chon. - Quản lý bán hàng nhìn thấy Thiên Tỉ sang trọng liền nhanh chóng lại gần bắt chuyện. Cậu lạnh lùng mà quyến rũ khiến nam nhân cũng phải mê. sau đó Thiên Tỉ nhìn xung quanh gian hàng liền đáp:" Chào anh, em là người của tập đoàn Vương Thị. Em đến đây tìm người có vị trí cao nhất ở đây ạ."
- Anh... anh chính là quản lý ở đây. - Người đàn ông kia liền ra vẻ oai vệ.
- Thì ra là anh ạ, quả nhiên em không nhìn sai mà, từ đầu em đã đoán anh chính là người có quyền nhất tại nơi này. - Thiên Tỉ bắt đầu bỏ vẻ lạnh lùng thay vào đó là gần gũi và thân thiện.
- Em tìm anh có việc gì sao?
- Bên em cần doanh thu mới nhất của mặt hàng này, em đã tìm giám đốc rồi nhưng ông ấy nói anh là người giữ nó và bảo em tìm anh để lấy.
- Là giám đốc bảo em tìm anh lấy ư?
- Anh không tin em nói sao. - Thiên Tỉ ra vẻ thất vọng.
- Tin... tất nhiên là tin rồi... một người xinh đẹp như thế này làm sao có thể không tin. - Quản lý không khỏi dời mắt khỏi Thiên Tỉ.
- Anh cho em bảng doanh thu quý này ạ. - Thiên Tỉ đưa đôi tay mình ra.
Quản lý bán hàng không ngần ngại liền lấy bảng doanh thu quý mới nhất đưa cho Thiên Tỉ, cậu có trong tay bàng doanh thu thì vô cùng vui mừng, xem ra vẻ bề ngoài có thể làm nên nhiều chuyện như vậy. Cậu hớn hở cáo từ rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh để thay đổi bộ dạng.
Đình Tín đang mua một số thứ cần thiết để đặt cho bữa tiệc, anh nhìn xung quanh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... sau đó liền đuổi theo.
- Cậu gì ơi... dừng lại một chút. - Đình Tín từ phía sau gọi.
Thiên Tỉ nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình, tim đập mạnh hơn... là La Đình Tín đang gọi cậu sao... anh ta nhận ra cậu là người lần trước gặp khi đến cứu Mĩ Kỳ ư?
Thiên Tỉ đứng lại nhưng không quay mặt lại... cảm giác Đình Tín đang bước tới gần liền bỏ chạy.
- Này... không được chạy. - Đình Tín nhanh chóng đuổi theo.
Một màn rượt đuổi xảy ra... nhận được sự chú ý của nhiều người.
Bảo vệ tưởng Thiên Tỉ là kẻ trộm mà ra sức tóm lấy cậu nhưng đều bị cậu hạ gục và bỏ chạy nhanh. Nhưng cuối cùng Đình Tín cũng đã đuổi kịp cậu, hai người đang đứng trên sân thượng của toà cao ốc này.
- Cậu là ai, vì sao lại phải bỏ chạy. - Đình Tín thở dốc mà nói.
- Anh đuổi theo nên tôi phải bỏ chạy. - Thiên Tỉ cũng mệt mà dưa vào thanh cầu thang mà nói.
Quả nhiên giọng nói của cậu ta giống với Thiên Tỉ, nhưng chàng trai này có một vẻ đẹp hoàn mỹ...
- Lần đó cậu là đến cứu Hạ Mĩ Kỳ vì sao không nói rõ để chúng ta phải ẩu đả. - Đình Tín bước tới phiá Thiên Tỉ. - Cậu là ai, có mối quan hệ thế nào với Vương tổng của chúng tôi?
- Tốt nhất anh cứ xem như chưa từng gặp tôi. - Thiên Tỉ nắm lấy thanh cầu thang mà bỏ chạy tiếp.
Đìn Tín mệt đến không nhấc nổi chân, đành nhìn Thiên Tỉ bỏ chạy mà không thể chạy theo. Từ trên người cậu rơi xuống một tờ giấy, Tín tiến tới nhặt lên đọc dòng chữ được in phía trên tờ giấy kia:" Bảng doanh thu."
anh dùng thân phận trợ lý tổng giám đốc của Vương Thị yêu cầu phòng giám sát cho anh xem lại camera ghi hình. Đình Tín nhìn thấy Jackson xấu xí đến gần bộ phận bán hàng quan sát sau đó liền bỏ đi về hướng trung tâm mua sắm mà lựa một bộ đồ tao nhã cùng một đôi giày. Sau đó một chàng trai đẹp rạng ngời xuất hiện, mặc đúng bộ đồ Thiên Tỉ mua khi nãy... Đình Tín nhìn chăm chăm vào màn hình, trên tay cầm bảng doanh thu mà suy nghĩ.
Thiên Tỉ về lại văn phòng, hai chân cậu đau nhức không nhấc nổi. cũng tại tên Đình Tín kia hại cậu mệt đến chết như vậy. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới, từ thang máy Đình Tín bước ra sau đó liền đi vể phía Thiên Tỉ.
- Hôm nay cậu đến Đại Á sao?
- Vâng, Vương tổng sai tôi đến tìm giám đốc và lấy bảng doanh thu gần nhất. - Thiên Tỉ hơi e ngại đáp.
- Vậy cậu đã lấy được chưa. - anh lại hỏi.
- Tất nhiên là lấy được tôi mới quay về. - Thiên Tỉ tìm trong túi bảng doanh thu nhưng tìm mãi không thấy. - Vừa rồi tôi để trong túi mà.
- Có phải là cái này. - Đình Tín đặt bảng doanh thu trước mặt Thiên Tỉ.
- Anh... vì sao... anh có nó... - cậu khẽ rung người, không phải anh ta đã biết bí mật của cậu chứ.
- Tôi nhặt được từ một chàng trai... - Đình Tín nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt soi mói. - Một chàng trai rất đẹp, và không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.
Thiên Tỉ cứng đờ người không đáp môt lời, cậu không biết mình phải nên nói ra điều gì.
- Jackson. - Đình Tín gọi.
- Tôi... tôi nghe. - Thiên Tỉ ấp úng.
- Có phải... cậu ta... chính là... người quen của cậu. - Đình Tín suy đoán, có thể Thiên Tỉ đã nhờ chàng trai kia dùng vẻ đẹp mà dụ dỗ tay quản lý.
Thiên Tỉ như lượm được vàng, liền nhanh chóng gất đầu lia lịa.
- Quả nhiên tôi đoán đúng, cậu ta là gì của cậu? - Đình Tín hỏi.
- Cậu ấy... cậu ấy... là em họ của tôi ở Mỹ. - Thiên Tỉ đáp.
- Cậu ta tên gì?
- Thiên Tỉ.
- Cậu ấy bao nhiêu tuổi.
- 20.
- Cậu ấy đang sống ở đâu.
- Đình Tín, vì sao anh quan tâm đến em trai tôi như vậy. - Thiên Tỉ hỏi lại, không khéo bị anh ta điều tra ra hết. - Em trai tôi sẽ không vui nếu như tôi cho anh biết quá nhiều.
- Tôi muốn nhờ cậu một việc, Jackson. - Đình Tín mỉm cười nói.
- Là... việc gì?
- Tôi muốn hẹn gặp Thiên Tỉ.
- Hẹn... gặp sao? - cậu hơi bất ngờ. - Để làm gì?
- Đó là việc giữa tôi và Thiên Tỉ, cậu có thể giúp tôi chứ?
- À... việc đó... tôi... sẽ hỏi lại ý kiến của em ấy. - cậu ái ngại nói.
- Tôi chờ tin từ cậu, Jackson. - Đình Tín nói xong liền mỉm cười quay đi về phía phòng tổng giám đốc.
Đình Tín muốn gặp cậu để làm gì chứ, cậu và anh ta thì có gì để nói với nhau sao? Thiên Tỉ nhìn vào văn phòng kia liền khó hiểu. Vì sao lần nào cậu lộ mặt đều hết bị người này đến người khác phát hiện, tất cả đều là người của Vương gia này. Một chút nữa thì đã bị lộ, cũng may là Đình Tín nghĩ Thiên Tỉ xinh đẹp chỉ là người có quen biết với cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận hơn một chút.
***************
Vết thương của Mĩ Kỳ xem ra đã lành lặn, cô có thể rời khỏi xe lặn mà tự đi lại nhẹ nhàng được. Cô và Vương Nguyên cũng đã bắt đầu đến trường lại sau thời gian nghĩ để dưỡng thương, anh là con trai của Vương gia, cô lại được anh che chở nên nhà trường không làm khó cả hai.
Mĩ Kỳ đi đến nơi nào Nguyên cũng là người đi theo bên cạnh, anh không muốn cô một lần nữa bị hãm hại. Gia đình Hồng Ngọc đã phải trả già vì những gì đã làm, cô ta cũng không thể học tại trường trung học King nữa, hình như bọn họ đã chuyển về vùng nông thôn sinh sống. Còn gia đình Mai Hoa vì làm ăn phi pháp nhiều vụ, lần này Đình Tín sai đàn em phá hỏng và báo với chính quyền. Cha mẹ Mai Hoa vào tù, các tay anh chị trong giang hồ tìm đến đòi nợ cô ta, không còn lớp vỏ bao bọc của cha mẹ... Mai Hoa túng quẫn không biết xoay xở đường nào liền trở thành gái tiếp bia tại các vũ trường... Đình Tín vì Đình Phong đã qua khỏi nguy hiểm nên cũng không muốn đánh cùng giết tận cô ta, xem như đó là cái giá phải trả của Mai Hoa.
- Roy có lẽ thời gian tới tôi sẽ về nhà một thời gian. - Mĩ Kỳ ngồi trên ghế đá bên cạnh Vương Nguyên, cô đưa tay đón lấy chiếc lá vàng rơi.
- Vì sao em muốn về nhà? - Anh bất ngờ hỏi.
- Không phải sắp tết rồi sao? Tôi muốn đón năm mới cùng cha mẹ...
- Tết sao? - Nguyên khẽ nói sau đó nhìn xa xăm. - Tết là ngày vui nhỉ, nhưng đối với tôi nó thật vô nghĩa. - anh bật cười chua chát.
- Roy, đừng suy nghĩ theo chiều hướng xấu nữa. Biết đâu năm nay mọi chuyện sẽ thay đổi?
- Mĩ Kỳ, em cho tôi theo em về nhà, được không?
- Về nhà tôi sao? - cô nhìn anh, khẽ bật cười, nụ cười cô như gió mát mùa xuân thổi tới.
Nguyên gật đầu. - Tôi muốn xem, tết ở nơi em sống vui như thế nào mà em lại muốn rời xa tôi về nhà.
Mĩ Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp:" Được thôi, vậy chúng ta cùng về nhà tôi vậy."
Nguyên đưa tay quàng sang vai Mĩ Kỳ, cô dựa đầu và vai anh... một khung cảnh tuyệt đẹp như một đôi tình nhân nhỏ đang hạnh phúc cùng nhau. Nhưng hạnh phúc luôn tim cách trốn đi nơi nào đó, để con người ta cứ chạy theo tìm kiếm... trong thời gian tìm kiếm ấy lại trải qua bao nhiêu đau thương.
- Cuối tuần này Vương gia có tiệc, em hãy chuẩn bị một chút để gặp cha và Vương phu nhân. - Nguyên lo lắng nhìn Mĩ Kỳ nói.
- Ở lại Vương gia khi chưa được sự cho phép của cha anh, tôi cảm thấy có chút e ngại... nhưng tôi sẽ không vì bản thân mà rời xa anh. - cô đáp.
- Ông ấy tuy không để mắt tới tôi, không quan tâm tôi nhưng ông ấy không phải người hẹp hòi... ít ra trong mắt tôi cha tôi là một người tốt... vì ông ta chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà... ít ra ông ấy tôn trọng sự có mặt của tôi.
- Roy, đừng giận Vương tổng nữa, có thể Vương tổng có lí do riêng... - Mĩ Kỳ nói. - Không có người cha nào không yêu thương con mình cả.
- Được rồi. - anh đứng lên nắm tay cô. - Đừng nói chuyện không vui nữa, chúng ta về lớp thôi.
Mĩ Kỳ đứng lên, nhìn đôi tay của Nguyên đang nắm chặt lấy bàn tay mình... nếu là trước kia có lẽ cô đã rung động đến mức đỏ mặt nhưng hiện tại vì sao... cô không có chút cảm giác.???

Hết chap 30.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now