Chap 72: Không tin tưởng

2.7K 170 14
                                    

Xin chào... một tin không vui cho mạ là nick Má Cuồng Thiên Tỉ của mạ đã bị hack. Huhu... ai đã là friend cũ thì add lại nha ∩__∩ mạ lập nick mới vẫn lấy tên là Má Cuồng Thiên Tỉ. M.n chịu khó tìm rồi add nha. Thanks nhiều.
Còn bây giờ tiếp tục với truyện nào!!!
-Vương ... - Đình Tín cùng bác sĩ bước vào vừa lên tiếng gọi thì Vương Tuấn Khải ra hiệu im lặng.
Tuấn Khải không nhận được câu trả lời từ Thiên Tỉ thì khẽ nói tiếp.
- Sẽ nhanh chóng thôi, hãy đợi tôi. - Anh nói xong thì cúp máy, vết thương trên vai buốt lên nhưng cố gắng nén cơn đau.
Thiên Tỉ nghe tín hiệu cúp máy... cậu đặt điện thoại lên bàn... đưa tay sờ lên bờ ngực vẫn còn đập mạnh.
- Vương tổng, đến giờ thay băng rồi. - Đình Tín nói.
- Ừm... - Tuấn Khải ngồi dậy cho bác sĩ thay băng vết thương trên vai.
Sau khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải liền nhìn Đình Tín mà nói.
- Chúng ta không thể rời khỏi Mỹ sao, cậu liên hệ đại sứ quán chưa. - Tuấn Khải nói.
- Thật không ngờ thế lực của bà ta bên đây rất mạnh như vậy... chúng ta lại quá khinh địch khi đơn thân độc mã sang đây. Bà ta giống như đưa câu ra và chúng ta đã cắn câu. - Đình Tín đáp. - Hiện tại ngoài nơi này, Vương tổng anh không nên ra ngoài... người của bà ta đã bao vây nơi đây.
Tuấn Khải tức giận hất đổ chiếc bàn bên cạnh... xem ra anh tính toán sai lầm. Chưa làm được gì đã bị trọng thương như vậy... thời gian qua chỉ điều trị vết súng này mà mất hết thời gian, đế một mình Đình Tín rất nguy hiểm.
- Vương tổng, anh yên tâm đây là nhà của người bạn tri kỉ của tôi... nếu chúng ta không ra khỏi nơi này... Vương phu nhân có ăn gan hùm cũng không dám đi vào nơi này.
- Ừm. - Tuấn Khải suy nghĩ một chút. - Đừng cho bọn họ biết tình hình của chúng ta, tôi không muốn ai gặp thêm nguy hiểm.
- Tôi hiểu. - Đình Tín cúi đầu.
Lưu Chí Hoành thắng thế cầm chân được Vương Túâ Khải ở Mỹ thì nhanh chóng xuất cảnh quay về Trùn Quốc. Anh muốn đến xin lỗi Thiên Tỉ và đón cậu cùng Tiểu Hân qua Mỹ mà cùng nhau sinh sống... lần đó chính là anh không kiềm chế được, anh cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Tiểu Hân... chẳng phải Vương phu nhân đã hứa rằng sẽ không động tới Thiên Tỉ và cô con gái sao... nếu như anh đứng về phía bà ấy.
Thiên Tỉ được giao nhiệm vụ đi siêu thị để mua một số thực phẩm, Đìn Phong nghĩ rằng Thiên Tỉ hiện tại không muốn rời xa Tiểu Hân nên cũng khá lờ là không cho người đi theo cậu, là anh một lần nữa đặt lòng tin vào Thiên Tỉ .
Cậu đang lựa chọn một số đồ dùng thì nhìn thấy Chí Hoành đang đi về phía mình, Thiên Tỉ vô cùng hoảng hốt... cậu sợ có người đi theo mình.
- Không cần lo, bọn chúng không theo dõi em. - Chí Hoành nói.
- Anh Chí Hoành... - Thiên Tỉ nhớ lại chuyện lần đó, lùi về sau một bước.
- Jackson... anh xin lỗi... lần đó là vì anh ghen với Vương Tuấn Khải ... là vì anh quá yêu em không muốn em đi cùng hắn ta. Anh biết hắn ta dùng Tiểu Hân ép em phải ở Vương gia, hiện tại hắn ta đang ở Mỹ, trong thời gian tới cũng không thể về lại Trung Quốc. - Chí Hoành lỡ miệng.
- Không thể về... vì sao không thể về. - Thiên Tỉ bất ngờ hỏi.
- À... hắn ta... hắn ta có rất nhiều việc...nhưng không quan trọng. Quan trọng là em hãy cùng Tiểu Hân bỏ trốn khỏi Vương gia đi... anh sẽ cho người đến đón em.
Thiên Tỉ có chút nghi ngờ, dù công việc nhiều như thế nào nhưng nếu là Vương Túâ Khải thì anh ta muốn đi đâu về đâu không ai có quyền cưỡng ép. Nhưng Chí Hoành lại nói là không thể... anh ta vì sao lại không thể về. Cậu có chút nghi vấn, Thiên Tỉ là không tin tưởng vào Chí Hoành như xưa nữa...
- Chí Hoành... em không muốn đi cùng anh. - Thiên Tỉ từ chối.
- Em ở lại Vương gia vì cái gì chứ. - Chí Hoành nói. - Anh ta và em là anh em cùng cha khác mẹ... vì sao em còn cố gắng ở lại cùng anh ta. - Chí Hoành hét lên.
Thiên Tỉ hơi khựng người... vì sao anh Chí Hoành lại biết điều này khi cậu chưa hề nói với anh. Thiên Tỉ càng nghi ngờ nhiều hơn... có phải Vương Tuấn Khải đã gặp chuyện gì ở Mỹ?
- Anh nói đúng... em không nên ở lại Vương gia... hãy cứu em. - Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành nói.
- Đêm mãi hãy tìm cách mang Tiểu Hân ra phía sau vườn... anh sẽ cho người đến đón cả hai.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu... muốn biết việc gì xảy ra thì cậu phải liều mình đi theo Chí Hoành.
Buổi tối Thiên Tỉ dỗ Tiểu Hân ngủ sớm hơn bình thường... cậu mở cửa nhìn xung quanh, người làm hình như không muốn làm phiền giấc ngủ của tiểu thư nên tránh không đi xung quanh phòng này. Cậu nhẹ nhàng bế Tiểu Hân vào trong lòng... vừa ôm Tiểu Hân ra ngoài thì nhìn thấy Đình Phong quay về cô liền nép vào trong vách tường.
Đình Phong nói chuyện đôi câu cùng người giúp việc rồi cũng bước vào trong. Thiên Tỉ nhanh chóng mang Tiểu Hân ra sau vườn... người của Chí Hoành đã đột nhập sẵn chờ đợi. Thiên Tỉ thoát đi nhanh chóng...
Vương Tuấn Khải vừa đêm nhận được tin dữ... rằng Thiên Tỉ một lần nữa ôm con gái của anh bỏ trốn khỏi Vương gia. Tuấn Khải :tức giận quên mất mình đang ở trong tình trạng không thể ra khỏi nơi này, quên cả sự đau đớn trên vai mà bước xuống giường đi ra khỏi phòng.
- Vương tổng, anh muốn đi đâu. - Đình Tín nhanh chóng ngăn lại.
- Tôi phải về lại Trung Quốc... cậu ấy... cậu ấy lại muốn bỏ trốn ư... không được để cậu ta trốn đi. - Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh đáp.
- Không thể ra ngoài, chúng ta đang trong tình trạng khó khắn... nếu anh bước ra khỏi nơi này sẽ nguy hiểm đến tín mạng. - Đình Tín vội nói.
- Là Lưu Chí Hoành... chính hắn ta đã dùng cách này cản đường tôi để đưa Jackson đi... Jackson... em một lần nữa dám bỏ trốn ư... - Tuấn Khải tức giận đấm mạnh vào tường... trên ngón tay buông máu... vết thương trên vai bị động đổ máu... từng giọt rơi xuống sàn nhà lách tách.
Thiên Tỉ lên máy bay cùng Tiểu Hân và Chí Hoành... cậu muốn sang Mỹ để tìm Vương Tuấn Khải, muốn biết tình hình của anh bên đó... Còn Chí Hoành, anh là người tốt hay kẻ xấu cậu cũng mặc kệ... cậu phải tìm Vương Tuấn Khải.
- Chú Jackson, đây là đâu? - Tiểu Hân tỉnh lại trong vòng tay Thiên Tỉ liền hỏi.
Thiên Tỉ nhìn sang Chí Hoành đang ngủ liền khẽ nói trấn an:" Chúng ta đi tìm baba con, con chịu không."
Tiểu Hân gật đầu, cô bé rất yêu thích chú Jackson... chú Jackson luôn đối tốt với cô, Tiểu Hân tin tưởng mà tiếp tục tựa vào bờ ngực Thiên Tỉ mà tiếp tục ngủ.
Đến Mỹ, Chí Hoành đưa cậu và con gái về ngôi nhà lớn của anh, cậu không nói gì cũng không tỏ ra ngạc nhiên chỉ im lặng mà theo anh.
- Anh Chí Hoành, em tự lo được mà... em đã sống ở đây khá lâu mà. - Thấy Chí Hoành lo lắng mọi thứ thì Thiên Tỉ nói.
- Anh quên mất nhỉ? - Chí Hoành cười nói ân cần.
- Em muốn cùng Tiểu Hân nghỉ ngơi một chút. - Thiên Tỉ bước vào phòng nói.
- Jackson... hãy tha lỗi cho anh chuyện lần đó... anh hứa sẽ không bao giờ làm điều thiếu suy nghĩ như vậy.
Thiên Tỉ không đáp chỉ gật đầu rồj quay bước vào trong phòng. Cậu đặt Tiểu Hân xuống giường... sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng... nhìn thấy Chí Hoành đang đứng ngoài phòng khách gọi điên cho ai đó.
- Vâng, tôi đã về lại Mỹ... tôi đưa cả Jackson và con gái về.
- ....
- Được rồi... có lẽ hắn ta sẽ đang phát tiết lên vì điều đó. - Chí Hoành cười đắc ý. - Nếu hắn ta mất bình tĩnh rời khỏi nơi đó... chúng ta sẽ ra tay.
- ...
- Tôi hiểu rồi... nếu tôi ra tay, bà phải giữ lời mình đã hứa. - Chí Hoành nói.
Chí Hoành cúp máy khẽ nhếch môi cười đắc ý... Vương Tuấn Khải nếu biết Thiên Tỉ đã bỏ trốn hắn ta nhất định hắn sẽ nóng lòng quay về khi đó chính là cơ hội cho anh ra tay giết chết hắn.
Thiên Tỉ nghe qua... người bọn họ nhắc tới chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao. Nghĩa là anh Chí Hoành muốn giết Vương Tuấn Khải sao? Còn người ra lệnh cho anh là ai? có phải là Vương phu nhân hay không?
- Không thể được, mình không thể vì mình mà anh gặp nguy hiểm như vậy. - Thiên Tỉ quay lưng vào bên trong suy nghĩ... những gì Chí Hoành nói về Tuấn Khải liệu có đúng là sự thật hay không?
Cả ngày hôm đó Chí Hoành đều không ra khỏi nhà khiến lòng Thiên Tỉ còn lo hơn lửa đốt, cậu muốn truy tìm manh mối Vương Tuấn Khải đang ở đâu. Điện thoại cậu đã bị Chí Hoành vất đi, nếu dùng điện thoại nhà thì anh ta sẽ biết. Thiên Tỉ muốn chạy ra ngoài tìm cách liên lạc với anh, nhưng không thể đi... cậu đứng ngồi không yên.
- Jackson, em chưa ngủ sao? - Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ bước ra ngoài phòng liền nói.
- Em hơi khó ngủ, có lẽ vì lạ chỗ. - Cậu khẽ đáp.
- Chúng ta sẽ sống ở đây, nơi này tốt hơn cái vùng hoang sơ kia... gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc. - Chí Hoành nắm bàn tay Thiên Tỉ mà mơ về viễn cảnh tương lai.
Thiên Tỉ không rút bàn tay mình ra, ánh mắt cậu nhìn Xhí Hoành... vì sao người mà cậu tin tưởng nhất lại chính là người lừa gạt cậu nhiều nhất. Chí Hoành từng nói Vương Tuấn Khải là người giết chết cha mẹ cậu... vậy điều đó có phải là sự thật hay không? Còn Vương Tuấn Khải vì sao lại luôn che giấu cậu mà không nói ra sự thật.
- Chí Hoành , anh biết em không yêu anh mà. - Thiên Tỉ đáp.
- Anh biết. - Chí Hoành đưa tay còn lại vuốt mái tóc Thiên Tỉ. - Nhưng anh yêu em... và mãi mãi bảo vệ em.
- Em hy vọng anh Chí Hoành trong mắt em mãi mãi đáng để em tin tưởng... là một người không khiến em phải thất vọng. - Cậu nói xong, rút tay mình lại quay đầu bước vào phòng. - Em hơi mệt, em nghỉ ngơi trước.
Chí Hoành đặt hai tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cậu bước đi, đến khi cánh cửa phòng Thiên Tỉ đóng lại gương mặt anh ta lạnh tanh không một chút cảm xúc...
- Em yêu hắn ta... anh sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi trái đất này và rồi em cũng sẽ về bên anh.
Người của Vương phu nhân vẫn canh giữ bên ngoài khu nhà nơi mà Vương Tuấn Khải đang ở, hiện tại anh rất muốn quay về để tìm kiếm Thiên Tỉ , anh không muốn cậu đi mất như 3 năm trước... không muốn sống trong cảm giác trống vắng và tâm trí chỉ có mình cậu.
- Đình Phong, cậu đặt vé bên sân bay cho tôi... tôi phải quay về đó ngay lập tức. - Vương Tuấn Khải gọi ra lệnh cho Đình Phong.
Đình Phong không hề biết tình trạng bên này nguy kịch thế nào liền vâng lệnh mà đặt vé của Tuấm Khải.
- Mr. Vương, anh không thể ra ngoài được... những người mặc áo đen vòng quanh khắp nơi. - Người bạn của Đình Phong, cũng là chủ nhân căn nhà này nói.
- Nhưng tôi phải về ngay lập tức, nếu không tôi có sống cũng hối hận cả đời. - Vương Tuấn Khải nhất quyết.
- Vương tổng, tôi có một cách. - Đình Tín ngăn Anh lại.
- Cách gì? - Cả hai cùng nhìn Đình Tín.
- Tôi sẽ giả làm anh... Jame sẽ giả làm tôi để nhử bọn chúng đi. Khi bọn chúng đi hết anh hãy thoát đi. - Đình Tín nhìn qua Jame... - Cậu có thể giúp tôi không?
Jame gật đầu... một người học võ như anh tất nhiên là không từ nan đối với sự nhở vả của bạn bè. - Mr.La tôi tất nhiên giúp cậu, chúng ta là bạn bè mà.
- Không được... rất nguy hiểm cho cả hai người. - Tuấn Khải lắc đầu. - Tôi sẽ tự mình ra ngoài.
- Nếu anh ra ngoài, chưa tìm ra Jackson anh đã mất mạng rồi... đây không phải là nơi của chúng ta... chúng ta không có gì ngoài cái mạng và trí óc vì vậy Vương tổng, anh hãy bình tĩnh một chút. - Đình Tín nói.
Tuấn Khải ngôi xuống... cả ba cùng nhau lập lên một kế hoạch để anh rời đi an toàn nhất và Đình Tín cùng Jame sẽ tránh được bọn chúng.
2h sáng, Chí Hoành rời khỏi nhà đi đến nơi mà Vương Tuấn Khải đang ở mà không hề hay biết rằng Thiên Tỉ đang bám theo anh. Nơi này cậu khá là quen thuộc, xe Chí Hoành đậu trước một ngôi nhà khá cổ kính bên trong vẫn còn sáng đèn.
Cậu núp phía sau một vách tường ngôi nhà gần đó mà quan sát... Chí Hoành đang nói gì đó cùng một số người mặc áo đen đang nhắm về căn nhà kia. Cậu nhìn thấy họ ai ai cũng đang thủ sẵn súng trong người... lần này thật sự nguy hiểm rồi.
Bên trong căn nhà bỗng có một chiếc xe lao ra nhanh như tia chớp, bên trong xe là bóng hai người rất giống Vương Tuấn Khải và Đình Tín trong xe... Thiên Tỉ giật mình nhận ra Tuấn Khải... vì sao lại liều mạng như vậy khi biết bên ngoài đây chỉ có con đường chết.
Bọn người của Chí Hoành nhanh chóng lên xe đuổi theo, cả anh ta cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Thiên Tỉ vì không hề chuẩn bị trước nên cậu không thề tìm taxi đuổi theo... mà taxi cũng không thể chạy với tốc độ kinh dị đó.
Thiên Tỉ lo lằng không ngừng muốn đuổi theo nhưng không thể... cậu nhìn vào ngôi nhà kia lại có một bóng người đi ra... chính là Vương Tuấn Khải... anh đang nhanh chóng lên chiếc taxi đậu gần đó...
- Vương Tuấn Khải. - Thiên Tỉ hét lớn
Thiên Tỉ chạy ra gọi tên anh... nhưng chiếc taxi đã chạy đi mất...
Tuấn Khải : ngồi trong xe... anh không hề nghe thấy tiếng Thiên Tỉ gọi cũng không quay lại nhìn ... chỉ muốn nhanh chóng ra sân bay... để quay về tìm cho ra chàng trai kia nhưng không nghĩ rằng cậu ấy đang ở phía sau chạy theo anh trong vô vọng.

Hết chap 72.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now