Chap 29: Món quà đầu tiên.

2.9K 185 8
                                    

Đình Tín đứng đối diện Triệu Hải Yến nhã nhặn như không để tâm đến ánh mắt mọi người.
-Triệu tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao?- anh hỏi.
- Là Đình Tín, anh vì sao tránh mặt tôi. - Triệu Hải Yến lại nói lớn.- Tôi đã gọi đến Vương gia thì bọn người làm nói anh không có nhà, đến Vương Thị thì những người kia nói anh đã đi công tác. Hôm nay tôi cố tình đứng tại nơi này đợi, cuối cùng cũng gặp được anh."
Vương Tuấn Khải bật cười, đi về phía Đình Tín:" Không ngờ sở thích của cậu là đây sao, học sinh trung học." - Sau đó nhìn sang Triệu Hải Yến:" Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi và Jackson sẽ đi khảo sát."
Triệu Hải Yến bước tới nắm lấy tay Đình Tín kéo đi:" Theo tôi."
- Triệu tiểu thư, cô muốn đưa tôi đi đâu? - Đình Tín bước nhanh chân theo Hải Yến.
- Không phải anh nợ tôi một yêu cầu sao, tôi muốn anh thực hiện nó trong hôm nay. - Triệu Hải Yến quay mặt lại mỉm cười nói.
- Cô buông tôi ra trước, tôi sẽ theo cô thực hiện lời hứa đó. Tôi không phải là người không giữ lời, vậy nên cô hãy buông tay ra... mọi người sẽ hiểu nhầm. - Đình Tín nói.
Triệu Hải Yến vẫn không buông tay anh ra, quay lại nói với ánh mắt tinh nghịch.
- Tôi không sợ, anh làm sao phải sợ. - Triệu Hải Yến là tiểu thư duy nhất cùa Triệu gia, cô là một cô gái cá tính và mạnh mẽ.
Đình Tín không nói gì nữa, từ từ bước lên xe cùa Triệu Hải Yến. Cô đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, bàn tay vẫn không buông tay Đình Tín ra mà cả hai cùng nhau bước vào.
Anh không hiểu Hải Yến lại đưa mình đến nơi này để làm gì, là cùng cô ta ăn một bữa ư. Như vậy đâu nhất thiết cô ta lại bỏ công như vậy.
- Chào anh, tôi là Triệu Hải Yến. - Hải Yến đưa Đình Tín đứng trước mặt một người đàn ông đang ngồi tại một bàn trong nhà hàng.
Người đàn ông kia nhìn Hải Yến, sau đó nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay Đình Tín mà nhíu mày nói:" Còn đây là?"
- Đây là bạn trai tôi... vì vậy đây chính là lí do mà tôi muốn từ chối cuộc gặp mặt này. - Triệu Hải Yến càng nắm chặt tay Đình Tín hơn. - Anh ấy đã nói chúng tôi sẽ kết hôn khi tôi tốt nghiệp. - Hải Yến đưa đôi mắt đầy tính ý về phía Đình Tín. - Đúng không anh yêu?
Đình Tín nhìn cô gái này, mang anh ra làm trò đùa sao... nhưng vì lời hứa sẽ giúp cô ta nên đành gật đầu.
Người đàn ông kia tức giận đứng lên bước gần đến phía Triệu Hải Yến:" Cô dám làm xấu mặt tôi, cô phải trả giá."
Triệu Hải Yến không nghĩ một người thành đạt và giàu có như anh ta lại có hành động khiếm nhã như vậy, liền lùi một bước về phía sau Đình Tín, gương mặt có chút sợ hãi với hành động hung hăn kia.
- Vị thiếu gia này, không nên nặng lời với một cô gái như vậy. - Tín bước tới không để người đàn ông kia uy hiếp Hải Yến.
- Mày là ai mà dám dành cô ta với tao hả. - Nắm cổ áo Đình Tín - Mày là con nhà ai, tao sẽ cho gia đình mày tiêu tan.
- Anh ta làm ở Vương Thị, là thân cận duy nhất của Vương tổng Vương Tuấn Khải, gia đình anh dám động tới Vương gia sao? - Hải Yến đắc ý.
Nghe đến Vương gia, hắn ta liền buông Đình Tín ra... quả thật không nên động tới người của Vương Tuấn Khải.
- Haha, sợ rồi sao... khôn hồn thì mau cút đi. - Triệu Hải Yến nhìn ra người đàn ông kia có chút ngần ngại nhìn Đình Tín liền được nước mà bước tới nói.
- Hai người, tôi sẽ không để yên. - Nói xong liền tức giận bỏ đi.
Người đàn ông kia đã bỏ đi ra khỏi khách sạn, Đình Tín đưa bàn tay vẫn còn bị Hải Yến nắm chặt lên ngang mặt mà nhìn xuyên qua đến gương mặt Hải Yến.
- Cậu ta đi rồi, cô đã có thể buông tay tôi ra.
Hải Yến mỉm cười buông Đình Tín ra, sau đó liền ôm lấy anh mà nói.
- Thật cảm ơn anh, không ngờ anh ta đã dễ dàng từ bỏ như vậy... Haha, quả nhiên dùng Vương gia ra uy hiếp hắn ta liền cong đuôi mà chạy.
- Việc của cô đã xong, tôi đi trước. - Tín nói liền đẩy Hải Yến ra mà quay đầu bước đi.
Cô nhìn anh quay đi, cô đứng đó trông theo mà trong lòng có chút trống trải, anh ta thật là lạnh lùng... quả nhiên đúng thuộc tuýp người mà cô thích. Nghĩ vậy Triệu Hải Yến liền nhanh chân chạy theo Đình Tín, ôm lấy vòng tay anh như hai người đã thân thiết.
- Đình Tín, anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi. - Triệu Hải Yến mỉm cười rạng rỡ.
- Triệu tiểu thư, tôi đã làm xong việc mà cô yêu cầu... bắt đầu từ bây giờ hãy xem chúng ta như chưa từng quen biết. - Đình Tín đẩy tay Hải Yến ra khỏi tay mình.
Nói rồi anh lên chiếc taxi gần đó rời đi, Triệu Hải Yến trên người mặc một bộ quần áo nữ sinh trung học, trên vai còn đeo chiếc balo riêng biệt của trường King trông theo người đàn ông vừa rời đi, cô mỉm cười khẽ nói:" Càng khó khăn Triệu Hải Yến này càng muốn chinh phục."
****************
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đi tham quan các khu trung tâm để khảo sát tình hình kinh doanh chính của trung tâm Vương Thị. Đến một thương hiệu thời gian riêng biệt, Thiên Tỉ nhìn thấy một bộ đồ cực thời thượng lọt vào trong mắt.
Trong khi Vương Tuấn Khải đang coi lai báo cáo kinh doanh, sau đó quay qua liền thấy đôi mắt Thiên Tỉ đang hướng đến bộ đồ trên manocanh. Anh khẽ nói nhỏ với nhân viên bán hàng sau đó bước tới phía cậu.
- Cậu thấy bộ đó đẹp chứ. - Vương Tuấn Khải bước gần tới, cùng đưa ánh mắt theo hướng Thiên Tỉ- Rất sang trọng, rất thời thượng - cậu đáp.
Nhân viên bán hàng liền tháo bộ đồ kia xuống, Thiên Tỉ bất ngờ đi tới... cậu đang dự định hết giờ làm việc sẽ đến mua...
- Chị ơi, bộ đồ này... - Thiên Tỉ bước tới hỏi.
- Vâng, thưa quý khách. - Cô nhân viên bán hàng nói.
- Bộ đồ này, tôi muốn mua nó.
- Xin lỗi nhưng đã có người mua nó trước... ở đây còn rất nhiều mẫu mới, mời quý khách chọn lựa.
- À, vậy thôi tôi cảm ơn. - cậu ra vẻ tiếc nuối..
Sau đó cô nhân viên bán hàng gói lại mang tới đưa nó cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hơi bất ngờ... anh ta mua bộ này chắc hẳn là sẽ tặng nó cho người nào đó như Đình Tín, Roy, hơạc cũng có thể cho chính anh ta. Thiên Tỉ nghĩ đến việc bộ quần áo mà mình thích rơi vào tay người khác không khỏi tiếc nuối và có đôi chút tức giận.
Khi cả hai quay về lại văn phòng làm việc, Thiên Tỉ liền đưa lại túi đựng bộ đồ khi nãy trước mặt Vương Tuấn Khải.
- Anh có muốn tôi chuyển nó giúp?
- Cũng được. - Tuấn Khải nhìn qua rồi nói. - Cậu cứ giữ nó trước, tôi sẽ gửi địa chỉ người nhận cho cậu sau.
- Vâng, thưa Vương tổng. - Thiên Tỉ giữ chiếc túi trong tay, quả thật không muốn đưa nó cho Vương Tuấn Khải.
- Cuối tuần tại Vương gia có buổi tiệc mừng mẹ tôi quay về... Cậu thảo danh khách sách mời rồi mang vào cho tôi. - Vương Tuấn Khải nói. - Cậu và Đình Tín sẽ đến biệt thự Vương gia buổi sáng để chỉ đạo bài trí.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Tuấn Khải nói xong liền quay đi, suy nghĩ một chút lại quay về phía Thiên Tỉ nói:" Tôi hy vọng em sẽ thật xinh đẹp với bộ đồ này."

Hết chap 29.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें