chap 99

2.7K 166 43
                                    

- Vương tổng, cậu cho gọi tôi. - Luật sư Hà từ bên ngoài đi vào trong, ông là luật sư của Vương gia nhiều năm qua.
- Luật sư Hà, mời ông ngồi. - Vương Tuấn Khải từ bàn làm việc đứng lên, đi về phía bàn tiếp khách, rót trà vào ly mời khách.
- Hôm nay cậu gọi tôi đến đây chắc hẳn là liên quan đến di chúc trước đây? - Luật sư Hà nói.
- Không hẳn, là tôi muốn ông giúp tôi từ chối nhận gia sản nhà họ Vương này vì tôi là con nuôi của Vương gia. Tài sản này sẽ được chia cho hai đứa con ngoài giá thú của cha nuôi tôi. - Tuấn Khải nói.
- Theo tôi để đơn giản hóa vấn đề, cậu chỉ cần chuyển toàn bộ tài sản cho hai người bọn họ… vì đây là cậu tự nguyện nên mọi chuyện đã quá dễ dàng.
- Luật sư Hà, nếu đơn giản như vậy thì chẳng lẽ Vương Tuấn Khải tôi lại không nghĩ ra được, ở đây là tôi muốn ông bí mật làm việc này. - Tuấn Khải đẩy một phong bì dáy cộm về phía vị luật sư mà nói. - Ông hãy bí mật làm việc này giúp tôi, đây là kết quả xét nghiệm ADN của Roy và người con trai của cha nuôi tôi, còn đây là giấy từ chối nhận tài sản thừa kế và sẽ chuyển nhượng cho hai người họ… tôi muốn ông hãy bí mật chuyển hết tài sản của tôi sang cho bọn họ…
- Tôi sẽ làm hết sức mình. - Luật sư Hà cầm phong bì bỏ vào cặp da sau đó liền đi ra ngoài, chuyện này hết sức dễ dàng như vậy lại còn nhận được lợi lộc thì hà cớ gì phải thắc mắc mà mất đi quyền lợi.
Đợi luật sư Hà ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Đình Tín mới từ bên ngoài bước vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải… Thời gian trôi qua cũng đã hơn một tuần, bên Vương phu nhân lại không hề có bất kì đông tĩnh vào về việc yêu cầu để trả người… chỉ sợ bà ta là không cần gì cả mà chỉ cần mạng sống của hai bố con Thiên Tỉ. Đình Tín biết hiện tại là giai đoạn rất khó khăn với Tuấn Khải nên đã đến bệnh viện để nói chuyện với Đình Phong, thời gian trôi qua cũng đã lâu như vậy, Đình Phong cũng nên nguôi ngoai mà quay về lại vị trí của mình… vì hiện tại Vương gia đang rất cần những người như Đình Phong… những người tuyệt đối trung thành không bao giờ phản bội.
- Vương tổng, Đình Phong sẽ quay về. - Đình Tín bước vào nói, đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. - Bên Vương phu nhân, bà ta có động tĩnh gì không?
- Bà ta muốn tài sản của Vương gia. - Tuấn Khải đáp, bàn tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím chiếc laptop, mắt anh vẫn hướng về phía màn hình.
- Anh sẽ làm theo yêu cầu của bà ta.
- Không còn cách nào khác, để bảo vệ mạng sống của Jackson và Tiểu Hân… tôi có đánh đổi tất cả cũng không hối tiếc. - Anh đưa ngón tay gõ vào phím enter trên bàn phím, đôi môi hơi nhếch cười. - Đình Tín, có vẻ như chúng ta đã bị Jackson lừa gạt… cậu ấy xem ra không hề bị mất trí nhớ.
- Không mất trí nhớ ư. - Đình Tín hơi ngạc nhiên.
- Tôi đã dò tìm trong danh sách thuê phòng khách sạn ở Ciz ... phòng bên cạnh Vương phu nhân chính là phòng mà Jackson đã thuê sẵn trước đó vài ngày. Vì sao cậu ấy lại biết chúng ta cố tình sắp xếp Vương phu nhân ở đâu để đặt trước phòng bên cạnh .
- Jack nghe lén khi tôi và anh bàn bạc ư.
- Có lẽ cậu ấy cố tình giả vờ như vậy để chúng ta không đề phòng. - Tuấn Khải nói. - Không mất trí nhớ là tốt, ít ra cũng sẽ không bị lừa gạt một cách ngốc nghếch nữa. - Đôi mắt anh có vẻ hơi trùng lại khi nhớ đến cậu nhưng không lâu sau lại trỡ nên tinh anh hơn. - Ngày mai, cậu đi với tôi đến Ciz để gặp Vương phu nhân.
- Vâng, Vương tổng…
Buổi tối tại biệt thự Vương gia, Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài khuôn viên nhìn về chiếc xích đu phía đối diện anh. Anh nhớ cậu, những ngày cậu giả vờ ngốc nghếch ở tại Vương gia này, nơi cậu thích nhất chính là ra ngoài khuôn viên hoa này ngồi trên chiếc xích đi kia mà ngắm nhìn vườn hoa do một tay cậu chăm sóc… từ phía trong nhà anh nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ban mai của Thiên Tỉ mà lòng đầy cảm xúc ngọt ngào, chỉ là hiện tại quá cay đắng, Thiên Tỉ của anh đang gặp nguy hiểm… thời gian càng trôi qua, anh càng lo sợ cho sinh mạng của cậu và Tiểu Hân.
Tiếng điện thoại trong túi reo lên cắt ngang dòng tâm tư của anh, anh nhìn một số điện thoại lạ gọi đến, đôi mắt hơi nhíu lại mà nghe máy.
- Tuấn Khải, là em đây… mau cứu Tiểu Hân. - Giọng Thiên Tỉ vang lên.
- Jackson… em đang ờ đâu… mau nói anh biết. - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên vội hỏi.
- 090….. - Thiên Tỉ đọc một số điện thoại mà cậu đã có nhẩm thuộc. - Đó là số của kẻ đang giữ Tiểu Hân, mau cứu con bé. - Thiên Tỉ vội nói.
- Còn em, em đang ở đâu… anh sẽ đến cứu em. - Tuấn Khải hét lên.
- Không… anh đừng đến đây, chỉ cần cứu được Tiểu Hân, em sẽ biết cách thoát đi. - Thiên Tỉ nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
Thiên Tỉ cúp điện thoại xong liền vội tháo sim ra khỏi chiếc điện thoại mà bẽ đi… cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ lần ra vị trí của cậu mà đến đây. Là cậu không muốn anh gặp nguy hiểm, vì Vương  phu nhân và cả Lưu Chí Hoành đều có giã tâm giết anh.
Thiên Tỉ nhìn tên canh gác đang nằm gục dưới chân mình, hôm nay Lưu Chí Hoành đi ra ngoài không còn bám sát cậu  như mọi ngày vì vậy cậu liền nhanh trí gọi một tên đang canh gác ở ngoài đi để cùng cậu đi vào rừng hái một ít loại hoa quý hiếm chỉ nở vào buổi tối. Vì thường ngày Lưu Chí Hoành luôn ra vẻ cưng chiều cậu nên bọn người kia cũng không muốn làm cậu phật ý vì vậy cử một tên to lớn đi theo. Nào ngờ vừa ra đến đướng lớn cậu lại bất ngờ đánh cho hắn ta ngất đi, sau đó lục lấy điện thoại mà gọi về cho Vương Tuấn Khải…
- Cậu quay về một mình, còn tên kia đâu rồi. - Người của Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ quay về một mình liền kinh ngạc.
- Hắn ta giở trò đồi bại với tôi, bị tôi cho một trận… có lẽ không còn dám quay về. - Thiên Tỉ tức giận đáp. - Còn các người, nếu tôi nói lại với Chí Hoành  rằng các người biết tên đó sẽ làm hại đến tôi mà không đi theo bảo vệ… tôi không nghĩ ra anh ấy sẽ làm gì các người.
- Anh Đại à, tha cho chúng tôi đi… lão Đại sẽ không tha cho chúng tôi đâu.
-Tôi cũng không phải loại nhỏ mọn gì, thôi được rồi… không ai nói thì anh ấy cũng không biết, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. - Thiên Tỉ bỏ vào trong.
Cả bọn ngu ngốc đều mừng rỡ vì Thiên Tỉ hứa sẽ không báo lại với Chí Hoành, nào đâu biết là đang bị mắc mưu của Thiên Tỉ … đúng là một bọn đầu to nhưng không có óc, chỉ được cái to xác mà ngu đần.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc tại biệt thự Vương gia, đối diện anh là Đình Tín và Đình Phong… đôi mắt anh hơi rực lên ngọn lửa của sự tức giận, chàng trai ngang bướng đó đang chọc tức anh.
- Vương tổng, tôi đã dò tìm được địa chỉ nơi mà số điện thoại của Jacksonđưa. Còn số của cậu ấy gọi đến… thì không thể dò tìm ra được, có lẽ cậu ấy đã tắt máy rồi. - Đình Tín báo cáo.
- Chúng ta có nên cứu Tiểu Hân ra ngay. - Đình Phong khẽ hỏi.
Tuấn Khải hơi lắc đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn khẽ đưa mắt về phía Đình Tín và Đình Phong mà nói:” Không nên bứt dây động rừng.”
- Tôi đang đợi lênh của anh, Vương tổng.
Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi cười…
- Ngày mai, Đình Tín mang người đến địa điểm này mà cứu Tiểu Hân. - Tuấn Khải chỉ vào địa điểm nhấp nháy trên màn hình mà nói. - Còn Đình Phong, cậu theo tôi đến gặp Vương phu nhân.
- Không được, Đình Phong không biết võ… rất nguy hiểm.- Đình Tín phản đối.
- Không phải hai người là anh em song sinh sao… - Vương Tuấn Khải nhìn Đình Tín mỉm cười. - Cậu hiểu tôi mà, đúng không La Đình Tín.
Đình Tín gật đầu đôi môi cũng hơi nhếch cười:” Xem ra tôi phải mặc vest đen nữa rồi.”
Đình Tín không hiểu hai người này đang nói gì, nhưng người của Vương phu nhân không phải loại tầm thường… một mình Vương tổng không phải đối thủ của bọn họ, lại còn phải bảo vệ Đình Phong.
- Tiếng tâm lẫy lừng của La Đình Tín cậu, bọn chúng ăn gan trời cũng không dám ra tay đâu. - Tuấn Khải nói. - Nếu lỡ như bọn chúng ăn gan trời thật, tôi hứa sẽ mang em trai cậu về nguyên vẹn. - Vương Tuấn Khải vỗ vai Đình Tín nói.
- Anh muốn Đình Phong đóng giả tôi. - Đình Tín hỏi.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
- Khá mạo hiểm. - Đình Tín lắc đầu.
- Chúng ta phải cứu Tiểu Hân và gặp gỡ bà ta cùng lúc… như vậy bà ta có trở tay cũng không kịp. - Vương Tuấn Khải đi về phía bàn làm việc mà nói tiếp. - Sau khi cứu đuọc Tiểu Hân, mang con bé đến chổ của Roy… cậu hãy ở đó mà bảo vệ chúng phòng khi Vương phu nhân trở mặt.
Đình Phong và Đình Tín cùng gật đầu… bắt đầu kế hoạch giải cứu..
Buổi sáng hôm sau, Đình Phong mặc một bộ vest đen, đầu tóc nghiêm trang nhìn anh hệt như Đình Tín không khác một điểm nào… Đình Phong nắm lấy bàn tay gầy gò của An Nhiên mà nói:” Hôm nay không đọc truyện em nghe được rồi, Vương tổng đang cần anh… anh đi rồi sẽ về với em.” sau đó hôn lên trán An Nhiên rồi bước ra ngoài.
Đình Phong vừa bước ra ngoài… những ngón tay An Nhiên khẽ cử động….
Tại nhà hàng Ciz… Vương phu nhân và người của bà ta bao vây khắp nhà hàng giả thành những thực khách ngồi quanh bàn của Vương Tuấn Khải. Còn bà ta chỉ một mỉnh ngồi đối diện Vương Tuấn Khải và Đình Phong.
- Hôm nay Vương phu nhân không mang theo đứa con gái yêu quý ư. - Tuấn Khải nhìn không thấy Hàn Liên Chi thì có chút lo lắng… nghe Đình Tín nói đã không thể liên lạc với cô ta nữa.
- Con là đang quan tâm đến Liên Chi đó sao? - Vương phu nhân cười lớn. - Không phải năm đó vứt bỏ nó không một chút thương tiếc, con bé mà biết con vẫn còn nghĩ đến nó có lẽ rất vui mừng.
- Chúng ta vào vấn đề chính đi. - Vương Tuấn Khải nói. - Đình Tín, mang giấy tờ ra đây.
Đình Phong đưa một xấp tài liệu đặt lên bàn, bày ra trước mặt Vương Tuấn Khải và Vương phu nhân.
- Đây là thứ bà muốn… nếu bà trả tự do cho Jackson và Tiểu Hân, tôi sẽ giao tất cả tài sản do tôi đứng tên cho bà. - Vương Tuấn Khải nói.
- Vương Tuấn Khải à, con lúc nào cũng ngông cuồng như vậy. Ở trong trường hợp này, con là người có quyền đặt điều kiện ư?
Tuấn Khải hơi nhíu mày lại, sau đó lại bình tĩnh mà tiếp tục nói:” Vậy xin mời Vương phu nhân nói.”
- Đưa ông ta ra. - Vương phu nhân nói lớn.
Từ phía trong luật sư Hà đang bị hai người đàn ông cao to hộ tống ra ngoài, Vương Tuấn Khải nhìn ông ta… xem ra lần này mọi chuyện đã bị đổ bể.
- Vương tổng, tôi xin lỗi… Vương phu nhân lấy người nhà tôi ra uy hiếp. - Vị luật sư hơi cuối đầu nói.
Vương Tuấn Khải không đáp, đầu hơi cuối xuống bàn tay đặt trên bàn từng ngón gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn… anh đang dò xét thái độ của Vương phu nhân.
- Luật sư Hà, cảm phiền ông xem giúp những giấy tờ trên đây có hợp lệ hay không? - Vương phu nhân chỉ về những giấy tờ mà Vương Tuấn Khải đã đặt lên bàn trước đó.
- Vương phu nhân, tất cả đều hợp lệ… chỉ cần Vương tổng kí vào, tất cả đều thuộc về bà. - Luật sư Hà xem qua khẽ đáp.
Vương phu nhân lúc này mới nhìn qua xấp giấy tờ trên bàn mà đọc qua, vừa đọc vừa cười mãn nguyện. Muốn qua mặt bà sao, xem ra Vương Tuấn Khải còn quá kém cỏi rồi.
- Tôi lại không mang theo viết… Đình Phong, cậu đưa tôi mượn cây viết. - Vương phu nhân nhếch môi nhìn Đình Phong mà nói.
Lần náy chính là Đình Phong nhíu mày lại, bà ta đã phát hiện ra anh đang đóng giả Đình Tín từ khi nào… từ trang phục đến thái độ điềm tĩnh anh đều thực hiện không khác một chút nào.
- Vương phu nhân, bà đã gọi nhầm tên tôi rồi… tôi là Đình Tín. - Đình Phong đáp, sau đó đặt cây bút lên bàn.
- Haha, hai anh em cậu quả thật giống nhau như hai giọt nước… nhưng La Đình Tín chắc chắn sẽ không đến bệnh viện thăm cô ca sĩ An Nhiên - người tình của em trai mình trước khi đến đây. - Vương phu nhân cầm trên tay cây bút mà kí vào hồ sơ trên bàn. - Còn La Đình Tín, có lẽ là đang đi cứu Tiểu Hân sao? Haha, các người nghĩ có thể qua mắt được bà già này.
Mọi kế hoạch tưởng chừng như hoàn hao đều bị bà ta nắm gọn trong tay, Vương Tuấn Khải biết mình thua một bước vì không tính toán đến việc người đàn bà này quá mưu mô quỷ quyệt… có lẽ Thiên Tỉ đã bị gài bẫy… Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười lắc đầu mà nói:” Xem ra, Vương phu nhân đây cao tay hơn tôi rồi.”
- Vương tổng đại tài, mời cậu kí vào. - Vương phu nhân đẩy tập hồ sơ chuyển nhượng kia về phía Vương Tuấn Khải.
Anh cầm cây bút trên tay, nhìn vào vị trí kí tên của mình sau đó lại đưa mắt hướng về Vương phu nhân mà nói:” Tôi muốn gặp Jackson và Tiểu Hân trước.”
- Cậu không có quyền lựa chọn. - Vương phu nhân lắc đầu.
- Là dân kinh doanh bà biết đấy Vương  phu nhân, phải xem qua hàng hóa tốt… tôi mới có thể bỏ tiền ra mà mua vào. - Tuân Khải dựa người ra ghế thoải mái. - Hiện tại còn không biét họ sống chết, tôi không thể làm ăn mà không biết rõ có lời hay không?
Vương  phu nhân suy nghĩ qua một chút, hắn ta là tự nguyện cùng bà đi đến nơi giam giữ Jackson… như vậy cũng tốt… một lần bà sẽ cho bọn chúng cùng nhau đi về một thế giới khác không cần phải suy nghĩ.
- Được, ta sẽ đưa con đi gặp vợ con của mình. - Vương phu nhân nói.
- Mời bà, Vương phu nhân. - Vương Tuấn Khải đưa tay mời Vương phu nhân đi phía trước.
Đình Tín lần theo dấu vết của chiếc điện thoại kia thì cũng tìm ra vị trí chính xác của nó, đó là một căn nhà hoang bên ngoài trung tâm thành phố lớn. Nơi này khá vẳng vẻ và ít người qua lại…
- Đại ca, chúng ta vào chứ.
- Không… đợi một chút đã. - Đình Tín lắc đầu nói, nhìn vào màn hình chiếc laptop.
- Có việc gì bất ổn sao?
Đình Tín nhìn vào điểm nhấp nháy bên trong màn hình máy tính, từ đêm qua đến tận hôm nay vị trí nhấp nháy này không hề xê dịch… cho đến khi đến tận nơi này vị trí nhấp nháy kia vẫn không một chút di chuyển đi. Một con người không thể ngồi một chỗ lâu như vậy… trừ khi hắn ta đã chết… Nơi này nếu là nơi đang giam giữ Tiểu Hân chắc chắn sẽ có người canh gác vậy vì sao người của anh đến bên ngoài lâu như vậy vẫn không hề thấy bất kì động tĩnh gì bên trong.
- Bên trong có gì đó không ổn. - Đình Tín  lắc đầu, không ai được phép vào trong.
Nghe lệnh Đình Tín tất cả đàn em đều không ai bước vào bên trong. Đình Tín xuống xe bước lại gần ngôi nhà hoang một chút mà khẽ gọi.
- Tiểu Hân, là chú đây… chú Đình Tín đây. - Giọng Đình Tín vang lên.
Bốn bề yên ắng, không một tiếng đáp trả.
Từ bên trong, tiếng chuông điện thoai reo vang lên rất lớn… Đình Tín tò mò bước vào bên trong… bọn đàn em vì chưa có lệnh của Đình Tín nên không dám bước vào theo. Anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm dưới đất rung lên… Trong màn hình điện thoại kia là tên Chí Hoành, Đình Tín  khẽ đưa tay bấm nút nghe.
- Chúc mừng mày, Đình Tín… hahahha. - Giọng Lưu Chí Hoành vang lên.
Đình Tín nhìn vào màn hình điện thoại… là số giây đếm ngược…
- Bùm….. - tiếng nổ lớn vang lên… căn nhà hoang nổ tung trước mắt bọn đàn em ở phía ngoài…..
**********************
Hải Yến đang học nấu ăn tại gia cùng các chị làm bếp… trên tay cầm dao cắt hành bỗng nhiên làm rơi xuống đất mà cứa vào chân… một vệt máu tóe ra.
- Tiểu thư, cô có sao không. - Người làm hốt hoảng. - Mau lấy bông băng cầm máu cho tiểu thư.
- Không sao, tôi không sao? - Hải Yến nhìn máu từ chân mình chảy ra… không hiểu vì sao cô không hề đau vì vết thương kia.... trong lòng có một cảm giác bất an đến cùng cực...

Hết chap 99.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें