Chap 18: Nguyên tắc 3-không

3.3K 209 6
                                    

Tổng giám đốc, bên sân khấu LA bỗng dưng cắt mất buổi trình diễn cũa An Nhiên rồi. Họ nói không đủ chi phí nên cắt bớt đi. - Thư kí của Chí Hoành vừa nhận được điện thoại liền thông báo với Chí Hoành.
- Tổng giám, bên phía công ty mỹ phẩm NK vừa thông báo sẽ không hợp tác cùng chúng ta về việc mời An Nhiên làm người đại diện nữa. - Quản lý của An Nhiên lo lắng nói.
Chí Hoành khẽ nhíu mày, mọi chuyện sao lại xảy ra cùng một lúc như vậy.
- Tổng giám, những kế hoạch sắp tới của ca sĩ An Nhiên đang bị các đối tác từ chối hết, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Quản lý lại tiếp tục nói.
- Cô ta biết chuyện chưa. - Chí Hoành hỏi.
- An Nhiên biết rồi, cô ấy đang làm loạn tại phòng chờ ngoài kia, đòi hủy hợp đồng với công ty chúng ta với lý do chúng ta không tạo được điều kiện cho cô ấy.
- Anh ra ngoài chấn an An Nhiên trước, tôi sẽ giải quyết chuyện này. - Chí Hoành nói. - Còn thư kí Hà, cô nhanh chóng liên hệ với công ty mỹ phẩm NK, hẹn tổng giám đốc bên ấy gặp mặt.
- Dạ, thưa tổng giám đốc. - Cả hai cùng nói.
Cả hai bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Thư kí Hà liền nói với Quản lý của An Nhiên.
- Nếu An Nhiên đi khỏi Lưu Thị thật, công ty chúng ta sẽ khó khăn. - Thư Kí Hà tỏ ra lo lắng.
- Tôi cũng đang có suy nghĩ đó, có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm công ty khác thôi. - Vị quản lý lắc đầu.
- Anh thân thiết nhất với cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng bỏ đi trong giai đoạn khó khăn này. Dù sao thì Lưu Thị chính là đưa cô ta đến thành công hôm nay. - Thư kí Hà đề nghị.
- Cô thật sự không hiểu sao, là An Nhiên đang muốn qua bên Vương Thị. Cô nghĩ xem Vương Thị lớn mạnh như vậy, không có ca sĩ nào không muốn đến với họ.
- Chắc gì họ muốn tiếp nhận cô ta.
- Cô không biết gì rồi, trước kia An Nhiên và Vương tổng của Vương Thị có qua lại. Tuy hiện tại họ đã đường ai nấy đi, nhưng trong sự kiện của Vương gia vừa qua An Nhiên đã có thiệp mời.
- Quản lý, anh nói đúng rồi. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm công việc khác thôi, An Nhiên thật sự ra đi thì Lưu Thị xem như mất hết. Cả hai đều ủ rũ vì sắp tới đây có lẽ họ phải chạy đi khắp nơi để tìm việc tại công ty tốt hơn, Lưu Thị hiện tại đang ngày càng không phát triển.
*************
Đình Tín đưa bản kế hoạch đến trước mặt Vương Tuấn Khải, đây là chiến lược mà anh đang thực hiện nhờ thế lực của Vương Thị để ép công ty của Chí Hoành đến chết.
- Làm tốt lắm. - Vương Tuấn Khải nhìn qua hài lòng. - Hôm nay Jackson sẽ đến đây làm việc, cậu hãy hướng dẫn cậu ta hiểu thêm về công việc.
- Vương tổng, anh biết rõ Jack là người của Chí Hoành vì sao còn đưa cậu ấy vào Vương Thị?. -Đình Tín thắc mắc.
- Một con khỉ nếu chúng ta bắt nhốt nó sẽ biết nó đang làm gì... còn hơn thả nó đi khắp nơi sẽ rất khó kiểm soát. - Vương Tuấn Khải nhớ lại chuyện Thiên Tỉ dùng hai tay bịt lại phía sau tấm màn cửa liền khẽ cười. - Vương Tuấn Khải tôi lại đi sợ một con khỉ xấu xí ư?
Tiếng gõ cửa vang lên, Đình Tín mở cửa thì nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng bên ngoài liền mời vào.
- Vương tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố. - Thiên Tỉ cúi đầu chào.
- Tôi nhận người là nhìn vào khả năng của họ, không phải vì mối quan hệ vì vậy cậu không cần cảm ơn tôi. - Vương Tuấn Khải đóng lại tập tài liệu trước mắt nhìn Thiên Tỉ nói. - Đình Tín sẽ hướng dẫn cho cậu về công việc của một thư kí, tôi tin người thông minh như cậu Jackson đây sẽ nhanh chóng thích nghi tốt.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng. - Thiên Tỉ nhìn sang Đình Tín. - Mong anh chỉ giáo
- Cậu Jack, quá khách sáo rồi. - Đình Tín đáp.
Đình Tín đưa Thiên Tỉ đến vị trí làm việc của cậu, đây là một chiếc bàn rộng được đặt phía ngoài phòng tổng giám đốc.
- Jackson, công việc này cũng không phải là đơn giản hy vọng cậu có thể cố gắng giúp Vương Thị chúng tôi. - Đình Tín mở lời.
- Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình.
- Tôi sẽ nói sơ qua những công việc chính. - Đình Tín nói. - Buổi sáng cậu đến hãy ghé qua phòng nước pha cho Vương tổng một ly cafe không đường, sau đó đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Những bản hợp đồng đối tác gửi qua cậu hãy xem xét qua và mang vào cho Vương tổng duyệt sau đó gửi về từng bộ phận, tôi là trợ lý của anh ấy nên sẽ phụ giúp cậu một phần. Trong những buổi họp, cậu hãy ghi lại những điểm quan trọng lại để khi cần Vương tổng sẽ hỏi lại, và một điều quan trong... - Đình Tín ngập ngừng. - Đừng xen vào việc riêng của Vương tổng, xem như không nghe, không thấy, không nói.
Thiên Tỉ gật gù.
- Rồi cậu sẽ nhanh chóng làm quen nhanh thôi.
- Cảm ơn anh, tôi cũng hiểu đôi phần rồi. - Tôi có việc phải đi trước, chúc cậu làm việc tốt. - Đình Tín bước đi.
Đình Tín vừa bước đi thì điện thoại trên bàn Thiên Tỉ reo lên. Cậu nhanh chóng nghe máy.
- Cho tôi cafe. - Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh.
- Dạ, thưa tổng giám. - Thiên Tỉ vội đáp.
Cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía thang máy nhưng chợt nhận ra mình không biết phòng nước trong tòa nhà rộng lớn này ở đâu. Nơi này chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải, Đình Tín đã rời khỏi từ lục nãy.
- Cộc... cộc. - Tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu ta là siêu nhân khỉ sao, pha cafe cho anh nhanh như vậy,
- Vào đi. - Vương Tuấn Khải nói. Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào, Tuấn Khải không nhìn thấy cafe của mình liền nói.
- Cafe của tôi đâu?
-À... tôi có việc muốn hỏi anh. - Thiên Tỉ ấp úng.
- Việc gì?
- Tôi muốn hỏi anh, pha cafe ở đâu. - Thiên Tỉ nói. Vương Tuấn Khải tức nghẹn lời, hiện tại là cậu ta đang hỏi tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị chỉ đường cho cậu ta đến phòng nước sao?
- Cậu xuống tầng 2, rẽ phải đi thẳng qua phòng tạp vụ, rẽ trái rồi đi qua kho, sau đó rẽ phải hết hành lang sẽ gặp. - Vưing Tuấn Khải nuốt giận nói.
- Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng mang cafe đến. - Thiên Tỉ nhanh chóng rời khỏi phòng Hàn tổng.
Cuộc đời Thiên Tỉ , cái gì cũng giỏi giang chỉ có chuyện tìm đường là tệ nhất. Cậu không biết là mình đã lạc vào mê cung của cái rẽ trái rẽ phải của Vương Tuấn Khải bao lâu rồi.
- Chị ơi... cho em hỏi. - Thiên Tỉ vui mừng nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua.
- Xin lỗi, tôi đang rất bận. - Người kia nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Tỉ đứng chết trân không thể xác định mình đang ở đâu... muốn quay lại tìm đường về cũng không thể nhớ mình đã rẽ trái rẽ phải như thế nào.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ không thể tập trung làm việc được, chàng trai đó từ lúc bắt đầu đi đến thời điểm hiện tại đã hơn 1h đồng hồ chưa quay lại.
Trong lòng có chút bất an, không lẽ cậu ta có chuyện gì rồi sao. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà đi tìm Thiên Tỉ . Tuấn Khải đi khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy Thiên Tỉ , cậu ta lại chạy đi nơi nào chứ, chỉ nhờ pha một ly cafe lại muốn bỏ việc luôn sao. Vương Túâ Khải đi đến phòng thông tin để quan sát camera tìm kiếm Thiên Tỉ .
- Tồng giám đốc, có chuyện gì sao? - Nhân viên phòng thông tin nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền bất ngờ.
- Mở tất cả hình ảnh lên, tôi muốn tìm một thứ. - Vương Tuấn Khải ra lệnh.
- Dạ, Vương tổng. - Nhân viên nhanh chóng bật chế độ chia màn hình để nhìn thấy nhiều camera một lần.
- Tổng giám đốc muốn xem tầng nào ạ.
- Tầng 2.
Quang cảnh tầng hai hiện ra, Vương Tuấn Khải đã xác định được vị trí của Thiên Tỉ liền nhanh chóng rời đi không nói một lời.
- Vương tổng tìm thứ gì vậy nhỉ, ở tầng kho này thì có gì phải tìm sao?
- Đừng nhiều chuyện, mau làm việc đi. - Một nhân viên khác nói.
Vương Tuấn Khải đi đến nơi mà Thiên Tỉ đang ngồi mong đợi có ai đó đi ngang qua sẽ nhờ họ chỉ đường nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi. Từ phía xa cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần mình hơn, Thiên Tỉ vui mừng đứng lên thì Túâ Khải cũng vừa bước tới trước mặt.
- Vương....Vương tổng. - Thiên Tỉ bất ngờ thốt lên.
- Cậu làm gì ở đây? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Tôi đi pha cafe cho anh. - Thiên Tỉ đáp.
- Cafe đâu? - Tuấn Khải nhìn xuống tay Thiên Tỉ mà nói.
- Tôi bị lạc đường. - Thiên Tỉ cúi mặt. - Xin lỗi anh, tổng giám đốc.
Anh quay lưng bước đi. Thiên Tỉ đi phía sau Vương Tuấn Khải, nhìn anh ta từ phía sau mới thật là cuốn hút nha, bờ vai rộng cùng chiều cao đáng mơ ước kia nhìn Vương Tuấn Khải phải là một người mẫu nam mới đúng hơn là vai trò tổng giám đốc khô khan.
Cửa thang máy mở ra, Tuấn Khải bước vào quay lại nhìn Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm mình.
- Cậu còn làm gì ở đó nữa, mau bước vào.
- À, xin lỗi. - Thiên Tỉ giật mình nhanh chóng bước vào. - Nhưng tôi chưa pha cafe cho anh mà.
- Không cần nữa. - Tuấn Khải nói. - Từ ngày mai cậu không cần phải pha cafe cho tôi, cũng không được rời khỏi tầng 10 nửa bước nếu không có tôi.
- Vâng. - Thiên Tỉ gật đầu, như vậy cũng tốt... cậu cũng chẳng muốn bị lạc lần thứ hai.
Tầng 10 mở ra, Vương Tuấn Khải đi trước phía sau là Thiên Tỉ bước ra liền nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở bên ngoài. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng bước đến ôm anh vô cùng tình tứ.
- Tuấn Khải, anh đi đâu vậy... em đợi anh nãy giờ. - An Nhiên nũng nịu nói.
- Chúng ta vào phòng nói chuyện. - Vương Tuấn Khải ôm eo An Nhiên bước đi.
An Nhiên nhìn về phía Thiên Tỉ liền ngạc nhiên. - Cậu ta không phải đã gặp lần trước ở buổi tiệc sao?
- Chào cô. - Thiên Tỉ gật đầu.
- Cậu ta hiện tại là thư kí của anh. - Vương Tuấn Khải đáp.

Hết chap 18.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu