Chap 81

2.4K 159 10
                                    

Máy bay cất cánh, Thiên Tỉ nhìn ra bên ngoài chỉ nhìn thấy những tản mây mù mịt. Cuối cùng thì cậu cũng đã tự mình bắt đầu con đường đi tìm sự thật... cậu không còn là một cậu bé 10tuổi ngày nào, cũng không còn ngu ngốc mà tin tưởng vào Chí Hoành. Cậu nhớ mẹ cậu đã từng căn dặn, không được tin vào bất kì ai dù là người thân quen nhất, mẹ cậu đã nói đúng... là cậu phải tự mình tìm ra mọi thứ và không cần nghe theo bất cứ lời nào.
- Henry, chúng ta chia tay ở đây vậy. - Thiên Tỉ xách valy rời khỏi sân bay New York La Guardia tạm biệt HEnry. - Anh mang hợp đồng đến E.L một mình nhé, tôi có việc phải đi trước.
- Cậu không về công ty sao, có lẽ bọn họ đang làm tiệc đợi chúng ta. - Henry hỏi.
- Gửi lời xin lỗi đến mọi người giúp tôi, tôi đi trước nhé. - Thiên Tỉkéo valy của mình ra khỏi sân bay, lên một chiếc taxi.
Henry đứng nhìn chiếc taxi rời đi một lúc sau đó cũng lên một chiếc taxi khác mà quay về công ty thời trang E.L để báo cáo về hợp đồng với Vương Thị. Tuy trong lòng vô cùng thắc mắc, chàng trai ấy có thể bỏ Tiểu Hân ở lại cùng cha con bé để sang Mỹ một mình ư... chẳng phải Jenny từng nói rằng Thiên Tỉ rất khó khăn và làm mọi thứ để kiếm tiền lo cho Tiểu Hân những thứ tốt nhất. Anh lại nhớ trước khi bước vào quầy kiểm vé khi còn ở Trung Quốc, Thiên Tỉ đã quay lại nhìn về phía sau như tìm kiếm gì đó... sau đó cậu lại nói một câu tiếng Trung khiến anh không thể hiểu nổi, nhưng trong ánh mắt cậu có nét buồn bã đến run người.
- Jenny, mình muốn nhờ cậu một việc. - Thiên Tỉ gọi điện cho cô bạn thân của mình.
- Jack, sao cậu không đi cùng Henry... mọi người rất vui khi cậu quay về đó, nhờ có hợp đồng lần này với đối tác lớn nên sếp tổng đang muốn lên chức cho cậu. - Jen vui mừng nói. - Nghe nói tổng tài Vương Thị có quen biết cậu ư?
- Jen... cậu nghe mình nói trước đã. - Thiên Tỉ không thề ngăn nổi cái miệng nói hoài không ngớt của Jenny.
- Cậu nói đi... -
- Trong két sắt của mình có một tập hồ sơ màu trắng... cậu hãy bảo quản nó giúp mình. Ms4 số là 2109
- Jack, nó rất quan trọng sao... vì sao cậu lại nhờ mình việc này, cậu không về nhà ư. - Jenny có cảm giác bất an.
- Mình sẽ tìm cậu và lấy lại nó sau... nó là một thứ rất quan trọng với cuộc đời của mình. - Thiên Tỉ nói. - Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình thời gian qua, nhờ cậu giúp mình từ chức tại E.L, mình có việc quan trọng phải làm. JEn, nếu như mình không quay lại nữa... cậu hãy mang hồ sơ đó gửi cho Vương Tuấn Khải tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị.
- Jack, cậu làm mình rất lo lắng, cậu đi đâu chứ.
- Hãy nhớ những gì nãy giờ mình nói, Jen, mình rât biết ơn cậu. - Thiên Tỉ cúp máy, cậu không muốn Jen lo lắng cho cậu hơn... trong tập hồ sơ kia chính là bảng danh sách đã đi theo cậu suốt hơn mười năm qua... Lần đó đưa cho Chí Hoành chỉ là bảng cậu coppy và xáo trộn thứ tự bên trong, còn bảng gốc cậu vẫn luôn giữ bên mình... đây là di vật cuối cùng mà cha mẹ cậu để lại, cậu đâu thể dễ dàng giao nó cho ai...
Tại cao ốc Vương Thị, mọi người đang xầm xì bán tán và dồn mắt vào cô gái đang đứng ngay trung tâm ở tầng 1, cô ta nhất quyết muốn gặp Vương tổng nhưng Vương tổng hiện đang họp khẩn cấp không thể gặp mặt, ấy thế mà cô ta nhất quyết không tin và làm trận làm thượng vô cùng đáng xấu hổ.
- Các người không biết tôi là ai ư, tôi là vợ sắp cưới của tổng giám đốc các người... các người dám không cho tôi lên ư.
- Lục tiểu thư, Vương tổng thật sự không có ở văn phòng... nếu cô thật sự muốn gặp hãy đợi chúng tôi báo cáo.- Một nhân viên nhã nhặn nói. - Đây là bộ mặt của Vương Thị, nếu như Lục tiểu thư gây náo loạn... buộc lòng chúng tôi phải gọi bảo vệ.
- Cô không muốn làm việc ở đây nữa sao, dám hù dọa tôi. - Lục An tức giận, từ lúc hủy bỏ hôn lễ cô luôn đợi anh ta giải thích nhưng anh ta còn không buồn về Vương gia... làm sao mà gặp mặt để hỏi cho ra lẽ, Lục An cô đâu thể dễ dàng bị xem thường như vậy.
- Lục tiểu thư, mời cô sang bên kia ngồi đợi... nếu cô cứ làm loạn chúng tôi sẽ không nể mặt nữa. - Vị nhân viên đã bắt đầu khó chịu. - Đã có rất nhiều cô gái đến đây tìm Vương tổng và bị tôi vứt ra khỏi Vương Thị... và hiện tại vị trí của tôi vẫn không hể lung lay.
Lục An nhìn xung quanh, mọi ánh mắt ái ngại đều đổ dồn lên người cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ đến mức này, nhưng cô muốn gặp Vương Tuấn Khải, anh ta phải có một lời nào đó với cô chứ, vì sao mãi tránh né cô.
Roy  và Mĩ Kỳ từ bên ngoài bước vào... Roy hiện tại đã chuyển ra ngoài sống mà không sống ở Vương gia nữa. Anh muốn sống một cách tự lập mà không dựa vào Vương gia, chí ít có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm vững trãi bên ngoài để mai sau tiếp quản Vương Thị, và Vương Tuấn Khải cũng ủng hộ điều đó.
- , cô ấy không phải là mẹ kế của anh sao... nhưng hình như lại bị cha anh trêu đùa - Mĩ kỳ khẽ nói nhỏ vào tai Roy, ánh mắt nhìn Lục An cảm thấy cô ấy thật đáng thương.
- Em đừng quan tâm đến việc của bọn họ, anh hiểu ba của anh... ông ấy làm việc gì cũng có tính toán riêng, chúng ta không thể hiểu được đâu. - Roy nắm tay Mĩ Kỳ đi ngang qua Lục An.
- Vương thiếu gia, anh đến tìm Vương tổng sao? - Cô nhân viên nhìn thấy Roy liền mỉm cười đi tới.
anh chỉ gật đầu không đáp.
Lục An nghe bọn họ gọi Roy là Vương thiếu gia liền đứng bật lên... thì ra đây là đứa con trai của Vương Tuấn Khải mà cô chỉ nghe nói qua mà chưa từng gặp mặt. Bên ngoài cậu thanh niên này thật khôi ngô tuấn tú, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.
- Con trai, gặp ta lại phớt lờ không chào. - Lục An đi tới phía Roy mà nói. Ánh mắt bắt đầu nhìn qua Mĩ Kỳ.
- Xin lỗi, tôi không quen cô. - Roy tỏ vẻ không quen không biết.
- Con thật vô tình, lại không quan tâm đến cha con như vậy... ta là người cha con sẽ kết hôn. - Lục An tự đắc nói.
Roy cười nhếch môi lên nhìn Lục An đáp:" Đợi đến lúc cô bước được vào Vương gia rồi tính đi." - Nói xong kéo tay Mĩ Kỳ  đi.
- Vì sao các người nói Vương Tuấn Khải không có trong văn phòng... vậy lại cho bọn họ lên trong khi lại ngăn cản tôi. - Lục An vừa nói vừa bước tới gần phía Mĩ Kỳ, vô tình kéo tay Mĩ Kỳ quá mạnh khiến cô ngã xuống sàn.
- Mĩ Kỳ. - Roy nhanh chóng đỡ Mĩ Kỳ đứng lên. - Em có sao không.
Mĩ Kỳ  khá đau ở cổ tay nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không sao. Roy tức giận nhìn về phía Lục An, cô ta dám động vào bạn gái anh ư.
- Gọi bảo vệ đuổi cô ta ra khỏi đây. - Roy nói.
Mĩ Kỳ ngăn Roy lại, cô ấy dù sao cũng có mối quan hệ với Vương tổng... cũng từng là người ở bên cạnh của Vương tổng... đâu thể vì dứt tình mà đối xử như vậy, huống hồ gì cô cũng không bị làm sao, có lẽ Lục An cũng chỉ vô tình đẩy ngã cô.
- Roy. - Mĩ Kỳ lắc đầu. - Dù sao cô ấy cũng là người của cha anh, không nên đối xử với cô ấy như vậy. - Sau đó Mĩ Kỳ đi lại phía Lục An mà nói. - Cô Lục, tôi sẽ nhắn với Vương tổng rằng cô cần gặp ông ấy... vậy nên cô hãy quay về biệt thự đợi ông ấy, ở đây là nơi làm việc cô Lục hành động như vậy chỉ khiến cô và Vương gia xấu hổ.
Lục An nghe giọng nói êm ái của Mĩ Kỳ trong lòng cũng bớt cơn giận, đúng là lời nói ngọt ngào luôn dễ nghe như vậy. Lục An đáp:" Xem như tôi tin cô, hãy nhắn với anh ta rằng nếu anh ta không nói rõ ràng với Lục An tôi, tôi sẽ không để yên."
Tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị, Vương Tuấn Khải kết thúc cuộc họp quay về thì nhìn thấy Roy và Mĩ Kỳ đang ngồi đợi anh tại bàn tiếp khách. Đứa trẻ ngày nào nay đã khôn lớn, lại còn có bạn gái luôn kề bên...
- Ba tìm con có việc gì sao? - Roy đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
- Ừm, ta cần con thời gian tới hãy đến The Roy thay ta quản lý.
- Ba đi đâu sao?
- Ta cò việc phải sang Mỹ, chuyến đi này có lẽ không ngắn. - Vương Tuấn Khải nói.
- Nhưng... - Roy bâng khuâng, đây thật sự không phải là điều anh thích, công việc kinh doanh ở Vương Thị quá khô khan.
- Roy... con phải nhớ Vương Thị trước sau gì cũng là của con, con phải từ từ nắm bắt và quản lý nó. Roy - con là con trai duy nhất của Vương gia con phải nhớ trọng trách của mình.
Đình Phong từ bên ngoài tiến vào bên trong văn phòng tổng giám đốc với gương mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Roy liền đi đến phía Vương Tuấn Khải khẽ nói nhỏ:" Vương tổng, có chuyện rồi."
- Roy, ta có việc cần bàn bạc với Đình Phong... thời gian tới con hãy đến Vương Thị, thời gian không còn nhiều để con rong chơi bên ngoài nữa.
Roy không đáp cùng Mĩ Kỳ ra ngoài, thật sự đối với anh Vương Thị không quan trọng vì anh không thích trờ thành một ông chủ lớn nhờ công sức của cha mình. Anh muốn tự mình làm nên sự nghiệp, tự tay mình tạo dựng một cơ ngơi... dù nó không thể bằng những thứ có sẵn kia.
Mĩ Kỳ bước ra tới cửa liền quay lại nói với Vương Tuấn Khải :" Vương tổng, Lục An cô ấy tìm người, con mong người có thể gặp cô ấy để cô ấy có thể giải quyết được những thắc mắc trong lòng."
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu nói:" Đã để con chê cười rồi."
Đợi cả hai ra khỏi phòng làm việc, Tuấn Khải đưa mắt nhìn về phía, chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt cậu ta nghiêm nghị như vậy, chuyện gì đã xảy ra ư.
- Vương tổng, một người bạn của tôi làm ở viện kiểm soát nói rằng bọn họ đang có nghi vấn về việc chúng ta trốn thuế và làm ăn bất hợp pháp, trong chiều nay sẽ đến đây và tiến hành kiểm tra các tài liệu.
- Vì sao lại có việc vô lý như vậy. Vương Thị luôn làm mọi việc dựa theo pháp luật. - Vương Tuấn Khải  đập bàn tức giận.
- Vì lần này chúng ta kí kết hợp đồng với E.L nên bọn họ nghi vấn về sự hợp tác đó... hoặc có ai đó đã từ bên ngoài tác động. - Đình Phong đáp. - Vương tổng, anh cũng đã có lệnh cấm xuất cảnh từ phía cảnh sát.
- Cấm xuất cảnh ư. - Vương Tuấn Khải lần này là tức giận muốn lất tung bàn làm việc, vì sao lại trùng hợp như vậy...
- Vương tổng, sắp tới anh đừng nên xuất hiện. Tôi và Đình Tín sẽ thu xếp việc này, anh hãy về Vương gia đi. - Đình Phong nói. - Vả lại, Đình Tín đã nhờ Jame lặng lẽ đi theo Jackson rồi, anh hãy an tâm.
Tuấn Khải ngối xuống ghế, bàn tay nắm lại thể hiện sự tức giận trong lòng đang dâng cao. Anh đưa mắt nhìn Đình Phong khẽ nói:" Đình Phong, cậu nghĩ xem Vương Thị trước giờ vẫn làm ăn hợp pháp, đóng thuế đầy đủ lại bị điều tra... chẳng phải có thế lực khác muốn dẫm lên Vương Thị mà đi lên ư."
Đình Tín từ bên ngoài mở tung cửa đi vào giọng khẩn cấp:" Vương tổng, Jame nói rằng Jackson hiện tại đang ở gần biệt thự của Vương phu nhân, tuy nhiên cậu ấy không vào trong mà cứ từ xa nhìn vào... bộ dạng như đang suy tính việc gì đó."
- Ngu ngốc. - Vương Tuấn Khải đứng lên hét. - Cậu ta nghĩ mình là ai, dám đi tìm bà ta...
Thiên Tỉ đứng trước căn biệt thự khang trang của Vương phu nhân tại Mỹ... cậu không đến gần nhưng đứng ở một vị trí đủ để quan sát toàn bộ căn biệt thự này. Trong đầu cậu lại đang tính toán chỗ hở của nơi này, cậu muốn đột nhập vào bên trong để uy hiếp bà ta... hoặc tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể tìm ra bí mật mà mọi người đang che giấu.
Cái chết của mẹ cậu, người cha đã nuôi cô khôn lớn... vì sao cậu lại là con trai của Vương gia... vì sao anh Chí Hoành liên tục lừa gạt cậu, anh ấy có liên quan đến cái chết của mẹ cậu hay không?
Bên trong căn biệt thự lớn, người của Vương phu nhân tiến vào thông báo.
- Phu nhân, có một chàng trai đang ở phía xa nhìn vào nơi này khá lâu rồi, rất đáng nghi.
Vương phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế lông, sau đó đứng lên đi về phía ban công đưa ống kính quan sát. Bà ta khẽ cười:" Ra lệnh cho mọi người, nếu cậu ta có làm cách gì đột nhập vào hãy mặc kệ xem như không biết gì cả, hiểu chưa."
- Vâng, thưa phu nhân.
- Đúng là trời giúp ta rồi. - Vương phu nhân cười đầy thủ đoạn. - Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, ta xem lần này con chọn người hay địa vị.

Hết chap 81.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu