Chap 4: Hoàng tử trung học King

4.3K 243 0
                                    

Thiên Tỉ rời khỏi biệt thự của Chí Hoành trong buối tối hôm đó, cậu không thể một giây một phút nào để anh cứ lo nghĩ cho cậu như vậy. Anh là người anh trai, người ơn đối với cậu, còn cậu thì sao... cậu đang giấu giếm anh mọi chuyện, khiến anh hao tâm tổn sức như vậy. Là do cha cậu có ơn với anh, nhưng ân tình đó anh đã phải trả cho cậu là quá đắt. Thiên Tỉ dù biết Chí Hoành sẽ không vui, sẽ không hài lòng nhưng quyết tâm không muốn anh dính tới chuyện nguy hiểm này.
- Dù em ở đâu, em mãi mãi xem anh như người anh trai em tôn trọng và yêu quý nhất. - Thiên Tỉ kéo valy xuống, nhìn thấy Chí Hoành đang đứng tựa cửa với dáng vẻ cô đơn, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang suy tư điều gì đó.
- Thiên Thiên, dù em có đi đâu...khi gặp khó khăn hãy tìm đến anh. - Chí Hoành mở đôi mắt thâm trầm đen láy nhưng vô hồn.
- Cảm ơn anh. - Thiên Tỉ không muốn kéo dài thêm một giây phút nào nữa. - Em đi đây.
- Anh đưa em đi. - Chí Hoành khẽ nói.
Thiên Tỉ lắc đầu:" Không, em muốn tự mình đi."
Anh Chí Hoành, anh hãy sống thật hạnh phúc và đừng lo nghĩ đến điều gì nữa. Em sẽ tự mình tìm ra và giết chết kẻ nào đã khiến em trở thành một cô nhi. - Thiên Tỉ tay nắm chặt chiếc valy màu đen, thâm tâm tự nói với mình, thù hận hằn trên đôi mắt.
Chí Hoành từ bên trong nhìn Thiên Tỉ bước lên chiếc taxi, điện thoại anh reo lên.
- Đại ca, anh để cậu ấy rời đi sao?
- Âm thầm đi theo cậu ấy. - Chí Hoành đáp sau đó cúp máy.
Trong phòng làm việc, người đàn ông cầm trên tay ly rượu lắc lư ngắm nhìn miệng khẽ cười:" Vương Tuấn Khải, cậu lại dám đưa ác quỷ về nhà sao?"
*********************
- King kong. - Tiếng chuông cửa biệt thự Vương gia vang lên, ngoài trời mưa như trút nước, toàn thân Thiên Tỉ ướt như chuột lột.
Đình Tín nhìn qua camera liền nhanh chóng bấm nút mở cửa cho cậu.
- Có chuyện gì vậy? - Đình Tín nhìn Thiên Tỉ đang rung rẩy.
- Tôi... tôi muốn nhận nơi ở... ngay lập tức. - Thiên Tỉ nói với giọng rung rung.
Đình Tín hơi bất ngờ đôi chút rồi khẽ gật đầu.
- Vào bên trong dùng chút trà nóng trước. - Đình Tín nói xong mời cậu vào bên trong.
Trong phòng khách, Thiên Tỉ đã thay đổi trang phục khác, bên trong ấm cúng hơn cái khí trời lạnh của những ngày mưa. Cậu ghét mưa, ướt át và quá ủy mị.
- Nơi chúng tôi dành cho cậu, hiện tại vẫn đang dọn dẹp lại nên có lẽ không thể giao cho cậu ngay lúc này được. - Đình Tín ngồi đối diện cậu mà nói. - Nhưng nếu thầy giáo không cò nơi nào để qua đêm, tôi sẽ cho người dọn một phòng tại nơi này.
- Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng nếu bên anh chưa chuẩn bị xong tôi xin phép cáo từ. - Thiên Tỉ đứng lên. - Cảm ơn vì đã mời tôi ở lại, nhưng cho phép tôi xin từ chối.
- Bên ngoài còn đang mưa rất lớn, nếu cậu e ngại nơi này thì hãy đến nơi này. - Đình Tín đưa một tấm danh thiếp của mình và một danh thiếp có địa chỉ một khách sạn. - Cậu mang tấm danh thiếp của tôi đến địa chỉ này, dịch vụ nơi này rất tốt.
- Cảm ơn anh, gặp anh hai lần nhưng chưa biết tên anh? - Thiên Tỉ hỏi.
- Tôi là Đình Tín, tôi là trợ lý của Vương tổng.
- Nhắc đến Vương tổng mới nói, vì sao tôi đến đây từ trưa và hiện tại cũng không nhìn thấy ông ấy. - Thiên Tỉ cảm thấy kì lạ.
- Vương tổng hiện đang ra nước ngoài, cậu có việc gì muốn thương lượng sao, cậu có thể nói với tôi.
- Tôi chỉ tiện miệng hỏi, có lẽ trời đã tạnh mưa rồi, cáo từ. - Thiên Tỉ gật đầu chào.
Đình Tín tiễn Thiên Tỉ ra ngoài, bên ngoài đã có một chiếc xe màu trắng đậu sẵn trước cổng.
- Tài xế sẽ đưa cậu đến khách sạn, chúng tôi muốn cậu phải đảm bảo về sức khỏe để dạy thiếu gia tốt. - Đình Tín mở cửa xe mời Thiên Tỉ lên.
Thiê Tỉ hơi buồn cười nhưng cũng bước lên, cái tên nhóc ranh kia quả thật trong mắt bọn họ thật sự cao giá như vậy sao? Chỉ là một gia sư mà thôi, lại được đối đãi tốt như vậy.
Chiếc xe chạy đi, Đình Tín đưa đôi mắt nhìn theo.
- Vương tổng, cậu ấy đi rồi.
- Anh thấy cậu ta là người như thế nào? - Tuấn Khải từ bên trong đi ra hỏi.
- Có chút kì lạ, nhưng tôi cảm thấy cậu ta vô hại.
- Tốt nghiệp đại học trường đại học danh giá loại giỏi lại quay về nước để đi làm giáo viên sao? - Túâ Khải đưa đôi mắt nghi ngờ nói. - Cậu đã điều tra lí lịch chưa?
- Cậu ta tên thật là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, năm 15t được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi và xuất cảnh, từ đó cậu ta được đổi tên thành Jackson. Vài ngày trước quay về Bắc Kinh, cậu ta ở trong căn biệt thự của tập đoàn Lưu Thị. - Đình Tín đọc qua thông tin đã điều tra.
- Tập đoàn Lưu Thị sao? - Tuấn Khải nhíu mày, cặp chân mày rậm cụp xuống.
- Đúng vậy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại cuốn valy ra khỏi nơi đó trong đêm như vậy. Tôi đoán bọn họ cãi nhau sao, nhưng không lẽ cậu ta... là người yêu của Lưu Chí Hoành.
- Cậu nghĩ có thể sao?
- Nhan sắc cậu ta quá tệ, tôi e rằng tôi đã đoán sai. - Đình Tín lắc đầu. - Có khi nào hắn ta muốn đưa người vào Vương Thị hay không?
Tuấn Khải hừ lạnh:" Nếu quả thật như vậy, hắn ta đã quá xem thường Vương Tuấn Khải này rồi."
- Vương tổng, anh có ghé qua thăm thiếu gia hay không? - Đình Tín hỏi nhỏ.
- Nó sẽ không vui khi gặp tôi đâu, vì vậy... không gặp là tốt nhất. - Tuấn Khải lắc đầu nhìn lên phía phòng của Vương Nguyên.
- Tình cảm giữa anh và thiếu gia thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?
Tuấn Khải không đáp cứ thế lặng lẽ đi vào bên trong, hơi thở dài ra chất chứa bao nhiêu tâm sự.
************
Tại trường trung học King, Vương Nguyên bước từ trên chiếc xe hơi màu đỏ bước xuống với ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh toàn trường bởi bề ngoài đẹp trai và gia thế của anh.
Một chàng trai với thân hình cao dong dỏng, làn da trắng ngần như da con gái, cộng thêm tính cách lạnh lùng không để mắt đến mọi ánh mắt xung quanh lại khiến những tiểu thư xinh đẹp đổ liu xiu với chàng trai này.
Vương Nguyên xách trên tay chiếc cặp màu đen, cái kiểu xách cặp về phía sau lười nhát cũng khiến cậu trờ nên quyến rũ hơn. Tiếng reo hò của những cô gái xung quanh ngưỡng mộ.
- Roy, anh Roy....
Mọi thứ xung quanh đối với cậu, chỉ là nhạt nhẽo, không một chút quan tâm.
Vương Nguyên bước vào lớp đi về bàn học của mình. Trên tai đeo phone, sau đó ngục mặt xuống bàn vờ như ngủ.
- Hoàng tử của King đến rồi kìa, cậu ấy thật đẹp trai. - Hồng Ngọc nhìn về phía Vương Nguyên nói.
- Là hoàng tử cô độc, không bạn bè, không nói chuyện với bất kì ai. - Hoàng Mai cũng đưa mắt về Vương Nguyên.
Hồng Ngọc và Hoàng Mai là bạn thân, tính cách chảnh choẹ vì gia thế giàu có của mình, đối với bọn họ chỉ có Vương Nguyên mới xứng đáng để họ để mắt đến.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi học sinh về lại vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới, mọi ánh mắt đều đổ đồn vào cô gái bước phía sau.
- Chào các em, đây là Hạ Mĩ Kỳ, là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta. Từ nay em ấy sẽ là thành viên mới của lớp. - Cô giáo chủ nhiệm nhìn học sinh mới nói.
Tiếng xì xầm của mọi người bên dưới vang lên.
- Xin chào mọi người, mình tên là Hạ Mĩ Kỳ, mong các bạn giúp đỡ. - Hạ Mĩ Kỳ đứng trước lớp học mỉm cười nói.
Tiếng những tên con trai trong lớp hú lên, lớp học lại có thêm một thành viên mới xinh đẹp như vậy. Những ánh mắt khó chịu của đám con gái, đặc biệt là Hồng Ngọc và Hoàng Mai.
- Em xuống chỗ trống kia ngồi đi. - Giáo viên chủ nhiệm chỉ vị trí còn lại duy nhất của lớp.
Đôi mắt của hai vị tiểu thư kênh kiệu càng tỏ ra tức giận hơn, vì vị trí đó chính là chổ ngồi bên cạnh Vương Nguyên.
Hạ Mĩ Kỳ bước xuống cuối lớp ngồi vào vị trí của mình, không hề biết những ánh mắt kia đang nhìn cô với vẻ căm hờn.
- Chào bạn, mình mới chuyển đến trường này, rất vui được làm quen với bạn. - Hạ Mĩ Kỳ quay sang người bạn bên cạnh mà nói.
Vương Nguyên vẫn nằm gục mặt xuống bàn, không đáp.
Hạ Mĩ Kỳ khẽ đưa tay chạm vào người Vương Nguyên.
- Này bạn, cô giáo đã vào rồi, đừng ngủ nữa, bạn sẽ bị phạt đó. - Hạ Mĩ Kỳ thâm tâm chỉ muốn giúp người bạn cùng bàn.
Vương Nguyên ngẩng mặt lên, nhìn Hạ Mĩ Kỳ bằng đôi mắt lạnh lùng, tay anh nắm lấy cổ tay cô.
- Cô... cút khỏi chỗ này. - Vương Nguyên nói xong liền hất tay Hạ Mĩ Kỳ mạnh bạo.
- Á. - Tay cô đập vào cạnh bàn, đau nhói nhưng cô không dám kêu lớn tiếng.
Hạ Mĩ Kỳ liền nhìn Vương Nguyên nói:" Đây là vị trí mà cô giáo sắp xếp cho tôi, cậu không có quyền đuổi tôi đi."
- Nếu cô không rời khỏi vị trí này, cô chết chắc. - Vương Nguyên không nhìn Hạ Mĩ Kỳ, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Mĩ Kỳ im lặng không đáp, chỉ nghĩ rằng Vương Nguyên doạ mình thôi. Cả hai cùng ngồi im lặng, Hạ Mĩ Kỳ nghĩ thầm:" Thật là xui xẻo mà, chuyển đến ngôi trường mới này cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nào ngờ vừa vào lớp đã gặp tên hắc ám như cậu bạn cùng bàn này rồi."
Giờ ra chơi, Hồng Ngọc bước vào lớp ánh mắt nhìn Hạ Mĩ Kỳ khinh khi sa đó đi về phía Hoàng Mai.
- Cậu đã tìm hiểu chưa? - Hoàng Mai nhanh nhảu hỏi.
- Rồi, nó là học sinh học bổng. - Hồng Ngọc bĩu môi.- Gia cảnh nghèo khó,được học bổng toàn phần của King, chỉ là một con nhỏ nghèo mạc mà thôi.
- Một con nhỏ như nó không xứng đáng ngồi gần Roy. - Hoàng Mai tức giận nói.
- Chúng ta sẽ cho nó cút khỏi King. - Hồng Ngọc nói.
Cả hai cùng gật đầu, lập ra một kế hoạch nham hiểm.
Hạ Mĩ Kỳ vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp mà xem lại bài tập, không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập cô. Cậu bạn cùng bàn vẫn đang nằm ngục xuống bàn như ngủ, cậu ta chẵng lẽ cũng như cô ngoài giờ học phải làm việc làm thêm nên rất mệt mỏi sao, vì vậy mới có thể ngủ cả một buổi học như vậy. Điều kì lạ là giáo viên đều như lờ cậu ta đi, không ai trách phạt.
- Mĩ Kỳ, tối nay đi chơi với bọn tôi không? - Một giọng nam trong lớp bước đến nói.
- Cảm ơn cậu, nhưng tối mình còn phải đi làm thêm. - Hạ Mĩ Kỳ ngẩng mặt lên đáp.
- Cậu làm công việc làm thêm sao, được bao nhiêu lắm chứ. Cậu đi chơi với tôi, tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi. - Vũ Hạo cười đểu.
- Xin lỗi, tôi không muốn đi với cậu. - Hạ Mĩ Kỳ không nhìn nam nhân kia nữa, cuối đầu xuống bài tập phía dưới.
- Cậu dám từ chối sao? Tôi có thể cho đóng cửa cái nơi mà cậu đang làm thêm đó. - Vũ Hạo bị từ chối liền tức giận đập bàn.
Cả lớp nhìn bọn họ, đặc biệt lo lắng cho Vũ Hạo, cậu ta dám đập bàn khi Roy đang ngủ sao?
Vương Nguyên đứng dậy, kéo bỏ tai phone xuống, xách chiếc cặp chưa hề được mở từ khi vào lớp nhìn Hạ Mĩ Kỳ rồi nhìn Vũ Hạo nói.
- Tôi cũng có thể đóng cửa cái công ty nhỏ bé của cha cậu đấy. - Rồi lướt nhìn sang Hạ Mĩ Kỳ. - Thật là ồn ào.
Vương Nguyên xách cặp bỏ ra khỏi lớp dưới ánh mắt của mọi người, sau đó nhìn sang Hạ Mĩ Kỳ thầm nguyền rũa, vì cô ta mà Vương Nguyên bỏ đi.

Hết chap 4.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ