Chap 74

2.4K 146 10
                                    

Chiếc xe đưa Đình Tín đến bệnh viện nhanh nhất, vừa rời khỏi sân bay anh đã nhất định đi tới lễ cưới của Hải Yến mặc dù vết thương trên người anh khiến anh không thể cử động mạnh được. Lục An đã được người của Đình Phong đón về khách sạn Ciz, trong xe chỉ còn Đình Tín và Hải Yến. Cô nhìn vết thương trên người anh mà xót xa... vì sao anh lại không tự bảo vệ bản thân mình.
- Nếu tôi không đến, em thật sự sẽ kết hôn cùng họ Mạc? - Đình Tín đưa tay lên ôm vết thương đang rỉ máu.
- Rõ ràng là anh biết tôi yêu anh, rõ ràng là anh biết tôi chỉ muốn kết hôn cùng anh... vậy mà 3 năm trôi qua anh để tôi một mình cô đơn như vậy, đến khi quay về cũng không hề nói rõ ràng mọi thứ. - Hải Yến trách.
Đình Tín cười lạnh... sau đó đưa bàn tay mình lau đi giọt nước mắt động trên mi cô.
- Đừng khóc... Triệu Hải Yến tôi yêu là một cô bé học sinh trung học luôn luôn mỉm cười với tôi... dù tôi từ chối nhưng cô ấy vẫn chạy theo tôi... dù tôi lạnh lùng nhưng cô ấy đã dùng nụ cười làm tan chảy tôi. - Đình Tín nhìn vào đôi mắt Hải Yến mà nói. - Em quay về... tôi biết em đang giận dỗi tôi, là tôi không muốn em hận cha em đã chia cắt chúng ta. Tôi còn chưa kịp nói gì, em đã chạy đến bảo với tôi rằng em muốn ly hôn... em muốn kết hôn cùng người đàn ông khác.
- Là vì... tôi nghĩ anh đã đẩy tôi đi...
- Tôi rất tôn trọng em... và yêu em nữa. Tôi để em làm những gì em muốn, để em cùng họ Mạc kia tìm hiểu, nếu em ở bên cạnh hắn ta hạnh phúc có nghĩa là em không yêu tôi. Tôi đã chấp nhận đánh một ván bài, và cuối cùng tôi nhận ra... thời gian không là gì cả nếu cả hai chúng ta cùng biết đợi chờ... Tôi đã đợi em ba năm, đợi em thêm một chút nữa cũng không hề gì.
- Đình Tín... em yêu anh. - Hải Yến ôm chầm lấy Đình Tín.
Anh hơi nhăng mặt, chính là cô đã động vào vết thương trên ngục mình nhưng anh vẫn để yên cho cô ôm mình, bàn tay anh choàng ôm lấy cô...
- Hai vị, đã đến bệnh viện rồi. - Đình Phong lái xe ở phía trên nhìn bọn họ đóng phim mà ngao ngán... thật đúng là anh trai của anh... không yêu thì lạnh như băng yêu vào rồi lại vô cùng sến sẩm.
Trong bệnh viện mọi ánh mắt đều nhìn Hải Yến, cô trang người mặc bộ trang phục cô dâu gương mặt đã bị lem đi phấn trang điểm vì nước mắt, cô mặc kệ mọi ánh mắt cứ thế mà chạy theo Đình Tín đang nằm trên giường bệnh đẩy vào bên trong.
*********
- Chú là ai? - Tiểu Hân tỉnh lại lại thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng xấu xí lạ mặt. - Chú Jackson đâu, baba con đâu?
- Ta là bố của con. - Thiên Tỉ trong bộ dạng xấu xí đáp.
- Bố ư... - Tiểu Hân tỏ ra nghi ngờ.
- Đúng vậy, ta là bố con... từ nay con sẽ sống cùng ta. - Thiên Tỉ ôm Tiểu Hân vào lòng mà nói.
- Không... con muốn tìm baba. - Tiểu Hân không chịu mà cọ quậy... nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cậu thì lại cảm thấy thoải mái mà tựa vào lòng. - Bố đưa con đi tìm baba con đi.
- Tiểu Hân ngoan ngoãn... ta sẽ tìm baba cho con. - Thiên Tỉ khẽ đáp, bàn tay cậu vuốt mái tóc của con gái... cậu làm sao có thể tìm Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ mơn man nhớ về đêm hôm qua, cậu không muốn Tiểu Hân gặp bất kì nguy hiểm nào lại nhớ đến việc Chí Hoành đã một lần đối với cô và Tiểu Hân như vậy. Chiếc xe đang chạy trên đường, Thiên Tỉ nói rằng con gái muốn đi vệ sinh nên muốn dừng lại... hai người đàn ông nhìn Thiên Tỉ lại nghĩ dáng cậu nhỏ bé chắc là chân yếu tay mềm nên không đề phòng... Khi cả bốn người cùng xuống xe vì sợ cậu chạy mất, không ngờ bị cậu ra đòn chỉ một cú đạp như trời giáng đã hạ gục hai tên đàn ông to lớn. Cậu lên xe, đặt Tiểu Hân ngồi bên cạnh là lái xe bỏ đi...
Lại nói nơi này gọi là rất quen thuộc của Thiên Tỉ , cả tuổi thơ đầy hận thù của cậu trên đất nước này. Cậu tìm đến nhà của Jenny là người bạn thời đại học của mình nhờ cô ấy giúp đỡ. Jenny gặp lại Thiên Tỉ thì rất vui mừng cứ nghĩ rằng đã mất liên lạc với người bạn này, Jenny hiện tại là một CEO của một công ty lớn tại Mỹ vì vậy cô dư sức giúp đỡ bố con Thiên Tỉ .
- Kể cho mình nghe, có phải cậu đã gặp một cô gái rất xinh đẹp đúng không hả. Nhìn Tiểu Hân mình có thể đoán con bé giống mẹ 100%. - Jenny nằm bên cạnh Tiểu Hân đã ngủ và Thiên Tỉ mà trêu chọc.
Thiên Tỉ khẽ bật cười, Jen nghĩ vậy cũng không sai vì trước nay Jen đều chỉ nhìn thấy một Jackson xấu xí. Tiểu Hân từ bé đã có một vẻ đẹp thừa hưởng từ cả hai người, Thiên Tỉ lắc đầu nói:" Đừng hỏi về cha Tiểu Hân, mình và anh ấy chia tay rồi."
- Cái gì? Là cậu cùng... nam nhân sao? - Jen thoáng bất ngờ sau đó cũng điều chỉnh tâm lí nói tiếp -Đúng là nam nhân đẹp đều không tốt. - Jenny lắc đầu. - Hiện tại mình là giám đốc của một công ty thời trang, nếu cậu muốn mình sẽ giới thiệu cậu vào công ty mình làm việc.
- Jenny, cậu thật là tốt. - Thiên Tỉ đáp..
Hôm sau, Jenny gương mặt ủ rũ từ trong văn phòng làm việc đi ra ngoài nhìn Thiên Tỉ với hồ sơ trên tay.
- Mình xin lỗi, bọn họ nói hồ sơ cậu rất tốt nhưng công ty mình là công ty về thời trang... ngoại hình cậu không phù hợp. - Jenny ái ngại nói.
- Không sao đâu, lí do của họ không phải là không đúng. - Thiên Tỉ tỏ ra bình thản. - Mình sẽ tự tìm công việc khác, mình sẽ không làm gánh nặng cho cậu đâu.
- Cậu đừng nói vậy Jackson - Jenny nói. - Cậu là một sinh viên xuất sắc của trường, bọn họ không trọng dụng cậu chính là thiệt thòi của họ. Nhà mình rộng, cậu và Tiểu Hân cứ ở nhà mình... đừng lo chuyện gì cả.
- Cảm ơn cậu Jenny, khi nào ổn định hơn mình sẽ mang Tiểu Hân đi, không thể làm phiền cậu mãi được.
Đến giờ cậu mới biết rằng ngoại hình rất cần thiết cho công việc, đa số các nơi đêu từ chối hồ sơ khi nhìn thấy cậu. Nhung cậu đâu thể tháo bộ mặt xấu xí này ra, vì hiện tại Tiểu Hân đã chấp nhận cậu là cậu và cậu cũng đang sống nhờ ở nhà bạn thời đại học của mình. Thiên Tỉ xinh đẹp kia là một người xa lạ.
- Jack, mình nói cậu biết một tin vui. - Jenny vừa về tới nhà liền nhảy lên vui mừng tìm Thiên Tỉ .
- Tin gì vậy?
- Mình có công viêc cho cậu rồi. - Jenny rối rít. - Cậu sẽ trở thành trợ lý của mình vì người trợ lý cũ vừa mới xin nghỉ để chăm sóc mẹ cô ấy đang nhập viện.
- NGười ta có việc buồn, cậu là vui mùng ra mặt... thật tội nghiệp cho cấp dưới của cậu. - Thiên Tỉ đang nấu cơm trong bếp liền châm chọc,
- Haha, chỉ vì mình đã tìm được công việc cho cậu thôi. - Jenny vào bếp, lấy tay bốc thức ăn trên bàn cho vào miệng ăn vụng. - Ngày nào cậu cũng nấu ngon thế này... mình lên ký rồi đó. Món ăn Trung Quốc là số 1 luôn.
- Nếu như nhân viên của cậu nhìn thấy sếp của mình như mèo ăn vụng... chắc sẽ cười vào mũi cậu. - Thiên Tỉ cười lớn.
Sau đó, cậu bắt đầu lao vào công việc làm trợ lý của Jenny, một công ty lớn nên dù chỉ là một trợ lý khối lượng công việc khá vất vả. Cậu lại cảm thấy khâm phục Jenny hơn, bên ngoài cô ấy luôn nói cười vui vẻ nhưng khi làm việc cô đều tỏ ra tràn đầy oai vệ của một CEO tài năng.
Công việc ổn định, nơi ở ổn định... Tiểu Hân bắt đầu quen với cuộc sống nơi này... con bé hằng ngày đều được gia sư đến dạy nói tiếng mỹ để làm quen với cuộc sống mới. Hằng đêm Thiên Tỉ nằm bên cạnh Tiểu Hân, càng ngắm nhìn con gái cậu lại càng nhớ đến anh... lần này có lẽ anh thật sự hận cậu... nhưng dù anh có hận đến nhường nào cậu vẫn phải chọn cách bỏ trốn khỏi anh, vì anh và cậu không thể đến với nhau.
Chí Hoành nhận được tin Thiên Tỉ đã bỏ trốn thì ráo riết truy tìm cậu nhưng vô vọng. Nước Mỹ rộng lớn anh lại không thông thạo nơi này, tìm cậu như tìm kim đáy bể... Chí Hoành tuyệt vọng... hiện tại là anh đã mất hết tất cả, mất luôn cả người anh yêu thương.
- Cậu đã để xổng con mồi, lần này đừng xen vào việc của tôi nữa. - Vương phu nhân xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt đầy lửa. - Cậu giấu cậu ta ở đâu?
- Cậu ấy bỏ đi rồi. - Chí Hoành thất thần trong tuyệt vọng khi không tìm ra Thiên Tỉ .
- Đừng hòng lừa ta, mau giao thằng bé đó ra đây? - Vương phu nhân nói.
- Mẹ... con nghĩ hắn ta không nói dối đâu... mẹ nhìn gương mặt của hắn không còn một chút sinh lực. - Hàn Liên Chi nói nhỏ.
- Thật là vô dụng. - Vương phu nhân mắng.
- Hắn ta đã hết giá trị lợi dụng rồi, con nghĩ để hắn đi đi. - Hàn Liên Chi lại nói.
Vương phu nhân không đáp đứng lên bỏ vào bên trong, cơ hội hiếm có để giết chết Vương Tuấn Khải đã mất đi. Lần này phải truy tìm thằng bé Jackson đó để làm mồi nhử Vương Tuấn Khải một lần nữa.
*********
Vì Đình Tín phải nằm ở bệnh viện điều trị vết thương nên anh ngỏ ý nhờ Đình Phong đưa Lục An đi một vòng thành phố thăm thú nhiều nơi. Lục An chính là không ngờ Đình Tín có một người anh em song sinh giống y hệt anh, nhưng hai người có hai phong thái nói chuyện khác nhau. Đình Tín ít nói, trầm lặng... còn Đình Phong thì câu nào nói ra cũng đi vào lòng người. Và sự xuất hiện của Lục An khiến An Nhiên không hề vui vẻ...
- Đình Phong, tôi muốn gặp một người tôi rất là hâm mộ. - Lục An nói.
- Người đó là ai? - Đình Phong đáp, nếu là ca sĩ diễn viên anh sẽ nhờ An Nhiên giúp, dù sao cô gái này cũng đã từng cứu mạng anh trai mình.
- Là cấp trên của anh, Vương Tuấn Khải. - Lục An thẳng thắn. - Tôi vô tình nhìn thấy anh ấy trên báo doanh nhân, tôi rất khâm phục về tài lãnh đạo của anh ấy nên muốn được gặp mặt một lần.
- Việc này. - Đình Phong khó xử...
- Nếu gây khó khăn cho anh, xem như tôi chưa nói gì. - Lục An nhìn thái độ của Đình Phong liền nói, muốn tiếp cận Vương Tuấn Khải phải từ từ.
- Tôi sẽ hỏi ý Vương tổng trước. - Đình Phong đáp.
- Cảm ơn anh trước nhé. - Lục An cười tuơi, đôi mắt cô rạng ngời.
Tuấn Khải bắt đầu tìm kiếm Thiên Tỉ ở Mỹ, tuy nhiên anh không nghĩ rằng cậu hiện tại đã thay đổi bề ngoài nên người của anh dù có đối diện với Thiên Tỉ cũng không thể nhận ra. Vì vậy anh có cho bao nhiêu người tìm kiếm đều không nhận được kết quả. Thiên Tỉ như biến mất khỏi trái đất này không một dấu vết.
- Vương tổng, anh đừng uống nữa. - Đình Phong bước vào phòng làm việc tại biệt thự Vương gia của anh, bên trong nồng nặc mùi rượu mạnh.
Tuấn Khải mặc kệ lời Đình Phong nói, đưa ly rượu trên tay mà uống cạn.
- Người ấy không đáng để anh phải hành hạ mình như vậy. - Đình Phong nói.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn Đình Phong, ly rượu trên tay ném thằng vào tường vỡ nát. Anh mất bình tĩnh nắm cổ áo Đình Phong mà nói:" Nếu cậu ấy không đáng, cậu nghĩ trên đời này còn ai đáng hơn cậu ấy."
- Cậu ấy đã bỏ rơi anh 2 lần để quyết định đi cùng Lưu Chí Hoành. người đàn ông đó anh còn tiếc nuối điều gì, toii nghĩ anh nên tìm một cô gái.... - Đình Phong không sợ mà nói.
- Câm miệng. - Tuấn Khải vung tay đấm Đình Phong ngã xuống đất, bờ môi bật máu. - Không được phép hạ thấp Jackson.
Đình Phong ngồi dậy lau đi vết máu trên bờ môi, sau đó bỏ ra ngoài:" Anh say rồi, đến lúc anh tĩnh táo hơn chúng ta se nói chuyện sau vậy."
Vương Tuấn Khải ngồi gục xuống sàn ngước mắt nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát... nó cũng giống như anh hiện tại, mất đi cậu như tim anh vỡ nát từng mảnh... có phải anh đã tính toán sai lầm, vì anh quá tin tưởng vào bản thân sao, hay chính là trước giờ chỉ toàn anh ức hiếp cậu... còn cậu không hề có chút tình cảm gì với anh. Tuấn Khải đưa chai rượu trên tay mà uống cạn một hơi.
Buổi sáng anh đến Vương Thị nhìn thấy Đình Phong đã ngồi ở bàn làm việc. Nhìn vết thương trên môi Đình Phong, anh nhớ đến chuyện hôm qua liền có chút ân hận, không nghĩ lại mất bình tĩnh mà ra tay với người anh em của mình.
- Vương tổng, có cô Lục An muốn hẹn anh dùng bữa trưa... cô ấy là người đã cứu Đình Tín ở Mỹ. - Đình Phong thấy Tuấn Khải đến liền nói.
- Cô ấy quen biết tôi ư?
- Không, cô ấy nói là hâm mộ anh.
- Là ân nhân của Đình Tín sao. - Anh suy nghĩ một chút. - Được rồi, cậu đặt nhà hàng đi... tôi mời cô ta một bữa xem như tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ.
Đình Phong gật đầu không nhìn Tuấn Khải mà ngồi xuống bàn làm việc của mình, tìm kiếm nhà hàng để đặt bàn cho bọn họ.
Tuấn Khải muốn xin lỗi chuyện tối qua nhưng không biết mở lời thế nào, sau đó bước thẳng vào phòng làm việc của mình.
- Vương tổng, tôi đã đặt ở nhà hàng Việt - Hoa, lúc 12h trưa nay. - Đình Phong bước vào nói.
- Cảm ơn cậu... - Tuấn Khải đáp.
Đình Phong quay lưng bước ra ngoài thì Tuấn Khải lớn giọng:" Chuyện đêm qua, là tôi mất kiểm soát."
- Tôi hiểu. - Đình Phong đáp sau đó liền bỏ ra ngoài.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh... xem ra cậu ta là đang giận anh rồi.
Lục An nhận được tin Vương Tuấn Khải mời cô ăn trưa thì rất vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận người đàn ông hấp dẫn kia... cô đã từng thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin của anh đều được nghe những lời đồn thổi rằng anh ta rất khó gặp, không phải ai cũng có thể gặp được. Hôm nay cô là được anh hẹn gặp, không phải là rất thuận lợi sao?
- Cô là Lục tiểu thư? - Tuấn Khải nhìn thấy Lục An thì nhận ra vì Đình Phong đã gửi hình qua cho anh.
Lục An đứng lên chào hỏi.
- Vâng, tôi là Lục An, rất vui được gặp anh. - Lục An mỉm cười, nụ cười của cô rạng ngời.
- Xin lỗi vì đã để cô chờ đợi, tôi là Vương Tuấn Khải.
- Tôi đã nghe danh anh từ lâu, không ngờ bên ngoài anh nhìn còn phong độ hơn trong ảnh. - Lục An bắt đầu tấn công.
- Lục tiẻu thư, mời cô chọn món. - Tuấn Khải không quan tâm đến lời tâng bốc kia, đẩy thực đơn qua phía Lục An.
- Tôi là người Việt nên ăn món ăn người Việt mãi cúng chán, không bằng anh chọn vài món ăn Hoa để tôi có thể thưởng thức ẩm thực của người Hoa. - Lục An khẽ đẩy thực đơn về phía Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thuộc loại cô thích thế thì tôi chiều vậy. Anh tùy ý gọi vài món ăn, sau đó nhìn về phía Lục An mà nói.
- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Tuấn Anh khi ở Mỹ.
- Chỉ là việc nhỏ, đừng ai gặp tôi cũng cảm ơn như vậy... thật ngại. - Lục An xua tay.
- Khi nào cô sẽ quay về Mỹ. - Tuấn Khải hỏi.
- Tôi cảm thấy rất thích nơi này... nếu tìm được việc tôi nghĩ mình sẽ ở lại nơi này...
- Nếu gặp khó khăn gì, Lục tiểu thư hãy đến tìm tôi... - anh nói tiếp. - Hiếm có người lại muốn từ bỏ đất Mỹ mà quay về nơi này, cô lưu luyến điều gì ở đây ư.
- Đúng vậy, có một thứ tôi rất lưu luyến và từ khi gặp anh tôi lại quyết tâm đạt được. - Lục An đưa ly rượu nhẹ lên môi.
- Vậy chúc cô thành công. - Tuấn Khải không quan tâm cô gái đôi diện đang nghĩ gì, chỉ xem như là lời nói gió bay.
Sau khi đưa Lục An quay về khách sạn, Tuấn Khải quay về Vương Thị... anh tìm cách lao vào công việc để không nghĩ về Thiên Tỉ . Quên đi vết thuơng mà cậu lại một lần nữa tạo ra trong anh.

Hết chap 74.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum