Chap 45: Hẹn gặp tại trung tâm trò chơi

2.9K 195 17
                                    

- Vương tổng, việc lập di chúc có chút rắc rối. - Vị luật sự đại diện của Vương gia nói, ông đưa ra trước mặt Vương Tuấn Khải một bản di ước trước kia anh đã kí kết. - Đây là cam kết giữa anh và Vương phu nhân, Roy sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ Vương gia khi anh nhận cậu ấy là con.
- Vậy nếu Roy thật sự mang dòng máu của Vương gia, không phải con nuôi như bảng giao ước này kí kết... nó có thay đổi hay không? - Tuấn Khải hỏi.
- Nếu Roy thiếu gia thật sự là con ruột của Vương tổng... vậy chuyện cha để tài sản lại cho con là hoàn toàn hợp lý, bản giao ước này có ghi rõ khi Roy là con được nhận nuôi. - Vị luật sư đáp.
- Trước mắt phải làm gi? - anh hỏi.
- Trước mắt Vương tổng cần phải đua ra bằng chứng Roy là con cháu của Vương gia, mang dòng máu Vương gia... khi có bản giao ước này không còn giá trị và tôi sẽ tiến hành lập di chúc cho anh.
- Đây là kết quả xét nghiệm ADN của Roy và cha tôi Vương Tuấn Kiệt... tôi đã biết sẽ có ngày này nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. - Vương Tuấn Khải đưa một phong bì cho luật sư.
Vị luật sư xem qua, thật không ngờ Roy không phải là con cùa Vương tổng mà lại chính là con trai của Vương tổng quá cố.
- Vậy là tốt rồi, sẽ không còn gì rắc rối nữa... tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành di chúc này. - Nói rồi vị luật sư kia bước ra ngoài
Tuấn Khải quyết tâm làm mọi việc để chống lại âm mưu của Vương phu nhân... anh biết mọi tội ác của bà nhưng vì lời hứa trước kia với cha mình nên anh chọn cách im lặng mà bảo vệ Roy khỏi bàn tay tử thần đó.
Tiếng cửa phòng tổng giám đốc lại vang lên, Đình Tín từ bên ngoài bước vào với nét mặt khá là nghiêm trọng.
- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? - Tuấn Khải nói.
- Vương tổng, bên Trần gia cũng đã đồng ý giúp chúng ta trong chuyện này nên không cần phải lo về số lượng người. - Đình Tín đã liên hệ với bang nhóm của Trần Hậu... người này chính là đại ca trong thế lực đen...lại là bạn bè với anh.
- Rất tốt. - Vương Tuấn Khải trên tay đang bấm chiếc bút nghe tiếng lách cách.
- Nhưng vì sao nét mặt cậu nghiêm trõng như vậy?
- Là Đình Phong... đã bỏ đi rồi. - Đình Tín rầu rĩ nói.
- Bỏ đi... - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. - Ngoài Vương gia, cậu ta có thể đi đâu được, từ nhỏ hai anh em cậu đã sống và lớn lên trong Vương gia.
- Đó là điều tôi lo lắng, Đình Phong chính là yêu cô gái không nên yêu... từ một gã phong lưu đa tình nay lại ôm nỗi sầu tình mà bỏ đi.
- Đừng quá lo lắng, khi nào nguôi ngoai hẳn Đình Phong sẽ quay về. Nhưng cậu ta yêu ai nhỉ? Tôi cũng tò mò cô gái nào khiến con ngựa bất kham đó chịu dừng chân.
- Nói ra thật xấu hổ, Đình Phong lại yêu Hạ Mĩ Kỳ - bạn gái của Roy thiếu gia. - Đình Tín lắc đầu khổ, những chuyện tình cảm rắc rối kia.
Nhắc đến Hạ Mĩ Kỳ thì Tuấn Khải mới chợt nhớ đến cô bé trông hiền lành kia, nếu Roy đã công khai cô bé đó là bạn gái trước mặt Vương phu nhân... nay Roy bị bắt có thể Mĩ Kỳ cũng e là gặp nguy hiểm.
- Đình Tín, mau cho người đến bảo vệ Hạ Mĩ Kỳ... tốt nhất là đừng cho cô ta ra khỏi nhà. - Tuấn Khải liền nói.
- Anh lo Vương phu nhân sẽ bắt cả cô ta? - Đình Tín hỏi.
- Bà ta chính là kẻ thà giết lầm con hơn bỏ sót. - anh nói giọng khẽ rít lên. - Cậu hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ sống chết cùng bà ta.
********
An Nhiên đi lưu diễn nước ngoài, Mĩ Kỳ một mình ở nhà. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chân cô vẫn con lưu lại vết sẹo lần đó bị Mai Hoa bắt cóc để lại. Mĩ Kỳ nhìn dấu vết trên chân mình lại nhớ lại vết thuơng trên bờ ngực Đình Phong...lần đó ở sinh nhật Hải Yến cô vì quá hoảng sợ nên nhìn không kĩ vết thương kia... nhưng rõ ràng đó là một vết thuơng vừa mới lành và rất nghiêm trọng. Hai tháng mà anh không có ở Vương gia, là anh ta đi công tác hay đến một nơi nào khác... điều này cô phải tra cho rõ.
Mĩ Kỳ cầm điện thoại trên tay, đã vài ngày qua Roy không liên lạc với cô... ở trường cũng không đến. Mĩ Kỳ liên lạc đến Vương gia thì người trong nhà nói anh đã đi du lịch. Cô nghĩ Roy đã hòa thuận với Vương tổng nên cùng nhau đi du lịch, cô lại càng không muốn làm phiền anh.
Tiếng chuông cửa reo vang, Mĩ Kỳ bước ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest màu đen đứng trước cửa nhà.
- Anh tìm ai? - Mĩ Kỳ khẽ hỏi.
- Cô là Hạ tiểu thư. Vương thiếu gia sai tôi đến đón cô đến nơi cậu ấy. - Người đàn ông kia nói.
Mĩ Kỳ nhìn người đàn ông xa lạ này, chưa từng gặp mặt qua... Mĩ Kỳ phòng bị lùi về sau một bước.
- Làm sao tôi biết được anh có phải là người của Vương gia. - Mĩ Kỳ đáp.
Người đàn ông kia liền cười, sau đó đưa ra một chiếc khuyên tai mà Roy thường mang:" Vương thiếu gia cũng nghĩ cô sẽ không tin nên bảo tôi mang thứ này đến chứng minh rằng đây là lệnh của Vương thiếu gia."
Mĩ Kỳ tất nhiên nhận ra chiếc khuyên tai độc nhất mà Roy thường mang, trong anh rất kool khi mang nó. Cô liền an tâm mà đi theo người đàn ông kia lên xe.
Người của Đình Tín đến nơi thì Hạ Mĩ Kỳ đã đi xa khu chung cư này. Vương phu nhân mang cô đến trước mắt Roy. Mĩ Kỳ đang bất tỉnh, có lẽ bị bọn họ đánh thuốc mê.
- Ta cảm thấy con ở nơi này thật buồn chán, nên mang cô ta đến bầu bạn với con. - Vương phu nhân đẩy Mĩ Kỳ  lại gần Roy
- Mĩ Kỳ, bà... bà đã làm gì cô ấy. - Roy ôm Mĩ Kỳ trong lòng tức giận nhìn Vương phu nhân.
- Không sao, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. - Vương phu nhân đáp.
- Ta nói con bé này thật là dễ tin người, nếu có kiếp sau con hãy chỉ dạy nó sống tính toán hơn một chút.
- Mĩ Kỳ không liên quan gì đến Vương gia, vì sao lại bắt cô ấy. Bà muốn giết hãy giết một mình tôi, mau thả Mĩ Kỳ ra. - Roy hét.
- Sao có thể thả ra được... tôi sẽ giết anh trước mắt cô ta... để cô ta phải đau đớn đến không còn muốn sống. - Mai Hoa từ phía sau Vương phu nhân mà nói, Vương phu nhân đã cứu cô ra khỏi cơn ác mộng khi sống trong tay các tên đàn ông trong quán rượu... cô quyết tâm trả thù những kẻ đã khiến cô phải như vậy và cô chọn cách phục tùng Vương phu nhân.
- Mai...Mai Hoa. - Roy khẽ rung lên, thì ra bọn chúng là một phe, một lũ hiện thân của ác quỷ.
*********
Đình Tín cho người truy tìm ráo riết nhưng vẫn không tra gia vị trí mà Vương phu nhân bắt giam Roy, lại là anh trễ một bước khi mà mĩ Kỳ cũng đã bị bắt đi. Nhờ sự giúp đỡ của Trần Hậu mà thế lực bên anh rất hùng hậu với những vũ khí đầy đủ... chỉ là chưa xác định được nơi Roy ở thì việc hành động có chút khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng của cả Roy và nhiều người.
Điện thoại của Đình Tín reo lên, là số của Đình Phong.. anh nhanh chóng nghe máy, đứa em trai này cuối cùng cũng chịu liên lạc.
- Em đang ở đâu hả? - Đình Tín nói lớn.
- Anh Đình Tín... Mĩ Kỳ bị Vương phu nhân bắt rồi... em đang đứng trước nơi bọn chúng giam giữ Mĩ Kỳ... anh mau giúp em cứu cô ấy.
Hai mắt Đình Tín sáng lên liền nói:" Em không được hành động gì cả, hãy ở yên đó anh sẽ đến ngay... nói cho anh địa chỉ."
- Địa chỉ nời này là XXX. - Đình Phong liền nói.
Đình Tín khẽ cười đắc ý, cái này là trời giúp anh. Sau đó nhanh chóng đến nơi Đình Phong nói và cho mọi người lặng lẽ bao vây theo dõi tất cả động thái của mục tiêu... chờ lệnh.
Đình Phong nóng lòng khi nhìn thấy bóng dáng của Mai Hoa, lần trước cô ta đã muốn giết Mĩ Kỳ lần nầy không phải Mĩ Kỳ rất nguy hiểm hay sao. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, đôi chân không nghe lời mà từ từ tiến gần đến... anh muốn nhìn thấy Mĩ Kỳ an toàn... Đình Phong núp sau một bức tường lớn từ từ di chuyển gần đến căn nhà mà bọn chúng mang Mĩ Kỳ vào.
Nhớ đến chuyện khi nãy... anh sau khi từ biệt cô đã không quay về Vương gia mà lang thang khắp nơi... đi tìm cảm giác khác để quên đi cô gái mang tên Hạ Mĩ Kỳ. Anh tìm đến Ciz bar, đến cái nơi chứa những cô em xinh đẹp... nhưng cuối cùng nhìn thế nào cũng không đưa vào mắt chỉ nghĩ đến Mĩ Kỳ... anh chán nản lái xe đi không ngờ lại đến trước căn chung cư An Khang này. Anh đậu xe lại một lúc lâu, vừa đang dự định quay xe thì nhìn thấy cô đang đi theo một người đàn ông xa lạ lên một chiếc xe màu đen liền đuổi theo... cuối cùng là khi đến nơi này thì thấy bọn họ bế Mĩ Kỳ đã bất tỉnh vào bên trong. Chưa biết phải làm thế nào, thì xe của Vương phu nhân tới... Đình Phong đành phải cầu cứu Đình Tín.
Anh nhìn vào bên trong căn nhà, thật ra không nhìn thấy gì bên trong chỉ thấy một màu đen trước mắt mình. Ngước lên trên đã nhìn thấy guơng mặt hung hăn đang chằm chằm nhìn anh.
- Xui rồi. - Đình Phong khẽ cười méo miệng, vì sao lần nào muốn làm anh hùng cũng bị bắt từ ngoài cửa. - Không cần đánh ngất, tôi tự nguyện bị bắt.
Và cuối cùng, Đình Phong bị tống vào nơi mà Roy và Mĩ Kỳ bị giam. Roy nhìn Đình Phong mà lắc đầu, xem ra người chú này... lại sẽ bị chú Đình Tín cho một trận vì cái tội thích làm mọi chuyện khó khăn hơn.
************
Đồng hồ chỉ đúng 7h tối. Thiên Tỉ ngồi trong phòng nhìn đồng hồ chì điểm đúng 7h... hiện tại có lẽ Vương Tuấn Khải đang ở khu trung tâm trò chơi. Cậu.... cậu sẽ không đến, sẽ không để trái tim mình lỗi nhịp vì anh ta nữa. Tiếng cửa phòng Thiên Tỉ vang lên, cậu mở cửa nhìn ra liền thấy Chí Hoành đang đứng bên ngoài.
- Chúc mừng sinh nhật em. - Chí Hoành cầm trên tay một bó hồng đỏ rực... đưa về phía Thiên Tỉ .
- Hôm nay... là sinh nhật em sao? - Thiên Tỉ khẽ bất ngờ.
- Em xem... lại quên cả sinh nhật mình ư. - Chí Hoành mỉm cười. - Chúng ta ra ngoài ăn tối, đã lâu rồi anh và em chưa có một ngày bình yên mà trò chuyện.
Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn qua đồng hồ... rồi lại nhìn Chí Hoành mà gật đầu. Sau đó thay đổi trang phục mà đi cùng Lưu Chí Hoành.
Hai người cùng dùng bữa tối tại nhà hàng, hôm nay là sinh nhật cậu... vậy là chỉ còn vài ngày nữa chính là vừa tròn 10 năm ngày cha mẹ cậu bị thảm sát.
- Thật ra từ lúc 10t đến nay em đều không đón sinh nhật... nó không phải là một kỉ niệm đẹp. - Thiên Tỉ cầm một ly rượu vang nhẹ mà uống.
- Anh xin lỗi... có phải anh đã khơi lên kỉ niệm buồn của em. - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ bằng đôi mắt buồn.
- Không... hôm nay em đón sinh nhật sau 10 năm qua cùng anh, em lại cảm thấy có chút ấm áp... - Thiên Tỉ mỉm cười, cậu không muốn mọi thứ anh Chí Hoành làm cho cậu lại khiến anh buồn.
- Trời bên ngoài rất lạnh, em phải mặc ấm vào... hình như đêm nay sẽ lạnh hơn... thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. - Chí Hoành nhìn ra trời mà nói.
- Bên ngoài rất lạnh sao? - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Nhiệt độ sẽ giảm xuống khi về đêm, em ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - Thiên Tỉ khẽ hỏi.
- Đã hơn 10h rồi.
- Có ai lại đợi một người trong lạnh giá hơn 3h không nhỉ. - Thiên Tỉ nhớ đến câu không gặp không về của Vương Tuấn Khải.
- Nếu người đó thật sự muốn gặp thì đợi cả đời... cũng có thể đợi. - Chí Hoành hỏi lại. - Vì sao em lại hỏi như vậy.
- Không có gì đâu. - Thiên Tỉ vội vã nói. - Em buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi.
Thiên Tỉ nhanh chóng quay về khách sạn... sau đó mang lớp hóa trang xấu xí kia vào người... cậu mặc bộ đồ mà trước kia Vương Tuấn Khải đã mua ờ trung tâm thương mại... Thiên Tỉ quyết định, chỉ một lần thôi... cậu muốn quên đi hận thù mà được gặp anh như một người bình thường chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Xem như là một món quà cậu tự tặng bản thân, chính là sống thật với trái tim nhỏ bé cứ thoi thóp khi nhìn thấy anh.
Đồng hồ điểm 11h28. Thiên Tỉ từ trên chiếc taxi màu trắng đi bước xuống, trung tâm thuơng mại đã đóng cửa tắt đèn... bên ngoài vắng lặng không một bóng người.
- Đã về rồi sao? - Thiên Tỉ khẽ nói, xem ra cậu tự cho mình là cao... một người như anh ta làm sao có thể đợi cậu hơn 4h trong cái khí trời lạnh giá này.
Thiên Tỉ buồn bã quay lưng bước đi, cậu ngắm nhìn thành phố về đêm yên ả... dòng người qua lại trên các con đường... những cặp tình nhân ôm nhau che chở những cơn gió lạnh thoáng qua.
Thiên Tỉ ôm lấy thân mình, quả nhiên anh Chí Hoành nói đúng trời về đêm rất lạnh... cậu lại mặc mỏng manh như vậy... toàn thân Thiên Tỉ rung lên vì lạnh... vì sự cô đơn... Vương Tuấn Khải đã rời đi...
- Trời lạnh như thế, em nghĩ mình là khỉ có bộ lông dày thật sao? - Vương Tuấn Khải từ phía sau, khoát lên người cậu chiếc áo ấm.
- Vương tổng. - Thiên Tỉ khẽ rung lên, bất giác trong lòng rộn lên khi nghe tiếng của anh.
- Cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em. - Vương Tuấn Khải đưa tay mà ôm Thiên Tỉ vào lòng.
- Anh tìm tôi... có việc gì sao? - Thiên Tỉ nép trong lòng Vương Tuấn Khải mà nói.
- Không, chỉ là tôi nhớ em. - Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Bờ má Thiên Tỉ đỏ lên không hiểu vì khí trời quá lạnh, hoặc vì nụ hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều từ anh.

Hết chap 46.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now