Chap 80: Quay về Mỹ

2.6K 157 0
                                    

Thiên Tỉ đặt hai tay mình ôm chặt tấm lưng rộng của anh, cậu chủ động hôn anh… chủ động dùng lưỡi mình thám hiểm bờ môi anh, bàn tay cậu  bắt đầu mơn trớn bên trong chiếc áo sơ mi trên người anh.
Vương Tuấn Khải bất ngờ bị cậu tấn công, anh dùng hai tay nắm lấy hai tay cậu, gương mặt anh đỏ đối diện gương mặt cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy nghi vấn, không phải là trước kia cậu còn trốn anh mắng chửi anh tệ hại khi anh động chạm cậu ư.
- Jackson, không phải cậu đang say chứ. - Tuấn Khải nói. - Tôi không phải người dễ dãi.
Thiên Tỉ bật cười lớn… lần này cậu cười như chưa từng được cười. Điều đó lại khiến Tuấn Khải cảm thấy mất thể diện, cậu ta đang xem thường anh sao… xem anh là người đàn ông ai cũng có thể đặt dưới thân sao.
- Không… tôi không hề say, tôi rất tỉnh… - Thiên Tỉ bình tĩnh hơn một chút mà nói, nhìn thấy gương mặt đen lại của anh liền biết anh ta đang tức giận.
Cậu đưa môi mình hôn nhẹ lên môi anh, sau đó từ từ đưa miệng lại gần tai anh cắn nhẹ khẽ nói như mật ngọt vào tai Vương Tuấn Khải:” Tuấn Khải… tôi muốn anh.”
Vương Tuấn Khải lần này là bị cậu câu dẫn một cách trắng trợn, toàn thân anh nóng lên, máu nóng trong người chảy từ các huyết mạch lên não… hiện tại anh chỉ muốn cùng chàng trai này tận hưởng lạc thú. Dù vậy Vương Tuấn Khải vẫn tỏ ra như không hể hấn gì, anh không muốn lạc vào cái bẫy của cậu.. gương mặt anh trở nên lạnh ngắt.
Thiên Tỉ hơi nheo đôi mắt lại nhận ra gương mặt anh không hề biến sắc… cũng cảm giác như anh không có chút hứng thú với cậu. Vương Tuấn Khải đứng lên quay đầu đi, anh sẽ kết hôn cùng Lục An như vậy mới có thể đánh lạc hướng của Vương phu nhân.
- Tuấn Khải. - Thiên Tỉ đứng lên kéo tay anh lại.
Vương Tuấn Khải quay lại nói:” Đừng làm những điều em không muốn, dù em không mặc gì tôi cũng sẽ không động vào người em.”
- Thật ư. - Thiên Tỉ nói xong… cậu dùng sức đẩy anh ngã xuống giường… tự tay cởi bộ  y phục trên người mình.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu trân trân không rời…
Thiên Tỉ tiến về phía anh, cậu  trườn lên người anh sau đó từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Đôi mắt cậu gợi tình đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- Anh không muốn động vào tôi…. nhưng thật tiếc… em trai của anh đã phản bội anh. - Thiên Tỉ đưa đôi môi mình hôn vào bờ ngực gắn chắc của anh.
- Dừng lại, Jackson. - Anh đã không còn có thể kiềm chế bản thân.
- Tôi sẽ cho anh biết… ai mới là người khiến anh thỏa mãn nhất - Thiên Tỉ đưa bàn tay mình động chạm vào em trai anh… sau đó cười nham hiểm. - Vương Tuấn Khải, dù có là anh trai tôi cũng quyết ăn anh cho hết.
Tuấn Khải bị cưỡng bức như thế… anh nhất quyết không phục. Cả đời anh chưa từng bị cô gái đặc biệt là người đàn ông nào cưỡng bức chỉ trừ một mình người này… đã vậy… anh cũng không kiềm chế nữa, cậu muốn ăn anh ư, để anh ăn cậu trước.
Anh đẩy cậu  xuống phía dưới thân mình, đôi mắt anh hằn lên như hổ đói bắt được con mồi… Thiên Tỉ nhìn đôi mắt đầy dục vọng trong mắt anh liền khẽ cười… cậu đã thắng anh…
Họ trải qua một đêm triền miên không dứt… cả hai cùng nhau quấn lấy nhau một cách chủ động và cuồng nhiệt… Không còn phản kháng, không còn thù ghét… họ cùng nhau tận hưởng một đêm đầy kích tình.
Buổi sáng, ánh mặt trời đã lên cao… Vương Tuấn Khải tỉnh lại sau một đêm làm việc quá cuồng nhiệt. Nhìn người mình yêu đang nằm rút vào lòng anh, trong lòng cảm thấy có chút bình yên khi nhìn thấy cậu vòng tay sang ôm anh một cách thân thiết nhất.
Thiên Tỉ trở người tỉnh lại, trên người cậu hoàn toan rã rời vì sự cuồng nhiệt quá mức đêm qua. Cậu mở mắt nhìn anh sau đó khẽ mỉm cười đưa bàn tay mình lên bờ ngực rắn chắc của anh.
- Tuấn Khải, anh biết không... khi ở Mỹ tôi đã rất nhớ anh. - Thiên Tỉ khẽ nói. - Nhớ nụ hôn ngọt ngào, nhớ bờ ngực săn chắc, nhớ giọng nói nụ cười của anh.
- Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn cách bỏ trốn khỏi tôi. - Tuấn Khải không nhìn cậu, nhưng vẫn nằm yên để mặc cậu nghịch phá. - Vì sao em quay về mà Lưu Chí Hoành không theo em, hắn ta để em tự do về nước ư.
Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, việc anh và cậu không phải là anh em ruột rõ ràng là anh biết nhưng vì sao lại giấu giếm cậu. Cậu cũng sẽ không nói cho anh biết rằng cậu đã biết được sự thật đó, cậu sẽ tự mình đi tìm cái lí do mà mọi người đang che đậy... Cậu sẽ không còn ngốc nghếch tin lời bất cứ ai nữa, tự cậu sẽ đi tìm câu trả lời cho mình.
- Tuấn Khải. - Thiên Tỉ khẽ gọi
- Ừ.
- Tôi sẽ đi Mỹ. - Cậu nói. - Sẽ để Tiểu Hân lại cho anh.
Vương Tuấn Khải có chút tức giận nhưng kiềm chế lại được, cậu ta cuối cùng vẫn muốn đi về cùng Lưu Chí Hoành ư.
- Hãy chăm sóc Tiểu Hân thật tốt... hằng đêm hãy hát ru Tiểu Hân ngủ, đợi lúc con bé ngủ say nhớ đắp chăn giữ ấm cơ thể của con. Tiểu Hân nửa đêm ngủ lại hay giật mình, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ vào lưng nhè nhẹ thì con bé sẽ hết khóc mà tiếp tục ngủ.
- Nếu em đã quyết định đi, còn muốn tìm tôi mà làm việc này... em cần đàn ông đến như thế sao? - Anh bắt đầu châm chọc, anh muốn giữ cậu lại nhưng... sự tự tôn không cho phép.
Thật sự đối với Thiên Tỉ mà nói, cậu chỉ dành tất cả cho anh... ngoài ra không còn bất cứ người đàn ông nào có thể chạm vào cậu. Anh nghĩ thế nào về cậu cũng được, chuyến đi sắp tới chính là lành ít dữ nhiều... cậu muốn tìm hơi ấm của anh sau bao nhiêu lâu xa cách, để khi ở phương trời xa xôi kia cậu có mệnh hệ nào cũng không hối hận vì đã sống hết mình vì tình yêu của cậu dành cho anh.
Thiên Tỉ biết anh châm chọc mình, cậu liền rút trong ví ra một ít tiền thả xuống giường lớn mà nói:" Xem như tôi có nhu cầu, đây là tiền của anh."
Vương Tuấn Khải nhìn những đồng tiền lẻ kia rơi xuống mặt giường, gương mặt anh trở nên xám xịt. Cậu ta dám xem anh như là kẻ bán thân nuôi miệng ư, anh là ai... là tổng giám đốc của tập đoàn có tiếng bật nhất khu vực... lại vị cậu ta xem như " con mèo" mua vui ư... Anh tức giận kéo cậu xuống giường lớn, đôi mắt hằn lên như muốn giết người mà nhìn cậu... Thiên Tỉ biết mình trêu chọc anh hơi quá đáng nhưng khi hối hận thì tự biết là đã muộn, anh ta chính là đang phát tiết.
- Em trả tôi nhiều quá rồi, tôi nghĩ mình cần phải phục vụ em nhiều hơn nữa. - Vương Tuấn Khải đặt cậu dưới thân mà nói, giọng nói anh phát ra như có lửa bên trong.
- Không... không cần đâu... xem như tôi boa cho anh đi. - Thiên Tỉ tiếp tục khiêu khích.
- Cậu biết tôi là người làm ăn mà, chuyện gì cũng phải rõ ràng sòng phẳng cả. - Vương Tuấn Khải mạnh bạo cắn mút vào cổ cậu mà nói tiếp. - Vì vậy, chúng ta tiếp tục thôi.
Thiên Tỉ khẽ nhếch môi cười... anh ta đã quên béng đi mất việc hôm nay là ngày anh ta kết hôn rồi... Cậu  nhìn vào chiếc đồng hồ tích tắc trên tường, đã điểm 11h.
Bàn tay anh không ngừng động chạm trên cơ thể Thiên Tỉ , cậu uốn người theo từng sự di chuyển của anh... Lúc mạnh bạo, lúc nhẹ nhàng... hai con người họ đều không muốn thoát ra sự kích thích kia.
Tiếng chuông điện thoại vang lên... Vương Tuấn Khải  không ngừng lại nhưng ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại của mình đang để trên bàn nước. Thiên Tỉ tất nhiên chọn cách thông minh nhất, cậu phát ra tiếng rên rỉ to hơn, áp cả tiếng chuông điện thoại của anh. Tuấn Khải càng bị kích thích, mặc kệ điện thoại reo vang liên hồi... anh chính là không rời xa được cơ thề tràn đầy quyến rũ và đê mê này.
Đình Phong đứng trong buổi tiệc... gọi cho Vương Tuấn Khải mãi không được, đồng hồ đã sắp qua 12h rồi, có lẽ hôn lễ hôm nay phải huỷ.
- Đình Phong, em biết Vương tổng đang ở đâu không? - Đình Tín đi tới nói.
Đình Phong nhúng vai... sau đó suy nghĩ đôi chút liền gọi đến một số điện thoại lạ.
- Đình Phong, không ngờ anh lại gọi cho em đó. - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Thật ngại, anh có việc gấp muốn nhờ em. - Đình Phong nhẹ nhàng nói.
- Em biết mà, không có việc thì đâu có quan tâm đến em. - Cô người tình ngày xưa của Đình Phong nũng nịu.
- Đêm qua em có làm việc không?
- Có, đêm qua em trực. - Cô gái đáp.
- Vậy có gặp Vương tổng của bọn anh đến khách sạn chỗ em không? - Đình Phong hỏi, cô gái này chính là anh tán tỉnh được trong một lần mang cô gái khác vào Ciz... đó là chuyện của vài năm về trước.
- Đây là bí mật mà. - Cô gái tỏ ra nũng nịu.
- Thôi nào, em biết chiếc túi LV mới ra không... anh sẽ tặng em. - Đình Phong mua chuộc.
- Đêm qua Vương tổng bên anh có ghé qua Ciz đó, còn đi cùng một chàng trai rất điển trai nữa. Đến sáng em tan ca, họ vẫn chưa ra về. - Cô ta nói tiếp. - Chiếc túi xách đó, anh nhất định tặng em đó,
- Cảm ơn em, anh sẽ nhờ người giao hàng đến cho em.
Đình Phong cúp máy nhìn sang phía Đình Tín, người đàn ông điển trai kia còn ai ngoài Jackson nữa. Vương tổng từ khi Thiên Tỉ bỏ đi thật sự là có nhiều mối quan hệ bên ngoài với các cô gái xinh đẹp khác nhưng tuyệt nhiên chẳng hề động vào bất cứ ai. Hôm nay lại đưa chàng trai vào khách sạn, lại cả đêm không về... quên cả ngày cưới thì tuyệt nhiên chỉ có một mình Thiên Tỉ mới khiến anh ta như vậy.
- Anh trai, có lẽ anh nên thông báo huỷ bỏ hôn lễ hôm này đi... em nghĩ Vương tổng của chúng ta đang chết trong mem tình ái rồi.
Lục An ngồi trong phòng cô dâu, cô từ bỏ mọi thứ từ Mỹ để sang nơi này chỉ vì mục đích tiếp cận người mà cô thần tượng nhất. Đến khi gặp được Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt thì trong lòng có cảm giác nhất định phải lấy được tình cảm của người đàn ông này. Không ngờ bao nhiêu lâu ở bên cạnh vẫn không được anh để mắt tới, tưởng chừng như cơ hôi không có thì anh ta nói rằng muốn kết hôn với cô. Cô thừa nhận rằng mình bị choáng ngợp bởi sự giàu có của Vương gia, nhưng thật lòng trong thâm tâm cô cũng chính là yêu anh thật sự.
Đình Phong bước vào phòng cô dâu, nhìn Lục An có vẻ tội nghiệp nhưng anh đã rất nhiều lần nhắc nhở cô không nên bám lấy Vương gia này, nơi này không có chỗ cho cô... vì anh hiểu rõ ràng trong lòng Vương tổng kia chỉ có một mình Thiên Tỉ dù cho cậu ta có đối với anh như thế nào.
- Lục tiểu thư, chúng tôi không liên lạc được với Vương tổng nên đành tuyên bố huỷ bỏ lễ cưới này. - Đình Phong đứng ngoài cửa nhàn nhạt nói.
- Tôi muốn đợi Tuấn Khải. - Lục An mặc trên người bộ váy cưới mà nói. - Vì sao anh ấy lại biến mất vào ngày trọng đại này.
- Lục An, cô từng là ân nhân cứu mạng của anh trai tôi nên tôi đã rất nhiều lần nhắc nhở cô rồi. - Đình Phong lắc đầu. - Nơi của cô là Mỹ, hãy quay về đi... Vương tổng không phải người dễ dàng thay lòng đổi dạ.
- Vậy vì sao anh ta lại nói với báo giới rằng sẽ kết hôn cùng tôi, còn thông báo ngày kết hôn.
- Anh ấy có cầu hôn cô không? Có trực tiếp nói rằng muốn lấy cô làm vợ hay không? - Đình Phong lắc đầu nói.
Lục An lùi về sau vài bước vì lới nói của Đình Phong, quả thật Vương Tuấn Khải chưa hề nói rằng muốn lấy cô, cũng chưa hề có một lời ngọt ngào nào với cô. Chỉ là cô tự mình đi thử áo cưới, tự mình trang trí ngôi nhà này... lại tự mình mộng tưởng.
- Tôi hận Vương gia các người... các người mang tôi ra làm trò đùa ư. - Lục An hét lên.
- Chúng tôi không mang cô ra làm trò đùa, chính là cô lao vào trò đùa của chúng tôi. - Đình Phong nói. - Cô đừng tưởng tôi không biết cô ở lại Vương gia vì mục đích gì, mộng của cô thật lớn.
Đình Tín từ phía sau vỗ vai Đình Phong... anh biết mọi chuyện nhưng không muốn nói ra vì dù sao chính anh là người mang Lục An sang nơi này. Đình Tín đi về phía Lục An mà nói:" Lục tiểu thư hãy bình tĩnh lại, đợi Vương tổng về sẽ làm rõ mọi việc."
Lục An không đáp, ánh mắt nhìn vào tấm gương lớn in hình cô đang mặc chiếc váy cưới... trong đầu hằn lên một ý định phải trả thù vì những gì Vương Tuấn Khải đã đối với cô.
Một đêm một ngày chim đắm trong tình ái, toàn thân rã rời không nhấc nổi người ra khỏi giường lớn. Thiên Tỉ mở mắt nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang mặc lại chiếc ao sơ mi, cậu xoay ngiêng người một chút đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía sau anh lên tiếng.
- Anh đi đâu vậy?
Anh quay mặt lại nhìn cậu, sau đó nhặt bộ đồ dưới sàn đặt lên giường bên cạnh cậu khẽ nói:” Mặc vào đi, tôi đưa em đi ăn.”
Nhắc tới việc ăn uống cậu mới sực nhớ rằng cả ngày hôm qua cho đến giờ cậu chưa ăn gì, vì lo lắng cho Tiểu Hân mà chẳng buồn ăn uống, đến khi sức khỏe Tiểu Hân ổn định lại cậu liền đi tìm anh, cậu không thể phủ nhận rằng khi cầm kết quả ADN kia trên tay cậu  đã rất vui mừng chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Đúng rồi, Tiểu Hân. - Thiên Tỉ chợt nhớ đến Tiểu Hân, lúc đầu chỉ muốn nhờ Henry trông coi giúp một lúc để đi tìm anh… không ngờ cậu lại đi đến tận bây giờ.
Cậu nhanh chóng thay bộ đồ trên người, gương mặt cũng trở thành một Jackson xấu xí cùng Vương Tuấn Khải bước ra khỏi khách sạn thì hàng loạt phóng viên vây kín anh hỏi về việc anh không có mặt tại buổi lễ sáng lại đi cùng một người khác từ bên trong khách sạn ra ngoài. Thiên Tỉ thật sự không nghĩ rằng mọi việc sẽ phức tạp như vậy, việc này nếu không giải quyết ổn thỏa thì thanh danh của Vương gia vì chuyện này mà bị hạ thấp… lần đó không phải chỉ là vì Roy giúp đỡ cậu bị nhà báo chụp được tạo dựng lên một câu chuyện nhảm nhí… sau đó dư luận đã nổi sóng như thế nào.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị nhà báo bao quanh, độ ngũ bảo vệ của khách sạn không thể ngăn nổi bọn họ. Anh ôm cậu vào trong lòng, Thiên Tỉ không muốn bị mọi người chụp ảnh liền né mặt vào lòng anh… đây không phải là chuyện đáng hãnh diện, chính là cướp chú rể ngay ngày đám cưới.
- Vương tổng, đây có phải vì tình nhân mới của anh. Vì cậu ấy mà anh đã hủy bỏ hôn lễ.
- Vương tổng, anh có suy nghĩ thế nào khi người khác gọi mình là kẻ trăng hoa?
Không có một câu trả lời nào được phát ra từ miệng anh, từ phía xa hàng loạt chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Đình Phong và Đình Tín cùng một số người bước xuống mà giải vây cho Vương Tuấn Khải… không biết bọn nhà báo lấy đâu ra thông tin anh đang ở khách sạn này mà từ sau khi tuyên bó hủy bỏ hôn lễ đã chạy đến đây mà canh gác. Khi nhân viên khách sạn báo về thì Đình Phong và Đình Tín tức tốc cùng người cùng người của Vương gia đến Ciz để bảo vệ an toàn cho Vương Tuấn Khải vả cả Thiên Tỉ khỏi vòng vây của các phóng viên.
Anh che chắn cho cậu cùng nhau bước lên xe, chiếc xe hơi màu đen đóng kín cửa lái vụt đi với bao nhiêu ánh mắt đang hướng về nó. Bên trong xe Thiên Tỉ mới cảm thấy bớt lo lắng, cậu nhìn sang gương mặt không có chút biến sắc nào của anh, anh ta không lo lắng điều gì ư.
- Tuấn Khải, anh không lo lắng sao?
- Lo lắng về điều gì?
- Nếu bọn họ viết bài bôi xấu thanh danh của anh… giống như lần đó Roy vấp phải, không phải sẽ rất khó giải quyết sao.
- Từ khi nào em lại biết lo lắng cho tôi… - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp. - Em đã quyết định ra đi, vậy nên mọi việc sẽ giải quyết ổn thỏa… nhưng Jackson, một khi em rời đi thì đừng bao giờ quay lại nữa.
Thiên Tỉ gật đầu… nếu như còn duyên còn nợ, dù anh có đẩy cậu đi cậu cũng quyết bám theo, nhưng trước mắt cậu phải đi tìm sự thật.
- Chúng ta tới bệnh viện đi, tôi muốn gặp Tiểu Hân… Tuấn Khải, anh hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta… - Thiên Tỉ khẽ nói, đây là lần đầu tiên cậu nói với anh rằng Tiểu Hân là con “ của chúng ta”.
Tuấn Khải lại không đế ý nhiều về điều đó, trong đầu anh hiện tại chính là suy nghĩ giữa việc để cậu đi hay giữ cậu ở lại. Con người đã muốn ra đi như vậy, anh có làm bao nhiêu cách cũng không thể giữ nổi chân cậu, càng giữ cậu càng muốn bỏ trốn… thôi thì cứ để cậu chọn cái cuộc sống mà cậu mong ước. Anh im lặng đưa chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện nhi, nơi mà Tiểu Hân đang điều trị.
- Henry, cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Hân. - Thiên Tỉ bước vào bên trong phòng bệnh của Tiểu Hân liền gặp Henry đang đi về phía họ.
- Jack… bọn người bên ngoài là sao vậy? - Henry tỏ ra khá tức giận.
Thiên Tỉ nhìn qua phía Tuấn Khải ái ngại, còn anh chỉ hướng mắt về phía Tiểu Hân đang nằm trên giường bệnh mà tiến về phía cô bé… Anh đưa tay vuốt đôi má phúng phính nhưng không còn hồng hào như mỗi ngày, càng nhìn Tiểu Hân anh càng không thể chịu nổi suy nghĩ Thiên Tỉ có thể từ bỏ đứa trẻ đáng yêu này để chạy theo người đàn ông khác.
Henry không quan tâm đến Vương Tuấn Khải, anh nhìn Thiên Tỉ vội vàng nói:” Jackson, sếp tổng vừa gọi điện cho tôi hôm qua, nói rằng chúng ta không cần thuyết phục người đàn ông kia nữa… đã có một công ty liên hệ hợp tác với E.L rồi, hiện tại chỉ cần chúng ta đến đó kí kết hợp đồng.”
- Là công ty nào? - Thiên Tỉ khẽ ngạc nhiên, là công ty nào có sức hút khiến E.L vừa nghe đến đã đồng ý không cần xác nhận.
Henry ái ngại nhìn về phía Vương Túâ Khải khẽ nói nhỏ:” Chính là Vương Thị của anh ta.”
Cậu  đưa mắt nhìn về phía anh, anh vẫn không có một chút biểu cảm nào khi nghe Henry trình bày lại với Thiên Tỉ . Cậu đi về phía anh mà hỏi:” Vì sao lại là Vương Thị.”
- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn em nhanh chóng cút về Mỹ. - Vương Tuấn Khải nói. - Không còn dùng bất cứ lí do nào ở lại nơi này.
Cậu lặng người đôi chút, anh ta là muốn cậu biến khỏi mắt anh ta một cách nhanh nhất ư. Đó chẳng phải là điều cậu mong muốn sao? Thiên Tỉ đi về phía Henry mà nói:” Henry, chúng ta sẽ đến Vương Thị vào sáng mai… anh đặt hai vế trong buổi chiều mai đi, chúng ta về Mỹ.”
- Hai vé ư? - Henry nhìn về phía Tiểu Hân.. - Tôi có thể về một mình mà, cậu không ở lại với Tiểu Hân sao?
- Không, tôi sẽ đi một mình.. Tiểu Hân tốt hơn nên ở lại cùng cha của con bé. - Thiên Tỉ quay đầu bước ra ngoài. Henry tuy có đôi chút thắc mắc nhưng cũng rảo chân bước theo cậu ,anh nhìn trên gương mặt Thiên Tỉ không có một chút cảm xúc nào hệt như cậu rất kiên cường bỏ lại Tiểu Hân cho cha…
Khi cả hai lên xe Thiên Tỉ không nói ra bất cứ lời nào, chỉ hơi cúi mặt xuống quay đầu về phía cửa sổ mà ngắm nhìn đường phố. Nơi này không thuộc về cậu ư, Tuấn Khải cũng không thuộc về cậu  ư… anh không hề ngăn cản cậu đi, còn giúp cho cậu đi nhanh một chút. Nhớ lại những lần trước anh dùng bao nhiêu thủ đoạn để giữ lại cậu bên cạnh, lần này là anh thật sự muốn buông cậu rồi ư.
Hôm sau Thiên Tỉ và Henry đến Vương Thị để kí kết hợp đồng hợp tác giữa hai công ty hàng đầu về lĩnh vực thời trang. Người đứng ra tiếp đón bọn họ là Đình Phong, Vương Tuấn Khải cố tình không muốn gặp lại Thiên Tỉ .
- Hợp tác vui vẻ. - Đình Phong bắt tay Thiên Tỉ xấu xí, anh nhoẻn miệng cười. - Jackson, gương mặt này của cậu mà đi làm trong một công ty thời trang… tôi cảm thấy có chút khâm phục.
- Thư kí La, anh không cần phải châm chọc về nhan sắc của tôi… tôi làm việc bằng năng lực, không cần dùng sắc đẹp vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó thôi
- Tôi lại cảm thấy Jackson có nét đẹp riêng của cậu ấy, chẳng phải Vương tổng của Vương Thị đã nhìn ra nét đẹp bí ẩn của cậu ấy rồi sao?
- Ồ! - Đình Phong bật cười. - Cậu Jackson đây… tất nhiên là có vẻ đẹp tiềm ẩn… ẩn đến nỗi tôi không thể nhìn ra.
Thiên Tỉ biết miệng lưỡi của người đàn ông này là khó có thể nói lại anh ta thì chỉ cười trừ, dù sao lần này cũng mang về cho E.L hợp đồng lớn không uổng công Jenny tin tưởng giới thiệu cô vào E.L…
Hai người rời khỏi Vương Thị với hợp đồng dã được kí kết… cậu bước ra khỏi cao ốc này không quên nhìn lên tầng 10… một nơi cao như vậy, liệu anh có nhìn thấy cậu đang hy vọng được nhìn thấy anh một lần trước khi quay về Mỹ.
- Jack, chúng ta đến sân bay thôi. - Henry khẽ gọi.
- Ừm… - Thiên Tỉ bước lên xe…
Taị văn phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải đứng trên tầng 10 nhìn qua tấm kiếng cường lực xuống mặt đất, nhìn thấy bóng của Thiên Tỉ bước ra khỏi công ty sau đó tiến về chiếc xe hơi mà mà vụt đi.. đôi mắt anh trùng xuống, trong lòng cảm giác thật khó chịu.
- Vương tổng, cô ấy đi rồi. - Đình Tín bước vào bên trong mà nói.
- Ừ! - Anh nhàn nhạt đáp.
- Chuyến bay lúc 2h. - Đình Tín lại nói.
- Cậu nói với tôi điêu ấy làm gì. - Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Đình Tín.
- Chỉ là tiện thể nói ra… - Đình Tín nói xong liền lảng đi. - À, Lục tiểu thư vẫn đang ở Vương gia đợi anh quay về.
- Cô ta muốn đợi cứ để cô ta đợi đi. - Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại tựa lưng ra chiếc ghế dựa. - Rồi cũng sẽ tự động rút lui thôi.
- Vâng. - Đình Tín khẽ đáp. - Vương tổng, lần trước anh bảo tôi điều tra về Jackson… tôi đã có thông tin một năm qua của cậu ấy. Cậu ấy không sống cùng Lưu Chí Hoành mà sống cùng một cô gái khác là bạn học đại học của mình, cô bạn học này chính là người đã giới thiệu Jackson vào trong thời trang E.L. Còn về Lưu Chí Hoành,  anh ta hình như cũng tìm kiếm Jack nhưng cậuẫ bỏ sang tiểu bang khác… nước Mỹ rộng lớn, anh ta mò kim đáy bể.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền mở mắt ra, nhìn Đình Tín mà nói:” Cậu ta không phải bỏ đi cùng Lưu Chí Hoành sao, lại bỏ trốn khỏi hắn ta.”
- Đúng vậy, cậu ấy bỏ đi cùng hắn nhưng khi sang Mỹ lại không sống cùng hắn ta… Cậu ấy thay đổi hình dạng nên Lưu Chí Hoành không thể ngờ tới… anh ta truy lùng cậu bằng hình ảnh thật. - Đình Tín nói tiếp. - Cũng giống chúng ta… không thể ngờ Jackson lại thông minh như vậy.
- Cậu nói chuyến bay lúc mấy giờ. - Tuấn Khải bật đứng dậy.
- Là 2h. - Đình Tín đáp.
Đồng hồ đã là 1h45p… Tuấn Khải cầm trên tay chiếc áo vest nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng tổng giám đốc…Đình Tín lo lắng theo sau, anh không muốn Vương Tuấn Khải vì mất bình tĩnh đuổi theo Thiên Tỉ mà xảy ra tai nạn như lần trước.
- Vương tổng, để tôi lái. - Đình Tín ngăn anh lên vị trí lái xe.
Tuấn Khải hiểu suy nghĩ của Đình Tín, cũng không còn nhiều thời gian mà nhường vị trí tài xế kia cho Tín… chiếc xe rời khỏi Vương Thị tiến thẳng về sân bay…
Cậu ta rõ ràng không sống cùng Lưu Chí Hoành, nhưng không hề một lời giải thích với anh, trong lòng cậu ta là đang suy nghĩ điều gì… đang muốn làm việc ngu ngốc gì nữa.
Điện thoại của Tuấn Khải vang lên, anh nhấc máy.
- Vương tổng, tôi là nhân viên của khách sạn Ciz. Hôm qua ngài có đến khách sạn của chúng tôi, khi dọn dẹp phòng chúng tôi phát hiện ngài có để quên đồ, chúng tôi thông báo để ngài không phải lo lắng về việc đánh mất đồ vật khi ở khách sạn chúng tôi.
- Là đồ vật gì. - Tuấn Khải hỏi
- À, là một tờ giấy… là kết quả xét nghiệm ADN.
- Kết quả xét nghiệm ADN sao…
- Đúng vậy, nếu nó quan trọng Ciz sẽ gửi đến nhá riêng cho ngài.
- Không cần, sẽ có thư kí của tôi đến nhận lại ngay lập tức. - Tuấn Khải nói, xét nghiệm ADN sao, là của Thiên Tỉ ư.
Tuấn Khải gọi cho Đình Phong đến nhận phiếu kết quả kia…sau đó lái xe đến sân bay gặp Vương Tuấn Khải.
- Chia ra tìm Jackson. - Vương Tuấn Khải nói.
Trên tay anh cầm phiếu kết quả xét nghiệm minh chứng anh và cậu  không có quan hệ ruột thịt… nếu như cậu đã biết hai người không hề có ràng buộc như vậy, tại sao còn chọn quyết định bỏ đi.
Tiếng phi cơ bay cao vút trên trời xanh đầy nắng… Tuấn Khải tức giận vò nát tờ giấy trên tay tức giận, phía sau là anh em nhà họ La cũng hướng mắt nhìn về chiếc máy bay đang vút bay đi.
- Đặt vé cho tôi sang Mỹ. - Tuấn Khải nói.
- Vương tổng…- Đình Tín khẽ nói nhưng Đình Phong ngăn lại.
- Vâng… đã lâu rồi không sang Mỹ… hay chúng ta cùng nhau du lịch một chuyến. - Đình Phong liền nói, không thể ngăn cản được Vương Tuấn Khải… mặc dù biết rằng Vương phu nhân sẽ ra tay khi anh bước chân sang Mỹ…

Hết chap 80.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now