chap 101

2.2K 144 23
                                    

- Con đã đến đây nghĩa là con đã thua ta một bước, mau kí vào giấy chuyển nhượng kia ta sẽ để con và bọn họ đi. - Vương phu nhân đưa tập hồ sơ ép Vương Tuấn Khải phải kí vào.
Anh cầm cây bút trên tay đặt tay kí vào hồ sơ xác định mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của anh sẽ chuyển sang cho Vương phu nhân, vừa kí xong thì khẩu súng lục từ trong túi áo khoác của bà ta cũng rút ra chỉa thẳng vào đầu Tuấn Khải. Gương mặt anh không lộ một chút nào sợ hãi, cũng không hề ngạc nhiên.
- Con đã biết trước rằng ta sẽ không dễ dàng tha cho con... con lại chọn cách kí vào tờ giấy này, con muốn mọi chuyện kết thúc nhanh hơn sao? - Vương phu nhân cười lớn.
Trên đôi môi Vương Tuấn Khải hơi nhếch cười, đôi mắt đưa về phía Vương phu nhân hằng lên một sự khinh bỉ đáng sợ. Khẩu súng trên tay bà bị ánh mắt của anh làm cho hơi rụt rè, tuy nhiên vẫn nhắm bắn về phía anh.
- Vương phu nhân, bà sống trong hận thù bao nhiêu năm qua... cuối cùng cũng có ngày giết hết chúng tôi, bà nghĩ mình có con đường sống ư?
- Nơi hẻo lánh này, các người có mục xương ở đây cũng không ai hay biết. - Vương phu nhân rụt rè nói.
- Cũng có thể chúng tôi chết không ai hay biết. - Vương Tuấn Khải mở điện thoại mình ra đưa về phía Vương phu nhân. - Nhưng cái chết của cha mẹ Jackson , chắc chắn mọi người đều sẽ biết ai mới thật sự là thủ pham. - Hình ảnh và giọng nói của Vương phu nhân trong chiếc điện thoại kia... là bằng chứng nói lên tội lỗi của bà ta.
- Thì ra, con đã chuẩn bị từ trước.- Vương phu nhân nheo mắt lại nhìn hình ảnh trong điện thoại Tuấn Khải. - Chúng ta sẽ thương lượng. - Bà ta hạ súng xuống.
Anh ngước mắt nhìn về phía Thiên Tỉ đang lo lắng nhìn mình ở bên trên, anh mắt anh trùng lại không còn cái nét sắc bén nữa... Tiểu Hân đang khóc lớn đòi baba.
- Đưa họ xuống đây. - Vương Tuán Khải nói lớn.
Vương phu nhân biết hiện tại là bà đang thất thế, dù có giết chết bọn chúng bà cũng không thể thoát khỏi cảnh lao tù hoặc hơn hết chính là cái chết cận kề nếu như Tuấn Khải giao những thứ đó cho cảnh sát. Bà nhìn về những tên đàn em mà gật đầu, ra hiệu đưa Thiên Tỉ và Tiểu Hân bước xuống.
- Jackson, em đi theo hắn sao? Em quên cái chết của cha mẹ em rồi ư. - Lưu Chí Hoành từ bên trong đi ra, nhìn Thiên Tỉ đang ôm Tiểu Hân đi về phía Tuấn Khải.
- Chí Hoành, tôi tất nhiên là nhớ mãi về cái chết đầy oan ức của cha mẹ mình, tôi tất nhiên là nhớ bao nhiêu năm qua anh đã ở bên cạnh tôi, đào tạo tôi trở thành một người chỉ biết thù hận, mục tiêu sống chính là trả thù. Anh đã gieo vào đầu tôi sự thù hận với Vương Tuấn Khải... cuối cùng tôi thật sự đau lòng... còn đau lòng hơn sự thù hận kia, chính là bao năm qua người tôi tin tưởng nhất lại lừa gạt tôi. - Thiên Tỉ quay mặt lại nhìn Chí Hoành mà nói.
- Jackson, em đã biết sự thật rồi ư? - Lưu Chí Hoành rung người nói. - Em biết từ khi nào, vì sao mấy ngày qua em đều tỏ ra như không hề hay biết.
- Anh lừa gạt tôi hơn 10 năm, tôi lừa gạt anh vài ngày... cũng không công bằng cho lắm. - Thiên Tỉ lạnh lùng đáp. - Người tôi yêu là anh ấy, không phải là anh... vì vậy anh đừng ảo tưởng sẽ có được tôi. - Thiên Tỉ nói xong quay đầu đi về hướng Tuấn Khải.
Lưu Chí Hoành nắm chặt tay mình lại, đôi mắt nhìn từng bước chân của Thiên Tỉ như dặm nát trái tim của hắn ta, hắn ta đã yêu cậu từ rất lâu... tình yêu đó cứ thế chiếm hết mọi lý trí của hắn, đến hôm nay cậu lại bước đi và quay lại cay nghiệt với hắn khiến hắn ta dần như mát hết lý trí của mình.
Chí Hoành bước theo cậu, đánh ngã hai tên đàn ông đang đi phía sau cậu... Thiên Tỉ bất ngờ quay mặt lại thì anh ta đã đi đến gần bên cạnh mình. Trên tay cậu vướn bận Tiểu Hân nên không thể khống chế Lưu Chí Hoành, chỉ biết né bàn tay hắn ta đang cố gắng bắt lấy cậu.
Tuấn Khải nhìn thấy mọi chuyện muốn chạy lên giúp Thiên Tỉ thì bị người của Vương phu nhân ngăn lại. Bên phía bà ta quá đông người nên anh không thể nào qua được hàng rào chắn của bọn chúng.
Thiên Tỉ đứng trên bật cầu thang, cậu và Lưu Chí Hoành đang giằng co nhau giành Tiểu Hân trên tay cậu. Chí Hoành muốn bắt Tiểu Hân vì nghĩ rằng Thiên Tỉ chắc chắn sẽ không bỏ con mà theo anh đi, vì vậy anh cứ giằng co lấy Tiểu Hân. Thiên Tỉ giữ chặt con lại... nhưng sức cậu không thể bằng được sức Lưu Chí Hoành... Thiên Tỉ cố gắng kéo mạnh Tiểu Hân về phía mình, không ngờ trượt tay ra khỏi người Tiểu Hân toàn cơ thể nhào ra phía sau, ngã lăn xuống tầng bậc thang.
- Jacksonnnn... - Vương Tuấn Khải hét lên, lần này anh đạp ngã tất cả những tên chặn lại mà chạy về phía Thiên Tỉ .
Lưu Chí Hoành bất ngờ đứng trơ mắt nhìn về phía Thiên Tỉ đang ngã xuống từng bật thang... trong lòng lo lắng khôn nguôi. Là hắn không hề muốn Thiên Tỉ bị thương, hắn chỉ muốn có được cậu, chỉ muốn cậu đi theo hắn.
Máu từ trong người Thiên Tỉ chảy ra... Cậu tỉnh lại nhìn máu thấm qua bộ đồ mà cậu đang mặc thành một màu đỏ tươi... mùi máu sọc lên mũi cậu. Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng... ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng.
- Tuấn Khải, con chúng ta... sẽ không sao phải không? - Thiên Tỉ rơi nước mắt, bàn tay dính đầy máu đưa lên gương mặt Tuấn Khải.
- Không sao, sẽ không sao đâu... anh sẽ đưa em đến bệnh viện. - Tuấn Khải bế Thiên Tỉ lên.
Tiểu Hân nhìn thấy bố bị ngã, nhìn người đàn ông đang giữ mình đang mất tập trung nhìn về phía bố. Cô bé lanh trí liền cắn mạnh vào bàn tay Lưu Chí Hoành khiến hắn ta đau quá mà buông bàn tay bé nhỏ của Tiểu HÂn ra. Tiểu Hân nhanh chóng chạy về phía Tuấn Khải... Chí Hoành biết mình làm việc có lỗi với Thiên Tỉ cũng trùng chân không đuổi theo con bé.
- Đình Phong, mang Tiểu Hân ra xe. - Tuấn Khải nhìn về phía Đình Phong đang đứng bên cạnh.
Anh bế Thiên Tỉ trên tay, từng giọt máu trong người Thiên Tỉ nhỏ xuống thấm ướt cả mặt đất. Người của Vương phu nhân chặn bọn họ lại. Anh đi ngang qua phía Vương phu nhân là nói:" Bà để chúng tôi đi, clip đó tôi sẽ giao cho bà."
Vương phu nhân suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu, bọn người của bà cũng tránh ra cho Tuấn Khải và Đình Phong bước đi.
Chiếc xe lái như tia chớp đến bệnh viện, Tiểu Hẩn ngồi bên cạnh Đình Phong ở phía trên nhưng luôn quay mặt lại nhìn Thiên Tỉ mà khóc, cô không hiểu được nỗi đau của bố là thế nào.. nhưng nhìn thấy Thiên Tỉ khóc mãi khiến Tiểu Hân phải khóc theo.
Thiên Tỉ mất máu quá nhiều, lại cơ thể suy nhược mà ngất đi. Chiếc xe lái đến bệnh viện, Tuấn Khải nhanh chóng bế cậu vào bên trong cho các bác sĩ chữa trị. Thiên Tỉ nằm trong phòng cấp cứu chưa biết kết quả ra sao, Tuấn Khải đứng lên đặt Tiểu Hân đang ngồi trong lòng mình về phía Đình Phong mà nói.
- Cậu ở đây trong chừng Jackson giúp tôi, tôi phải đi đến một nơi. - Vương Tuấn Khải nói xong liền nhanh chóng bỏ đi.
Đình Phong ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm như vậy mà anh ta bỏ đi chắc hắn việc kia phải quan trọng. Nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Tuấn Khải như vậy, và chuyện gì khiến anh ta còn quan tâm hơn cả Thiên Tỉ .
Nơi Vương Tuán Khải không màn trên người toàn thân dính đấy máu, Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm ở bệnh viên chính là căn nhà hoang đã bị bom nổ tan mà người của Đình Tín vừa gọi điện báo. Trong lòng Tuấn Khải hoang mang vô cùng, anh xem Đình Tín như anh em trong nhà, tình cảm giữa anh và Đình Tín còn quý trọng hơn mọi thứ trên đời này... Đình Tín chết đi, anh làm sao không khỏi đau đớn.
- Vương tổng, anh đến rồi. - Bọn đàn em của Đình Tín vẫn đứng bên ngoài ra sức dập tắt lửa để tìm kiếm Đình Tín.
- Người đâu rồi. - Tuấn Khải hỏi.
Bọn đàn em u sầu thực lại chuyện vừa xảy ra tại nơi này, trong lòng cũng vô cùng xót xa vì Đình Tín là một anh hùng trong mắt tất cả các đàn em... lúc nào cũng được Đình Tín quan tâm đến mọi thứ.
- Chia nhau ra đi tìm. - Vương Tuấn Khải ra lệnh.
- Chúng tôi đã tìm bên trong nhưng bên trong đổ nát, mọi thứ đều không nguyên vẹn... lúc tiếng bom nổ lớn đại ca đang ở bên trong... chỉ e là chết không toàn thay.
- Câm miệng. - Vương Tuấn Khải hét lớn. - Mau chia nhau ra đi tìm cho tôi... có lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra. Chết cũng phải tìm ra xác.
Bọn đàn em nhanh chóng chia nhau ra đi tìm... dù biết là tìm trong vô vọng.
****************************
Triệu Hải Yến mang cơm đến nhà Đình Tín, mặc dù hai bên qua lại nhưng mật mã nhà Đình Tín cô lại không rõ, có lẽ vì cô không hỏi nên anh cũng không nghĩ đến. Chú bảo vệ lại nói rằng chưa thấy Anh quay về nên cô đành ngồi đợi ở bên ngoài, trên tay ôm những hộp đồ ăn mà cô đã vất vả tự tay nấu cho anh, dưới chân vết thương vẫn còn đang băng lại. Tuy vậy, Hải Yến vẫn vui vẻ ngồi trước cửa nhà anh mà đợi.
Hải Yến ngồi mãi cũng chán nhưng Đình Tín vẫn chưa quay về, điện thoại anh lại không liên lạc được nên cô liền đứng lên nhìn từng dòng gạch ở dưới sàn mà đếm... đếm mãi cô mới biết nhà của anh chiều rộng bao nhiêu ô gạch... lại tự mình tính toán sau này đến đây ở sẽ chia phòng hai người ở đâu, rồi phòng con của họ ở đâu, lại dự định sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa con mà khẽ mỉm cười.
Trời nhá nhem tối, vẫn không hề thấy Đình Tín quay về... cứ nhìn thấy thang máy mở ra thì cô đều vui mừng nhìn chằm chằm vào rồi sau đó lại thất vọng thì đó không phải là người cô mong đợi.
11h đêm, Hải Yến với nét mặt buồn rười rượi... ngồi nhìn hộp cơm đặt kế bên cô, bụng cô rất đói nhưng miệng lại chẳng muốn ăn.
12h đêm, Hải Yến ngủ gục trước cửa nhà..
Một bàn tay khẽ lay Hải Yến, cô mừng rỡ mở mắt ra thì lại hụt hẫng vì đó không phải Đình Tín.
- Tiểu thư, có lẽ hôm nay cậu ấy không quay về... cô nên về nhà đi đã quá trễ rồi.
Hải Yến nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, cô một lần nữa gọi anh nhưng vẫn không thể liên lạc được... cô buồn bã đứng lên mà bước đi.
- Tiểu thư, cô để quên đồ. - Anh bảo vệ gọi lại.
Hải Yến quay lại nhìn hộp cơm mà cô đã vất vả chuẩn bị, gương mặt buồn bã quay lại cầm hộp cơm lên bước ra khỏi căn chung cư. Đôi chân bước ra ngoài ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, đêm về từng cơn gió thổi bay mái tóc dài tung lên, cô ngước lên bầu trời nhìn từng ánh sao đang lấp lánh.. gió khẽ thổi qua cô làm những giọt nước mắt trên bờ mi Hải Yến chưa kịp khô đã bay vụt đi.
Một ngôi sao bay vụt qua... Hải Yến khẽ đánh rơi hộp cơm xuống đất chắp hai tay lại nguyện cầu:" Mong rằng Đình Tín sẽ mãi mãi bên cạnh Hải Yến, không được để Hải Yến cảm thấy bất an như hiện tại."
Cô cầu nguyện xong, người ta thường nói rằng mỗi lần nhìn thấy sao bắng thì hãy nguyện ước một điều gì đó thì nó sẽ trở thành hiện thực. Hải Yến trẻ con đến mức đi tin vào điều đó, cầu nguyện được ở bên cạnh người cô yêu thương như vậy... Hải Yến tin rằng cô và anh sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau. Cô leo lên chiếc taxi gần đó mà quay về biệt thự Triệu gia, cô không hờn giận anh... ngược lại còn lo lắng vì cô hiểu con người của Đình Tín... một khi anh đã hứa sẽ nhất định làm nhưng vì sao hôm nay anh lại không quay về... cô lo sợ chính là anh gặp chuyện không hay.
********
Tuấn Khải quay lại bệnh viện thì Thiên Tỉ đã trải qua cơn nguy hiểm và được truyền máu kịp thời. Chỉ là đứa bé trong bụng kia đã không còn giữ lại được, còn Thiên Tỉ vẫn đang hôn mê vì thuốc mê vẫn còn ngấm trong cơ thể.
- Vương tổng, tôi không liên lạc được với anh Đình Tín. Không phải anh ấy đi cứu Tiểu Hân, nhưng hiện tại Tiểu Hân đang ở đây sao? - Đình Phong nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh anh.
- Đình Phong, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. - Tuán Khải nhắm mắt lại, hai bàn tay bám chặt vào nhau. - Đình Tín... đã chết rồi.
Đình Phong bất động vài giây, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải như không tin vào những gì anh vừa nói. Đình Phong sau đó lại khẽ cười nói:" Vương tổng, anh đang đùa sao... anh ấy làm sao có thể chết được. Mới lúc sáng anh ấy còn căn dặn tôi phải cẩn thận mà."
- Đình Phong , đừng như vậy nữa... là Đình Tín đã thạt sự chết rồi. Vương phu nhân bà ta đã đặt bẫy dụ chúng ta mắc bẫy. - Tuấn Khải lắc đầu nói. - Tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu ấy.
- Là bà ta, tôi phải đi giết chết bà ta. - Đình Phong hét lên, đứng lên.
Tuấn Khải nắm tay Đình Phong mà kéo lại, nếu Đình Phong đi tìm ta bà cũng chẳng thể giải quyết được việc gì, không may còn gặp phải nguy hiểm.
- Đình Phong cậu bình tĩnh đi, tôi còn muốn phanh thay bà ta còn hơn cậu... Đình Tín vì tôi mà chết đi, tôi không trả thù được cho cậu ấy, tôi sẽ lấy mạng mình đền cho cậu ấy. - đôi mắt anh hằn lên sự căm phẫn tột cùng.
- Hiện tại xác anh trai tôi đang ở đâu? - Đôi mắt Đình Phong đỏ lên, dòng lệ tuông rơi... anh là đang quá đau lòng khi mất đi người thân duy nhất trên đời.
- Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm trong đóng đổ nát kia... - Tuán Khải cúi đầu nói. - Bọn đàn em nói Đình Tín đang ở trong căn nhà hoang đó khi nó phát nổ.
Đình Phong như không còn đứng vững được nữa, bàn tay anh vịn vào tường để giữ thăng bằng... Điện thoại Đình Phong bỗng reo vang lên, là số của bệnh viện nơi mà An Nhiên đang điều trị, anh liền giữ lại bình tĩnh mà nghe máy.
- Anh là người thân của cô An Nhiên đúng không, anh nhanh chóng đến đây đi... cô ấy đã mở mắt ra rồi.
Đình Phong nghe xong liền nhanh chóng đi đến nơi của An Nhiên, ông trời vẫn còn xót thương anh ư... mang anh trai của anh đi nhanh như vậy, sau đó lại khiến An Nhiên của anh tỉnh lại.
- An Nhiên, em tỉnh lại rồi ư. Em có nhận ra anh không, là anh đây, là Đình Phong của em đây. - Đình Phong chạy vào phòng ôm An Nhiên mà nói, không để ý các bác sĩ đang đứng bên cạnh.
An Nhiên vẫn không đáp trả lời nào, đôi mắt cô như vô hồn nhìn phía trước.
- An Nhiên, em sao vậy... sao không nhìn anh, sao không trả lời anh. - anh khẽ lay An Nhiên như người bất động.
- Cậu đừng quá khích động, cô ấy chỉ mới mở mắt ra được thôi... não bộ vẫn chưa có thể hoạt động lại hoàn toàn... nhưng đây cũng có thể gọi là có tiến triển tốt. - Vị bác sĩ giải thích.
Đình Phong nhìn An Nhiên mà xót xa... tuy cô ấy không thật sự tỉnh lại nhưng có tiến triển là tốt rồi... miễn là cô ấy đừng ngủ mãi là anh cảm thấy được an ủi phần nào. Đình Phong đưa bàn tay sờ lên gò má hốp gầy lại của An Nhiên, những ngày tháng qua anh chỉ hy vọng cô mở mắt ra nhìn anh, đửng mãi ngủ mê như vậy... cuối cùng ông trời cũng đã lắng nghe lời nguyện cầu của anh.
Tại bệnh viện khác, Thiên Tỉ khẽ mở mắt khi vừa gặp qua một cơn ác mộng, cậu nhìn thấy mình nằm trên một vũng máu đầy mùi hôi tanh... một thiên thần bé nhỏ nhìn cậu mỉm cười rồi bay đi xa dần cậu, cứ thế mà xa dần cho đến mất hút. Nhìn bên cạnh cậu là Tuấn Khải đang nắm lấy tay mình, xung quanh mà một màu trắng của bệnh viện.
- Em tỉnh rồi sao, mọi việc đã qua rồi... em cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn. - Tuán Khải nhẹ nhàng nói.
- Tuấn Khải, con chúng ta... có phải là đã mất rồi không? - Thiên Tỉ khẽ rơi nước mắt... những việc vừa xảy ra và giấc mơ của cậu, cậu cũng có thể đoán được phần nào
- Jack, anh xin lỗi... là tại anh không tốt không bảo vệ được bố con em. - Tuấn Khải tự trách mình.
- Là tại em là một người bố không tốt... - Thiên Tỉ khóc nhiều hơn. - Tiểu Hân, Tiểu Hân của em đâu rồi. - Thiên Tỉ khẽ nhìn xung quah tìm con gái.
- Tiểu Hân đã được đưa về biệt thự rồi, Roy và Mĩ Kỳ đang ở bên cạnh con bé. - Tuấn Khải đáp. - Jackson, em yên tâm đi... tất cả bọn chúng sẽ phải bị trừng phạt với những gì mà chúng đã gây ra.
Thiên Tỉ đưa bàn tay mình nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải mà nói:" Tún Khải, hay chúng ta ôm Tiểu Hân mà trốn đi... đến một nơi không ai biết chúng ta, em không muốn những người em yêu thương nhất gặp nguy hiểm."
Anh ôm lấy Thiên Tỉ mà nói:" Anh hứa sẽ mang em đi xa cái nơi đầy những kỉ niệm buồn này... nhưng không phải là bây giờ. Em nghĩ ngơi đi, sức khoẻ của em là quan trọng nhất."
- Em muốn về Vương gia, em muốn ở bên cạnh Tiểu Hân... chỉ khi được nhìn thấy Tiểu Hân em mới an tâm rằng con bé được an toàn.
- Bây giờ đã trễ rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà, hiện tại em hãy nhắm mắt lại đi... em vẫn còn yếu lắm. - Tuấn Khải hôn vào trán Thiên Tỉ mà nói.
Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt lại, cậu hiện tại chỉ hy vọng mọi thứ như chưa từng xảy ra... cậu hy vọng đứa bé trong bụng cậu vẫn còn tồn tại... cậu hy vọng cậu và anh cùng nhau chung sống trong một gia đình bình thường như bao nhiêu người... cậu muốn khi cậu mở mắt ra, mọi thứ đều bị quên lãng đi, thù hận chấm dứt đi... vì cậu không muốn nhìn người thân của mình phải gặp nguy hiểm.
Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông cửa của biệt thự Triệu gia vang lên...
- Chào Triệu tổng, tôi đến đây để tìm bà La, vợ của ông La Đình Tín. - Người đàn ông kia nói.
- Ở đây không có bà La gì cả. - Triệu tổng tức giận nói, ông chưa gả lại dám gọi là bà La.
- Ông là ai, tìm tôi có việc gì? - Hải Yên từ trên lầu đi xuống nói.
- Chào bà La, tôi là luật sư Tôn, là luật sư đại diện của ông La Đình Tín. Hôm nay tôi đến đây để hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng tài sản của ông La Đình Tín cho bà La là vợ của ông ấy.
- Vì sao phải chuyển nhượng cho tôi?
- Ông La là chồng bà, ông ấy mất thì tài sản chung giữa hai người sẽ thuộc về bà vì hai người vẫn chưa có con. - Vị luật sư nói, sau đó lấy những giấy tờ ra.
- Cái gì, ông nói ai mất. - Cả Hải Yến và Triệu gia đều ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, đêm qua ông La đã gặp tai nạn và đã qua đời. - vị luật sư buồn bã nói. - Thật đáng thương, cô chưa biết gì ư?
Hải Yến nghe tin Đình Tín đã chết... toàn thân cô không còn một chút sức lực, quá kích đông đến mức ngất đi...
- Hải Yến, mau gọi cấp cứu... Hải Yến. - Triệu tổng nhanh chóng đỡ con gái mình mà hét lên.
Hải Yến được hồi sức và truyến nước nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thì Triệu tổng nhanh chóng đến hỏi.
- Con gái tôi có sao không bác sĩ.
- Cô ấy có lẽ vì quá kích động mà ngất đi, cơ thể đang mang thai nên tránh những sự kích động quá mức như vậy. - Các bác sĩ lắc đầu. - Sẽ không tốt cho cà mẹ và đứa bé trong bụng.

Hết chap 101.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن