Chap 8: Muốn báo đáp công ơn

3.7K 209 5
                                    

Chuông vừa reng lên, mọi người trong lớp đều ra về trước. Hạ Mĩ Kỳ cũng nhanh chóng thu xếp sách vở để ra về, Vương Nguyên đã bỏ đi từ tiết thứ 3 rồi, anh ta nói rằng cuối giờ sẽ đợi cô trước cổng trường để đưa cô về nhà anh ta làm việc.
- Đi đâu mà vội vậy. - Hồng Ngọc đứng chặn phía trước Hạ Mĩ Kỳ.
Hạ Mĩ Kỳ lui một bước thì động phải Hoàng Mai, cô nhìn hai người bọn họ mà hoảng sợ.
- Các cậu, các cậu muốn gì chứ. - Hạ Mĩ Kỳ như muốn bỏ chạy.
Hồng Ngọc cười khẩy túm lấy khuỷu tay cô, cùng với Hoàng Mai đưa cô vào kho vắng của trường.
- Bốp. - Lại thêm một cái tát mà Hạ Mĩ Kỳ nhận lấy từ Hồng Ngọc.
- Tao đã cảnh cáo mà mày không sợ sao? Xem mày lỳ tới mức nào. - Hồng Ngọc dùng chân đạp ngã Hạ Mĩ Kỳ.
Hạ Mĩ Kỳ đau đớn nằm dưới sàn ôm lấy bụng mình
- Mày dám nói chuyện với anh Roy nè. - Hoàng Mai bước tới dùng chân đạp lên người cô.
Hồng Ngọc ngồi xuống, nắm lấy cổ áo đồng phục của Hạ Mĩ Kỳ, đưa mặt Hạ Mĩ Kỳ lạị gần nói như muốn ăn thịt người:" Tao sẽ cho mày chết ngay tại nơi này." - Sau đó đẩy mạnh người cô xuống sàn thêm một lần nữa, hai cô gái thi nhau đánh và xé áo Hạ Mĩ Kỳ.
Thiên Tỉ đi ngang qua nghe tiếng khóc thét liền tò mò thì nhìn thấy cảnh Hạ Mĩ Kỳ bị Hồng Ngọc và Hoàng Mai thi nhau hành hạ. Tức giận trong lòng dâng lên, Thiên Tỉ đang định bước tới thì nhìn thấy Vương Nguyên đang đi đến liền lánh mặt đi. Cậu muốn xem Vưing Nguyên có cứu Hạ Mĩ Kỳ như lời đã hứa hay không.
- Các người đang làm gì. - Vương Nguyên nghe tiếng khóc thét của Hạ Mĩ Kỳ thì nhanh chóng đạp cửa kho đi vào.
- Anh Roy... bọn em... bọn em... - Hoàng Mai ấp úng.
- Là do nó dám tiếp cận anh, thân phận nó thấp hèn lại muốn tiếp cận anh nên bọn em chỉ muốn dạy dỗ nó mà thôi. - Hồng Ngọc liền đứng lui về xa mà nói.
Vương Nguyên nhìn váy áo của Hạ Mĩ Kỳ đã bị rác nát, máu cũng thấm ướt cả chiếc áo trắng đồng phục. Vương Nguyên liền cởi chiếc áo khoác trên người mà khoát vào người Hạ Mĩ Kỳ, bế cô trên tay đi ra khỏi kho không quên nhìn lại hai cô gái bên trong.
- Hai người nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ cho hai cô còn thảm hơn Hạ Mĩ Kỳ. - Vương Nguyên nói xong liền bế Hạ Mĩ Kỳ đã ngất đi ra xe.
Thiên Tỉ mỉm cười, xem ra nhìn cậu ấy lạnh lùng như vậy nhưng tâm tính cũng thật tốt. Chỉ là cái bề ngoài quá lạnh đó, khiến mọi người không dám tiếp xúc.
Thuên Tỉ vừa cho xe ra khỏi sân trường thì nhìn thấy Chí Hoành đang đứng trước cổng liền dừng xe lại mà bước xuống.
-Chí Hoành, anh đến đây tìm em sao? - Thiên Tỉ tiến về hướng Chí Hoành đang đứng.
- Jackson, em sống tốt chứ. - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới mà hỏi. - Nhìn em có vẻ mệt mỏi.
- Em sống rất tốt, cảm ơn anh. - Thiên Tỉ mỉm cười nói. - Còn anh, mọi việc vẫn ổn chứ.?
- Có vẻ là không tốt lắm. - Chí Hoành đáp.
- Có khó khăn gì sao, liệu em có thể giúp được anh?.
- Anh và Vương Thị của Vương gia đang tranh nhau một hạng mục lớn, nếu bên anh thua có thể dẫn đến phá sản, Vương Thị lớn mạnh như vậy, không có hạng mục này bọn họ cũng không ảnh hưởng.
Thiên Tỉ im lặng lắng nghe tiếp.
- Em làm việc cho Vương gia, có thể tìm hiểu một chút giúp anh được không? Lần này họ sẽ trả bao nhiêu cho hạng mục này.
- Nhưng.... công việc của em không liên quan đến Vương Thị, chuyện này.... - Thiên Tỉ ngập ngừng, làm như vậy không phải là gian lận sao?
- Không sao, đáng ra anh không nên tìm em làm những việc như vậy. - Chí Hoành cười buồn. - Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm của cha anh vì anh mà bị phá huỷ.
Chí Hoành bao bọc cậu từ bé, lo cho cậu nhiều như vậy để cậu có thể chú tâm vào việc học tập. Chẳng phải cậu ăn, cậu ở và cậu sống bằng tiền của Lưu Thị hay sao, hôm nay công ty gặp nguy hiểm như vậy, cậu làm sao có thể ngó lơ đi được. Dù sao cậu cũng chẳng phải là người tốt, làm chuyện xấu một lần để Chí Hoành không phải muộn phiền, xem như trả ơn anh đã cưu mang mình.
- Anh đừng lo, em sẽ cố gắng giúp anh. - Thiên Tỉ nhìn gương mặt buồn của Chí Hoành mà nói.
- Anh sẽ tìm cách khác, em không nhất thiết phải miễn cưỡng.
- Em sống đến hôm nay, là do Lưu Thị nuôi dưỡng. Hôm nay công ty gặp nạn, em sẽ cố gắng để cùng anh vượt qua khó khăn này.
- Thật sự, cảm ơn em. - Chí Hoành ôm lấy Thiên Tỉ
Thuên Tỉ cũng vuốt ve chiếc lưng dài của Chí Hoành an ủi, mong rằng anh sẽ sớm tìm ra phương hướng tốt đẹp hơn.
- Em có việc phải đi trước rồi, hẹn gặp lại anh.
- Ừ, tạm biệt em.
Thiên Tỉ quay lưng lại tiến về chiếc xe màu trắng mà phóng vụt đi, Chí Hoành cứ thế mà nhìn theo cậu cho đến khi bóng hình chiếc xe hơi kia biến mất.
- Đại ca, hạng mục gần đây chúng ta đang tranh chấp với Vương Thị không thật sự lớn đến mức Lưu Thị phá sản- Nhất Lân nói, anh ta là thân tính của Chí Hoành.
- Tôi biết. - Chí Hoành khẽ dựa vào chiếc xe của mình, nhắm mắt lại muốn suy nghĩ.
- Vì sao ? - Nhất Lân nói tiếp.
- Để Jackson tìm hiểu về Vương gia một chút, sẽ tìm ra những thứ hay ho. - Chí Hoành mở mắt mình ra, nhìn về hướng Thiên Tỉ đi. - Vương Tuấn Khải, tôi xem cậu làm sao đối phó với sự phẫn nộ của ác quỷ.
Nhất Lân nhìn Chí Hoành, chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng Thiên Tỉ để tiêu diệt Vương Thị to lớn đó sao, phải chăng đại ca đã quá đề cao chàng trai đó rồi không.
- Đại ca, cậu ta có thể sao? - Nhất Lân nghi ngờ.
- Cứ thử xem. - Chí Hoành nói xong liền mở cửa lên xe, chiếc xe màu đen sáng bóng kia vụt chạy đi.
***********
Vương Nguyên mang Hạ Mĩ Kỳ về Vương gia, anh cứu cô gái này là vì lời hứa với thầy giáo Jackson, nhưng vì sao khi nhìn thấy cô ta thật sự vì anh mà bị thương đến mức độ này, trong lòng Vương Nguyên có chút cảm giác kì lạ, cảm giác có lỗi với cô gái vô tội này.
Hạ Mĩ Kỳ tỉnh lại mở đôi mắt u buồn vốn có, người đầu tiên cô nhìn thấy là Vương Nguyên, và hiện tại anh đang bế cô trên tay.
- Roy, cậu... tôi có thể tự đi. - Hạ Mĩ Kỳ khẽ cựa quậy. - Á. - Vết thương trên người đau buốt.
- Im lặng đi, tôi cứu cô vì cô là người hầu của tôi. Hiểu chưa. - Vương Nguyên lạnh lùng nói.
- Cảm ơn. - Hạ Mĩ Kỳ khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.
Vương Nguyên không nói gì nữa, đưa cô vào thẳng phòng mình đóng cửa lại, không muốn chuyện này đến tai Vương tổng nên căn dặn mọi người không được nói lại.
- Cô mặc tạm thứ này đi. - Vương Nguyên đưa một bộ đồ thể dục của anh cho Hạ Mĩ Kỳ.
Hạ Mĩ Kỳ nhìn thấy trên người mình quần áo đã rách tả tơi, nhìn bộ quần áo dài thượt của Vương Nguyên tuy không thể mặc vừa nhưng vẫn còn đở hơn để lộ da thịt trước mặt cậu ấy. Hạ Mĩ Kỳ đi vào bên trong nhà vệ sinh mà thay quần áo.
Nhà vệ sinh của Vương gia thật sự là rộng và đẹp, xem ra nó còn to hơn phòng trọ bé xíu mà cô đang ở. Đúng là cuộc sống giàu sang, cậu ta vì vậy là lại lạnh lẽo và ngang tàng như vậy. Nhưng mà, vì cậu ấy mà cô bị bọn người kia một chút nữa là lấy mạng rồi, tốt nhất là không nên dính gì tới cậu ấy nữa.
Hạ Mĩ Kỳ thay quần áo xong liền bước ra ngoài, vết thương trên người khiến cô vô cùng đau nhức. Bọn chúng quả thật là muốn lấy mạng cô mà, Hạ Mĩ Kỳ nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc giường lớn liền đi tới.
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng chuyện này vì cậu mà tôi bị như vậy. Tôi nghĩ kĩ rồi, tốt nhất tôi nên chuyển trường, đúng là King không phù hợp với những ngưởi thấp kém như tôi.
- Ngồi xuống. - Vương Nguyên đập tay lên giường.
Hạ Mĩ Kỳ khó hiểu nhìn Vương Nguyên, bất động đứng yên.
- Tôi nói cô ngồi xuống. - Vương Nguyên đứng lên, kéo tay Hạ Mĩ Kỳ ngối xuống phía trước mình.
- Cậu muốn làm gì? - Hạ Mĩ Kỳ bị kéo ngối xuống trên giường của Vương Nguyên , cô có chút bối rối vì nơi này hiện tại chỉ có anh và cô.
Vương Nguyên không nói gì, nắm lấy tay cô rồi nhìn vào vết thương còn rỉ chút máu trên tay mà nhẹ nhàng dùng bông băng lau đi và sát trùng. Hành động của anh tuyệt nhiên nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vẫn không có một chút biểu cảm.
Hạ Mĩ Kỳ lạ lẫm nhìn Vương Nguyên cậu ta vì sao hôm nay lại đối tốt với cô như vậy. Vì cô là Osin của cậu ấy sao, hoặc là cậu ta cảm thấy có lỗi khi vì cậu ta mà mình bị như thế này. Ánh mắt khó hiểu đan xen nghi ngờ của Hạ Mĩ Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
băng lại vết thương xong, đưa ánh mắt lên nhìn Hạ Mĩ Kỳ thì chạm phải ánh mắt của Hạ Mĩ Kỳ đang chăm chú nhìn anh. 4 mắt nhìn nhau, Vương Nguyên khẽ nhíu mày lại.
- Điều thứ 1: không được phép nhìn tôi chằm chằm như vậy. - Vương Nguyên đứng lên, đi ra phía xa Hạ Mĩ Kỳ.
- Sao cơ? - Hạ Mĩ Kỳ bị phát hiện liền cúi mặt ngượng.
- Điều thứ 2: mọi thứ liên quan đến tôi đều là bí mật, nếu ai biết được cô sẽ phải trả giá rất đắc.
Hạ Mĩ Kỳ ngước mắt nhìn Vương Nguyên .
- Điều thứ 3: Tuyệt đối không được yêu tôi, sẽ không có chuyện hoàng tử và lọ lem đâu.
Vương Nguyên nói tiếp.
- Đầu tiên cứ làm tốt 3 điều trên đi, khi nào tôi nghĩ ra thêm tôi sẽ nói tiếp. Đổi lại cô sẽ là người của tôi, không ai có thể ức hiếp cô trừ tôi ra. - Vương Nguyên nhìn lại Hạ Mĩ Kỳ đang bị thương. - Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt đầu.
Hạ Mĩ Kỳ nhìn Vương Nguyên không chớp mắt, vậy là bắt đầu từ hôm nay cô chính là Osin của Vương Nguyên sao, nghĩa là cô không phải nghỉ học, được phép ngồi bên cạnh anh và sẽ không bị bọn họ ức hiếp nữa.
- Điều 1, không nhớ sao? - Vương Nguyên tỏ ra ngầu mặt.
- Dạ, vâng... tôi không dám. - Hạ Mĩ Kỳ cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa. - Ngày mai sau giờ học tôi sẽ đến đây làm việc, tôi xin phép ra về.
Vương Nguyên không đáp cũng không nhìn Hạ Mĩ Kỳ, anh xem như cô không còn tồn tại trong phòng mình. Anh đang chú tâm trên bàn học, Hạ Mĩ Kỳ thấy vậy thì lầm lũi tự mình ra về. Căn nhà này quả thật rộng lớn mà, Hạ Mĩ Kỳ đi một vòng thì liền bị lạc. Hạ Mĩ Kỳ không biết phải làm sao để ra khỏi căn biệt thự này, những gian phòng dài và rộng, đi đến nơi nào nhìn cũng thật giống nhau.
Hạ Mĩ Kỳ nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, liền vui mừng đi tới muốn đi tới hy vọng sẽ được dẫn lối ra khỏi nơi này. Cô càng bước lại gần, thì ra phía trước mặt cô không phải là một người mà chính xác là một đôi nam nữ, họ là đang... hôn nhau sao? Hạ Mĩ Kỳ mặt ửng đỏ, lấy tay che miệng lại, lùi lại về phía sau không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngờ đâu cô lại hậu đậu tự mình trượt chân ngã xuống.
- Á. - Hạ Mĩ Kì khẽ kêu.
Đình Phong đang ôm hôn một cô gái người làm trong nhà họ Vương, nghe tiếng động liền buông cô gái kia ra nhìn về phía sau mình.
- Cô là ai? - Đình Phong bước đến gần Hạ Mĩ Kỳ mà nói, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.
- Tôi... tôi là Osin... Osin của Roy. - Hạ Mĩ Kỳ ấp úng.
- Osin của Roy sao? - Đình Phong nhìn ra phía cô gái kia phẩy tay ra hiệu cô ta đi ra nơi khác. - Là ngày đầu tiên đến nơi này sao? - Đình Phong cảm thấy có hứng thú với cô gái này, Osin lại đẹp như vậy sao? Đìng Phong nhanh chóng đỡ Hạ Mĩ Kỳ đứng lên. - Em có bạn trai chưa?
Hạ Mĩ Kỳ bất ngờ trước câu hỏi của Đình Phong, nhưng nhìn cung cách ăn mặc của anh có lẽ có thân phận không nhỏ.
- Anh... có thể đưa tôi ra khỏi nơi này không? Tôi bị lạc.
- À. - Đình Phong nhoẻn cười, nụ cười vô cùng điệu nghệ. - Rất sẵn lòng.
ĐAÌNH phong đưa Hạ Mĩ Kỳ đi theo lối rộng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái liền để vào trong mắt mình.
- Em tên gì? Tôi là Đình Phong, có thể coi là quản gia nơi này.
- Tôi là Hạ Mĩ Kỳ.
- Hạ Mỹ Kỳ sao, cái tên thật đẹp. - Đình Phong đáp.
- Cảm ơn anh. - Hạ Mĩ Kỳ mỉm cười.
Đình Phong đưa cô ra đến cổng liền nói tiếp.
- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. - Đình Phong nói.
- Cảm ơn anh, quản gia... nhưng tôi tự mình có thể về. - Hạ Mĩ Kỳ nói xong, liến rảo bước đi không đợi Đình Phong nói gì thêm.
Đình Phong nhìn theo bóng dáng của Hạ Mĩ Kỳ, đôi môi nhếch cười đểu cán.
- Hạ Mĩ Kỳ sao, rồi cũng là nữ nhân của tôi thôi. - Đôi mắt gian xảo, đểu cán không thể tả.

Hết chap 8.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin