Chap 62

2.6K 196 26
                                    

Thiên Tỉ vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng tiến về phía Tiểu Hân chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này thật nhanh.
- Em đã bỏ chạy một lần, lại muốn chạy thêm lần nữa sao. - Vương Tuấn Khải không đuổi theo cậu, hai tay bỏ vào túi quần tây mà nói.
Thiên Tỉ không quay đầu lại... bước chân chùng lại một chút, những lời anh nói ra chẳng phải là đang trách cậu sao. Anh trách cậu cũng phải, năm đó là cậu đã bỏ trốn khỏi nơi này.
Chí Hoành nghe tin Thiên Tỉ đã đưa Aron lên thành phố lớn liền nhanh chóng đuổi theo, anh sợ nhất là nhân duyên giữa cậu và Vương Tuấn Khải vì vậy luôn giữ cậu bên cạnh, không muốn cậu rời anh nửa bước. Hôm nay là cậu đã đi đến thành phố lớn này, anh không muốn mất cậu... trong lòng sự lo sợ khiến Chí Hoành nóng lòng hơn.
Khi Chí Hoành bước tới thì nhìn thấy Thiên Tỉ đang quay lưng, phía sau là Tuấn Khải đang đứng yên bất động nhìn theo bóng lưng cậu. Thiên Tỉ cũng không bước đi, chỉ đứng yên đó... và Vương Tuấn Khải cũng vậy.
- Ba... ba đã đến rồi bố ơi. - Tiểu Hân nhìn thấy Chí Hoành liền reo lên chạy về phía anh.
- Con gái đi theo bố có ngoan không? - Chí Hoành ôm Tiểu Hân vào lòng mà nói.
- Con bị lạc bố rất may nhờ chú kia giúp tìm mẹ. - Tiểu Hân chỉ về phía Tuấn Khải.
Chí Hoành bế Tiểu Hân đi về phía Thiên Tỉ , bàn tay nắm lấy tay cậu... Thiên Tỉ vẫn không muốn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải... cậu sợ rằng mình quên đi việc anh và cậu là anh em mà chạy đến bên cạnh anh.
- Cảm ơn Vương tổng, đã giúp con gái tôi tìm được bố của con bé. - Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải mà nói.
- Không phải khách sáo. - Túâ Khải lặng người nói, ánh mắt vẫn không dời Thiên Tỉ .
Đình Phong từ phía xa nhìn thấy liền đi về phía bọn họ.
- Vương tổng, xe đã chuẩn bị xong. - Đình Phong nói.
- Ừm, chúng ta đi thôi. - Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi...
Anh cũng quay bước đi ngược hướng Thiên Tỉ .
- Jackson, chúng ta đi thăm Aron thôi. - Chí Hoành nói.
Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân của anh đã bước đi xa, bàn tay trong tay Chí Hoành nhanh chóng rút ra, nước mắt trên khóe mi lăn tràn. Cậu bước đi về phía trước, không muốn để con gái nhìn thấy bố của cô bé đang đau lòng thế nào.
Cậu cứ ngỡ rằng mình đã quên anh, ngỡ rằng bao nhiêu năm qua không gặp lại, cũng không nghe bất cứ tin tức gì của anh thì tình cảm mà cậu dành cho anh đã vơi đi. Không ngờ chỉ là vô tình gặp lại, chỉ là thoáng nhìn thấy anh... trái tim cậu đã đập mạnh liên hồi, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm qua bùng cháy... Thiên Tỉ khẽ lắc đầu... cậu và anh không thể được, bản thân cậu là người biết rõ ràng nhất... vì sao lại cố chấp như vậy.
Vương Tuấn Khải đi phía trước, phía sau là Đình Phong bước theo. Gương mặt anh trở nên đằng đằng sát khí, người của anh... lại dám cùng người đàn ông đó sinh con ư.
- Vương tổng, cậu ta không đáng để anh kích động như vậy. - Đình Phong từ phía sau nói, gương mặt Vương Tuấn Khải khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.
- Đáng hay không, để cậu lên tiếng sao? - Tuấn Khải dừng lại, nhìn Đình Phong nói. - Cho người theo dõi bọn họ, lần này phải cẩn thận... không được để lộ ra bất cứ dấu vết nào.
- Vương tổng, cậu ta năm đó không phải mặc dù anh bị tai nạn như vậy cũng muốn bỏ đi theo Lưu Chí Hoành ư. Ba năm qua anh bất tỉnh ở bệnh viện cũng không hề quay về thăm hỏi một lời... anh còn muốn tìm cậu ấy. - Đình Phong nói.
Tuấn Khải không đáp, đôi mắt nhắm lại tựa vào ghế dựa trên xe. Anh nhớ lại Lưu Chí Hoành tiến đến nắm lấy đôi tay của cậu, cậu lại không hể phản kháng lại... chẳng lẽ cậu và hắn ta thật sự đang ở bên nhau sao... và đứa trẻ kia chính là minh chứng cho việc họ sống rất hạnh phúc.
- Đình Tín, cậu nghĩ thế nào về việc này. - Tuấn Khải nói.
- Vương tổng, tôi sẽ cho người điều tra bọn họ những năm qua đã sống ra sao. Và quan hệ thật sự của họ, tôi không tin Jackson lại chấp nhận lấy một người cậu ấy không yêu.
- Còn phải điều tra, đứa trẻ kia rõ ràng gọi Lưu Chí Hoành là cha... và cậu ta là bố. - Đình Phong không vui nói.
- Roy cũng gọi Vương tổng là cha đó thôi. - Đình Tín nói. - Đừng nhìn mọi thứ bằng mắt... hãy động não suy nghĩ một chút.
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu... mọi thứ còn chưa làm rõ ràng... lần này cậu dù có đã là người của Lưu Chia Hoành... anh cũng không để cậu thoát đi một lần nữa.
Đình Phong chính là người không hài lòng nhất, anh không muốn Vương tổng vì người ấy mà gặp phải nguy hiểm nữa... rõ ràng cậu ta là kẻ vô tình, phản bội... đã bỏ đi cùng người đàn ông kia mặc dù Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng không màn. Nhưng đây là ý của Vương tổng, anh cũng không thể nào cãi lại lời anh...
Ba năm qua... mọi thứ dần như thay đổi...
Roy đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, nhờ sự giúp sức của hai thân cận chung thành, tập đoàn Vương Thị không những vươn xa nhờ hợp tác với công ty của Andy. Sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, anh vẫn không quay trở thành Vương Thị mà tịnh dưỡng một thời gian... để nắm bắt lại tiến trình mà công ty đang đi. Roy lại tỏ ra mệt mỏi, anh muốn giao lại Vương Thị cho Vương Tuấn Khải để đuổi theo ước mơ của mình... và Tuấn Khải bắt đầu đảm nhiệm Vương Thị như trước kia... mối quan hệ cha con hiện tại rất tốt.
Roy và Mĩ Kỳ hiện tại chính là cặp đôi mơ ước và đẹp nhất. Mọi nhất cử nhất động của hai người đều được nhà báo săn đón, mối quan hệ đẹp đẽ này khiến rất nhiều cô gái không vừa lòng... đặc biệt là tiểu thư Trúc Chi... cô ấy hiện tại đang đứng đầu tập đoàn Ress, và là người trực tiếp hợp tác cùng Vương Thị... ai ai cũng nhìn thấy cô ta là đang tấn công Roy, nhưng Roy vẫn dửng dưng chỉ gặp gỡ trên công việc.
Đình Phong và An Nhiên chính là một đôi thứ hai người nhiều người để mắt tới, mặc dù bên trong chỉ là một kế hoạch. Mặc dù Đình Phong muốn An Nhiên tuyên bố chia tay rất lâu nhưng An Nhiên lại chần chừ vì lí do rất đỗi là đơn giản:" Anh cũng không muốn có bạn gái, tôi cũng không muốn nhiều kẻ đeo đuổi... chúng ta cùng nhau hợp tác đều rất đỡ phiền phức." Và cuối cùng, Đình Phong cũng bị An Nhiên thuyết phục duy trì mối quan hệ bên ngoài là có... còn bên trong thì lạnh.
Và hiện tại, Vương Tuấn Khải trở về vị trí đứng đầu tập đoàn Vương Thị, sau khi mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc... anh lại trở nên ít nói và lạnh lùng hơn trước kia. Bên cạnh Vương Tuấn Khải không còn ve vãng các bóng hồng như xưa, anh giống như một thầy tu hằng ngày chỉ biết làm việc và làm việc... không màng đến các mối quan hệ bên ngoài.
- Vương tổng, đã tìm ra thông tin của Jackson. - Đình Tín đi vào trong phòng tổng giám đốc mà nói.
- Nói đi. - Tuấn Khải gấp laptop lại mà lắng nghe.
- Cậu ấy và Lưu Chí Hoành sinh sống trong một ngôi làng, ngôi làng này khá ít người và sống khép kín. - Đình Tín nói tiếp. - Theo những gì dò hỏi thì Jackson và Lưu Chí Hoành sống với nhau như vợ chồng và đứa trẻ kia thật sự là con của Lưu Chí Hoành, tên là Dịch Bảo Hân.
- Họ Dịch? - Tuấn Khải hỏi.
- Vâng, là họ Dịch. - Đình Tín khẽ ấp úng. - Là quy tắc của làng đó, con cái mang theo họ mẹ. mặc dù Jackson là con trai nhưng dù sao cậu ấy cũng là người sinh ra đứa bé.
- Hiện tại, bọn họ đang ở đâu.
- Jackson và con gái cậu ấy đã quay về làng, Lưu Chí Hoành ở lại chăm sóc đứa trẻ trong bệnh viện. - Đình Tín đáp.
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, trên tay cầm chiếc bút quay quay... sau đó lại nhìn Đình Tín mà nói:" Tôi muốn đi thăm người bạn cũ, cậu đi cùng tôi."
Đình Tín khẽ gật đầu, có lẽ Vương tổng có ý đồ riêng... Jackson cậu ấy lại vô tâm vô tình với Vương tổng như vậy, anh ấy là hận là tức giận với cậu khi nghe Đình Phong kể lại chuyện những lúc anh bất tỉnh trên giường bệnh... rằng Jackson đã vô tình bỏ đi... dù mạng sống của anh thế nào.
Thiên Tỉ ngồi trong nhà thất thần, cậu luôn nhớ đến câu nói đầy trách móc của anh. Có lẽ anh đã rất hận cậu khi cậu ra đi sao, cậu nhìn về hướng xa xăm nhưng không biết mình đang nhìn gì... chỉ thấy phía trước là khoảng trắng mờ mịt... vì nước mắt cậu  đã rơi ra khỏi khóe mi.
- Bố...bố.... vì sao bố khóc... là bố nhớ cha sao? - Tiểu Hân từ bên ngoài chạy vào ôm lấy Thiên Tỉ .
- Tiểu Hân ngoan, bố đâu có khóc... chỉ là bố bị bụi vào mắt thôi. - Thiên Tỉ lau đi giọt nước mắt trên mi mà nói.
- Con thổi cho bố nhé. - Tiểu Hân chu mỏ lên thổi vào mắt Thiên Tỉ .
- Cảm ơn Tiểu Hân, bố hết cay mắt rồi... con chính là niềm vui duy nhất của bố . - Thiên Tỉ ôm Tiểu Hân... nhìn con bé cậu càng nhớ Túâ Khải hơn.
- Bố ơi, quần áo này là chú đẹp trai mua cho con... bố thấy đẹp không. - Tiểu Hân mặc trên người chiếc váy màu kem, như một công chúa nhỏ.
- Đẹp, con gái của bố hệt như một thiên thần. Nhưng lần sau không được phép đi theo người lạ nữa, rất nguy hiểm.
- Dạ. - Tiểu Hân khẽ gật đầu. - Nhưng chú ấy không phải người lạ, chú ấy và ba quen nhau phải không ạ... ba chưa hỏi tên đã gọi tên chú ấy rồi - Tiểu Hân lắc lắc chiếc đầu buộc hai bím tóc.
Bên ngoài, Lita chạy vào bên trong nhà cậu với giọng hớt hải thở hòng học:" Thầy Jackson, có một chú đi xe lớn đến tìm thầy, chú ấy còn phát quà cho trẻ con trong làng."
Thiên Tỉ giật mình, liền bế Tiểu Hân lên vừa đi ra khỏi cổng thì Vương Tuấn Khải đã bước vào. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà được dựng lên bằng gỗ, tuy nhiên bên trong khá gọn gàng và sạch sẽ... tạo nên cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của Tuấn Khải, và vì suy nghĩ đó mà anh càng không vui hơn.
- Chú... chú đẹp trai... vì sao chú biết con ở đây. - Tiểu Hân chạy nhanh đến Vương Tuấn Khải
Anh đón lấy cô bé ôm trên tay, khẽ mỉm cười nói:" Không phải con nói là nhà con ở nơi có rất nhiều cây xanh sao."
Tiểu Hân à một tiếng, sau đó lại ríu rít ôm lấy Tuấn Khải, cô bé không biết vì sao rất quý mếm người đàn ông này.
- Tuấn Khải... anh... anh muốn làm gì? - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Em không cần phải khẩn trương như vậy... mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. - Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười... bàn tay đặt lên má cậu nói tiếp. - Em nghĩ có thể trốn thoát tôi?

Hết chap 62.
Hụhụ... lại gặp nhau rồi, dự là sẽ có H.  :v ta không muốn... *gào khóc* o>_<o~ (*>.<*)

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now