Chap 15: Nụ hôn đắng

4.1K 229 9
                                    

Cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy. - Vương Nguyên nhếch miệng cười, giật lấy micro từ tay Đình Phong. - Nhưng nếu mọi người đã tò mò như vậy tôi cũng xin tuyên bố vài lời.
Cả đám đông trố mắt nhìn Vương Nguyên, cậu thanh niên này ăn nói như vậy không phải là đang xúc phạm đến bọn họ hay sao, họ là được Vương gia mời đến vậy chính con trai của Vương Tuấn Khải lại trở mặt nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng im không biểu hiện điều gì như muốn ngăn Vương Nguyên lại, anh đang đợi cậu con trai của mình hiện đang muốn nổi loạn như thế nào.
- Xin lỗi Mai Hoa tiểu thư, cô có yêu tôi không? - Vương Nguyên nhìn Mai Hoa nói.
Cô con gái nhà họ Mai cũng là một tiểu thư đanh đá và nổi loạn không kém gì Nguyên, cô cũng đã từng phản đối cái chuyện ép hôn này nhưng từ khi biết về Vương Nguyên lại vô cùng hứng thú, đã vậy gặp phải nét mặt điển trai thu hút kia khiến cô gái đanh đá như Mai Hoa cũng phải động lòng.
Thiên Tỉ và Hạ Mĩ Kỳ cùng đứng một chỗ mà nhìn lên sân khấu kia, đợi xem cô gái kia trả lời thế nào.
- Anh có đủ điều kiện để làm chồng tương lai của Mai Hoa tôi. - Mai Hoa nhoẻn cười đanh đá.
Vương Nguyên nhếch miệng cười, sau đó nhìn về một hướng xa xa phía dưới.
- Nhưng tôi không yêu cô, tôi yêu một người khác... một người không xinh đẹp như cô... không đầy đủ vật chất như cô... nhưng khiến trái tim tôi ấm áp. - Vương Nguyên nhìn chăm chăm về hướng Hạ Mĩ Kỳ và Thiê Tỉ đang đứng.
Theo hướng mắt của Vương Nguyên, mọi người xoay sang nhìn hai người đang đứng cạnh nhau. Một người đang mặc một bộ quần áo sến súa, lại với nét mặt xấu xí, một cô gái trẻ mặc bộ trang phục người hầu trong bữa tiệc, nhưng cô gái này có nét đẹp hiếm có với làn da trắng tinh.
Đình Tín nhanh chóng giật lại micro từ tay Vương Nguyên.
- Xin lỗi mọi người, Vương thiếu gia của chúng tôi chỉ đùa thôi.
- Cậu ta không phải đùa, mau nói cho rõ... người cậu yêu là ai trong hai người bọn họ. - Mai Hoa chỉ về hướng Thiên Tỉ và Hạ Mĩ Kỳ.
Vương Nguyên không đáp bước xuống sân khấu đi về phía bọn họ đang đứng, mọi người lách ra hai phía tạo thành một đường đi tiến về phía Thiên Tỉ va Hạ Mĩ Kỳ.
Thiên Tỉ rối rắm trong đầu, cậu ta lần trước tỏ tình với anh... không phải hôm nay lại nói ra cho mọi người biết ư. Điều này là vô cùng không được, cậu chính là giáo viên mà.
Hạ Mĩ Kỳ biết người Nguyên thích là thầy giáo Thiên Tỉ , anh đang tiến về phía thầy giáo nên không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là lo lắng nếu anh nói ra điều như vậy, sẽ rất là tai tiếng cho thầy chủ nhiệm.
Vương Nguyên bước gần về phía hai người bọn họ. Ánh mắt của anh nhìn về phía Thiên Tỉ khiến mọi người đều cho rằng Vương Nguyên là đang muốn bày tỏ cùng chàng trai xấu xí kia.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn theo từng bước chân của Vương Nguyên, Đình Tín đứng phía sau Vương Tuấn Khải thấy vậy liền khẽ nói:
- Vương tổng, có nên ngăn thiếu gia lại không? Nếu chúng ta làm cô tiểu thư Mai Hoa kia mất mặt sẽ khó lòng giữa Vương Thị và Mai thị.
- Cứ để yên xem Roy muốn làm gì.
- Cậu ấy đã từng bày tỏ với Jackson, hôm nay nếu cậu ấy công khai tình yêu học trò với thầy giáo. Không những thầy Jackson sẽ bị chỉ trích, ngay cả Vương gia cũng bị điều tiếng không kém. - Đình Tín lo lắng nói.
- Roy từng bày tỏ với chàng trai kia sao? - Vương Tuấn Khải nhìn xoáy từ đầu đến chân Thiên Tỉ. - Không ngờ con trai của tôi, thẩm mĩ lại kém đến như vậy. Nhưng vì sao hôm nay cậu mới nói tôi biết.
- Roy bày tỏ với Jackson hôm mà Vương tổng công tác tại Paris... tôi cũng vừa nghe người báo lại.
Vương Tuấn Khải nghe xong, nhanh chân đứng lên đi về phía Vương Nguyên đang bước tới nhưng có vẻ đã muộn, khi mà Nguyên đã đứng trước mặt hai người bọn họ đang mở to mắt vì lo lắng.
Vương Nguyên nhìn sâu vào ánh mắt của Thiên Tỉ khẽ mỉm cười với cậu.
Thiên Tỉ lùi về sau một bước, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt giận dữ, nếu cậu ta muốn tóm lấy cậu, cậu sẽ nhanh chóng bỏ chạy, không thể ở lại nơi này làm trò cười cho thiên hạ như vậy. Mọi mục đích đến đây của Thiên Tỉ điều tiêu tan mất, chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác lo lắng này.
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bước đến gần mình, miệng anh nhoẻn cười dời mắt về phía sân khấu nhìn Mai Hoa đang đứng phía trên mà dõi theo hành động của anh.
Vương Nguyên đưa tay ra... kéo lấy tay Hạ Mĩ Kỳ đang đứng cạnh Thiên Tỉ ôm vào lòng, ánh mắt hướng về sân khấu nói lớn.
- Đây chính là người tôi yêu. - Vương Nguyên ôm Mĩ Kỳ không buông. - Hạ Mĩ Kỳ.
Vương Nguyên khẽ ghé tai vào Hạ Mĩ Kỳ nói:" Diễn cho tốt vào."
Thiên Tỉ đang chuẩn bị tư thế bỏ chạy liền to mắt nhìn Vương Nguyên đang ôm Hạ Mĩ Kỳ trước mặt, cậu nhóc này vừa cho cậu ăn dưa bở rồi.
Hạ Mĩ Kỳ bị Vương Nguyên kéo tay ôm vào lòng vô cùng bất ngờ chưa kịp phản khàng thì cậu ta đã ra lệnh cho cô phải diễn như người yêu của anh. Hạ Mĩ Kỳ trong lòng có chút nhói, nhưng không sao cả... dù sao Vương Nguyên vẫn là tin tưởng cô.
Vương Tuấn Khải không bước lại gần Vương Nguyên, chỉ đứng từ cách đó không xa mà đánh giá cậu hiện tại đã lớn rồi, lại còn biết nghĩ cho người trong lòng như vậy. Vương Tuấn Khải để mặc cho Nguyên xoay chuyển mọi thứ, ánh mắt anh đang nhìn về phía một cô gái xinh đẹp gợi cảm đứng nhìn anh cách đó không xa. Miệng Vương Tuấn Khải nhoẻn cười, bước về phía cô gái kia không còn quan tâm đến Vương Nguyên.
Mai Hoa vừa tiến về phía Vương Nguyên đang đứng cùng Hạ Mĩ Kỳ vừa nhìn cô mà đánh giá.
- Cho hỏi, vị tiều thư này là thiên kim nhà nào? - Mai Hoa vừa bước tới, nhìn sâu vào mắt Hạ Mĩ Kỳ hỏi.
- Tôi... tôi.. - Mĩ Kỳ ấp úng. - Trang phục cô đang mặc. - Mai Hoa nhìn Hạ Mĩ Kỳ khẽ cười khinh. - Không phải là phục vụ bữa tiệc này sao?
- Mai Hoa tiểu thư, chắc chưa từng làm việc này phải không? - Vương Nguyên nhìn Mai Hoa hỏi.
- Tất nhiên, một đại tiểu thư như tôi, lại đi làm công việc thấp kém này sao? - Mai Hoa cười khẩy, như đang xỉ nhục Hạ Mĩ Kỳ.
- Thưa Mai Hoa tiểu thư, công việc này không hề thấp kém. Chúng tôi dùng công sức, mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu... để kiếm ra tiền vì sao lại gọi là thấp kém. Tôi rất tự hào với bản thân mình, tôi không phải là kẻ sống bám vào gia thế.
- Cô... có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây chứ. - Mai Hoa bị mắng xéo tức giận tiến tới đẩy Hạ Mĩ Kỳ.
Hạ Mĩ Kỳ bị Mai Hoa đẩy mạnh và bất ngờ nên không kịp phản kháng liền ngã xuống nhưng Vương Nguyên đã kịp ôm lấy cô vào lòng không để cô bị một chút thương tích nào.
- Em không sao chứ. - Vương Nguyên dùng ánh mắt quan tâm hỏi
. - Cảm ơn, em... không sao? - Hạ Mĩ Kỳ đáp.
Vương Nguyên quay sang nhìn Mai Hoa bằng ánh mắt giận dữ, ánh mắt của cậu khiến Mai Hoa hơi run sợ. Sau đó là những lời bàn tán của khách mời về hành động vô cùng xấu của cô tiểu thư Mai Hoa kia.
- Thiếu gia nhà họ Vương lại có quan hệ với một cô gái người làm. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những gì anh nói hay sao. - Mai Hoa nói lớn. - Anh lấy gì chứng minh rằng cô ta là người yêu của anh.
Vương Nguyên không đáp, quay sang nhìn Hạ Mĩ Kỳ sau đó nhìn thằng vào mắt cô. Hạ Mĩ Kỳ nhìn vào đôi mắt đen của Vương Nguyên , người đàn ông trước mắt cô hệt như một vị tướng soái vô cùng đẹp trai và oai dũng. Hạ Mĩ Kỳ không biết anh sẽ làm gì, chỉ mở to mắt nhìn anh.
Vương Nguyên khẽ nói nhỏ:" Nhắm đôi mắt lại."
Hạ Mĩ Kỳ nghe Nguyên nói vậy đành tiếc nuối gương mặt kia mà nhắm đôi mắt mình lại. Đôi môi Vương Nguyên chạm vào môi Hạ Mĩ Kỳ trước mắt bao nhiêu quan khách, trước mặt cô gái tên Mai Hoa mà cha anh đã chọn cho anh. Khi môi anh chạm phải đôi môi đang run rẩy của cô, trái tim cô gái nhỏ kia như đang vỡ vụn... đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nam nhân kia chính là người cô thầm thương trộm nhớ, nhưng bản thân cô biết điều đó là không thể. Nụ hôn này phải chăng là một vở kịch, cô là một diễn viên ép buộc phải thay thế một người trong lòng Vương Nguyên . Hạ Mĩ Kỳ chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia, nhưng rồi lại cảm thấy vị chan chát và đắng ngắt của suy nghĩ. Cô hiện tại phải trở về sự thật, cho dù tàn nhẫn đến mấy thì nụ hôn này chỉ là một vở kịch.
Mai Hoa tức giận bỏ đi khỏi buổi tiệc, tức giận đến mức hất đổ cả bình hoa trên bàn tiệc. Mọi người thấy vậy cũng tản ra về dần.
Vương Nguyên buông Hạ Mĩ Kỳ ra, gương mặt cô đỏ ửng lên vì nụ hôn của anh. Nhưng điều Vương Nguyên quan tâm hiện tại chính là Thiên Tỉ đã biến mất trong đám đông kia. Vương Nguyên nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cậu gia sư của mình. Sau đó, liền nắm tay Hạ Mĩ Kỳ kéo vào bên trong nhà chính, nếu như để Hạ Mĩ Kỳ tại nơi này sẽ rất nguy hiểm.
- Vì sao anh làm như vậy. - Hạ Mĩ Kỳ đứng phía sau Vương Nguyên mà hỏi.
- Cô thật thông minh hơn tôi tưởng, tôi nghĩ mình phải giải thích cho cô việc vừa rồi chứ. - Vương Nguyên không nhìn Hạ Mĩ Kỳ, tay bấm điện thoại.
- Tôi biết anh không yêu tôi. - Mĩ Kỳ chua xót cúi mặt. - Người anh yêu... có phải là thầy Jackson.
Vương Nguyên chấn động thần kinh một chút, chuyện anh thích Thiên Tỉ chỉ một mình anh biết... Thiên Tỉ thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho người khác... vậy vì sao Hạ Mĩ Kỳ lại biết được. Vương Nguyên xoay người lại dùng ánh mặt lạnh ngát nhìn cô.
- Vì sao cô lại hỏi như vậy hả?
- Anh thật sự thích thầy giáo sao? - Hạ Mĩ Kỳ ngước đôi mắt mình nhìn anh. - Vậy vì sao anh không hôn thầy Jack ở buổi tiệc đó, vì sao lại kéo tôi thay vì thầy giáo chứ.?
Vương Nguyên nắm lấy cổ áo của Hạ Mĩ Kỳ, giận dữ kéo sát vào người mình nói như răng đe.
- Vì tôi yêu Jackson, tôi tất nhiên không thể khiến anh ấy gặp nguy hiểm.
- Vậy còn tôi, anh cũng biết anh làm như vậy tôi sẽ nguy hiểm như thế nào mà. - Hạ Mĩ Kỳ nói với đôi mắt đỏ hoe.
- Hạ Mĩ Kỳ , bổn thiếu gia đâu có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như vậy. - Vương Nguyên tiếp tục gọi Thiên Tỉ nhưng không được, sau đó liền nhìn Hạ Mĩ Kỳ nói tiếp. - Cô là người của tôi, tôi muốn sai khiến như thế nào cô có quyền hỏi sao?
Vương Nguyên nói rồi, bỏ mặc Hạ Mĩ Kỳ ngồi trong gian phòng rộng mà bỏ đi. Vương Nguyên ra khỏi cửa liền gặp Đình Phong như vô tình đi ngang qua, Nguyên liền nói:
. - Chú, giúp cháu trông chừng cô ta... đừng để cô ta đi nơi nào cả. - Vương Nguyên nhìn về phía cửa nói.
- Ta hỏi thật cháu, cháu không có một chút tình cảm nào với cô bé ấy sao? - Đình Phong hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu đáp:" Đó là một cô gái tốt, nhưng rất tiếc cháu đã biết người cháu yêu là ai."
- Cháu có việc bận một chút, chú giúp cháu bảo vệ Hạ Mĩ Kỳ. Chỉ sợ người của nhà họ Mai làm khó cô ấy. - Vương Nguyên nói xong nhanh chóng bỏ đi.
Đình Phong mở hé cánh cửa phòng không đóng, nhìn thấy Hạ Mĩ Kỳ bên trong đang rút người lại ôm lấy cô thể. Cô ấy cứ ngồi như vậy rất lâu, Đình phong chỉ yên lặng nhìn Hạ Mĩ Kỳ từ phía sau. Đâu ai nào biết, cô đang rơi nước mắt nhưng không dám cất thành tiếng...
Đình Phong khẽ thở dài, một người luôn có phụ nữ bên cạnh như anh.. sao lại cảm thấy thật phiền lòng vì cô gái kia. Nhìn thấy cô đau buồn ngồi bất động, vì sao anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy cô mà an ủi... nhưng anh lấy tư cách là gì đây, ngay cả tư cách là một người bạn cũng không hề có. Ngay từ khi gặp nhau, Hạ Mĩ Kỳ đã luôn tỏ ra xa lánh anh rồi.
Nhìn thấy mọi người đang hỗn loạn, Thiên Tỉ nhận thấy thời cơ đã đến liền lùi về sau mà nhanh chóng theo lối quen thuộc mà đi vào bên trong biệt thự Vương gia. Nơi này cậu hằng ngày đến nên cũng khá là rành rẽ lối đi.
Thiên Tỉ đứng trước căn phòng của Vương Tuấn Khải, lần trước cũng một lần đột nhập vào nơi này nhưng vì muốn nhanh chóng tìm được tài liệu cho Chí Hoành nên cậu không để tâm đến những thứ không liên quan. hôm nay phải một lần nữa kiểm tra bên trong căn phòng này có chứa tài liệu nào liên quan đến ngôi nhà trước kia của gia đình cậu hay không.
Cánh cửa phòng không khóa trái, Thiên Tỉ đi vào bên trong một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng tiến về bàn làm việc của Vương Tuấn Khải mà tìm kiếm nhưng chỉ nhận được sự thất vọng vì không tìm thấy thứ mà cậu muốn. Thiên Tỉ không muốn bỏ cuộc nhưng bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn đến phòng của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhanh chóng tiến đến tấm rèm cửa bên ngoài mà trốn.
Tiếng cửa bật mở ra, một đôi nam nữ đang mặn nồng hôn nhau say đắm tiếng vào. Tiếp đó là tiếng đóng cửa mạnh của nam nhận kia. Họ vẫn hôn nhau không dời, đôi bàn tay của nam nhân kia đặt trên bờ mông cong to của cô gái xinh đẹp ấy. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mất hết phẩm chất oai phong lẫm liệt, chỉ là một đàn ông tâm thường.
- Tuấn Khải, không dám nghĩ anh lại mời em đến ngày hôm nay. - An Nhiên rời khỏi môi Vưing Tuấn Khải mà nói.
- Vì sao có thể thiếu một bông hoa xinh đẹp như em trong buổi tiệc hôm nay được chứ. - Vương Tuấn Khải khẽ cười đáp.
- Lần đó không phải anh bỏ người ta sao, em đã rất buồn và nhớ anh. - An Nhiên ngồi trên đùi Vương Túâ Khải mà nói.
- Anh sẽ đền cho em. - Vương Tuấn Khải mở ngăn kéo trong tủ, lấy một chiếc hộp đưa về phía An Nhiên. - Tặng em.
Vương Tuấn Khải mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh lóa mắt An Nhiên. An Nhiên sung sướng ôm lấy Vương Tuấn Khải hôn say đắm.
Thiên Tỉ bên ngoài thấy vậy khẽ nhếch mép. Một người đàn ông dùng tiền mua phụ nữ, một phụ nữ dùng thể xác đổi lấy đồng tiền. Bọn họ xem ra thật xứng đôi.
- Tuấn Khải, em nghe nói Vương Thị vừa thành lập một công ty giải trí sao? Anh cũng có hứng thú về ngành này sao? - An Nhiên ngắm mình mang sợi dây chuyền trong guơng.
- Đúng vậy, anh vẫn đang tìm ca sĩ phù hợp. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Thật đáng tiếc, em vẫn còn hợp đồng với Lưu Thị. Nếu không em sẽ về với Vương Thị. - An Nhiên nũng nịu nói. - Em rất muốn làm việc chung với anh.
- Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về Vương Thị. - Vương Tuấn Khải véo má An Nhiên cười đắc ý.
- Em không có số tiền lớn mà đền hợp đồng với Lưu Thị đâu... - An Nhiên chu mỏ nói.
- Hãy để anh lo chuyện đó, em chỉ cần chuẩn bị mọi thứ về Vương Thị là được. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Em cũng muốn làm Vương phu nhân. - An Nhiên đưa tay cởi cút áo của Vương Tuấn Khải.
- Để xem em có bản lĩnh thế nào. - Vương Tuấn Khải cười lớn, bế thốc An Nhiên đến giường lớn.
Thiên Tỉ há hóc miệng, bọn họ là muốn đang làm chuyện người lớn sao. Cậu lắc lắc đầu, gương mặt đỏ như gấc quyết tâm không nhìn vào bên trong. Nhưng khi nghe tiếng rên la của cô ca sĩ An Nhiên kia, lại nghe tiếng động kích tình bên tai liền nóng ran cả người không kiềm chế mà nhìn vào bên trong.
Thiên Tỉ chỉ nhìn thấy nửa người trên của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không ngờ anh ta lại cường tráng như vậy. Cơ bắp săn chắc và cơ ngực rất hấp dẫn, cả người Vương Tuấn Khải đang di chuyển cùng tiếng rên rỉ của An nhiên, Thiên Tỉ như muốn hét lên cho bọn họ dừng lại nhưng cậu không thể làm như vậy.
Tiếng điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, anh dừng mọi động tác mà nhận điện thoại từ Đình Tín. Thiên Tỉ cũng nép sát vào tầm rèm tránh anh nhìn thấy
. - Có chyện gì sao? - Vương Tuấn Khải đang vui lại bị phá hỏng.
- Vương tổng, Jackson đi vào phòng anh và hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng. - Đình Tín nói.
- Tôi hiểu rồi. - Vương Tuấn Khải nghe xong liền cúp máy, nụ cười nửa miệng khẽ nở trên môi. Anh khẽ nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện vị trí mà Thiên Tỉ đang trốn. Vương Tuấn Khải đi lại phía giường lớn liền nói.
- An Nhiên, hôm nay chúng ta đổi khẩu vị một chút. - Vương tổng của em, lại muốn bày trò gì sao?
An Nhiên ra vẻ hứng thú. Vương Tuấn Khải bế lấy An Nhiên trên tay mang ra bàn làm việc...
Lần này thì Thiên Tỉ nhìn trọn bộ phim đặc biệt mà cả đời cậu chưa bao giờ xem qua... tim Thiên Tỉ đập mạnh như muốn lọt ra ngoài, hai người bọn họ khi nào thì mới xong đây... Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ bên ngoài đang nhắm mắt bịt tai lại thì phì cười, sau đó liền ôm lấy An Nhiên đi vào phòng tắm.
Thiên Tỉ nắm bắt cơ hội bọn họ cùng nhau đi vào phòng tắm mà chạy vụt ra ngoài. Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng của Vương Tuấn Khải khẽ mắng:" Tên biến thái."

Hết chap 15.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now