Chap 42: Người đàn ông độc thân

2.7K 184 16
                                    

- Mẹ, mẹ hãy giúp con… con thật sự không có xô cô ta xuống cầu thang. - Hàn Liên Chi khóc nức nở khi Vương phu nhân hay tin liền đến biệt thự Vương gia tìm cô.
- Ta tất nhiên là tin con. - Vương phu nhân vỗ về. - Nhưng quan trọng là Tuấn Khải... mọi người đều nói chính con xô cô ta, Tuấn Khải cũng không thể không tin.
- Nhưng thật sự con không có, mẹ hãy giúp con nói với Tuấn Khải… anh ấy từ khi quay về biệt thự đều không nói một tiếng nào, nhốt mình trong phòng làm việc. - Hàn Liên Chi nhìn về phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. - Trông anh ấy rất đáng sợ, chỉ nhìn qua con bằng đôi mắt lạnh lùng không nói gì.
- Hiện tại con đừng nói gì cả… đợi đến khi Tuấn Khải nguôi nỗi đau mất đi đứa trẻ kia, nó sẽ bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ càng. - Vương phu nhân khuyên.
- Con sợ… con sợ vì chuyện này mà Tuấn Khải sẽ rời bỏ con… - Hàn Liên Chi khóc lớn dựa đầu vào ngực Vương phu nhân.
Bà ta không nói lời nào nữa, đôi môi bà ta khẽ cười… mọi chuyện đang đi theo đúng hướng rồi.
Vương Tuấn Khải một mình ngồi trong phòng làm việc, tấm hình lần trước An Nhiên chụp đứa bé trong bụng mang đến vẫn còn đặt trên bàn. Anh đưa tấm hình kia lên trước mắt nhìn… Vương Tuấn Khải yếu lòng đến mức trên đôi mắt cứng gắng kia lăn dài một giọt lệ thê lương.
- Vương tổng, không hay rồi. - Đình Tín từ bên ngoài đi vào, nét mặt lo lắng.
- Tôi cần yên tĩnh. - Tuấn Khải muốn một mình trong thời gian này.
- Nhưng… hiện tại lượng Fan hâm mộ của An Nhiên đang nổi giận… là một người kích động bọn họ. Bọn họ đang lên kế hoạch trả thù cho cô ca sĩ An Nhiên, và Vương Thị chính là nơi họ nhắm vào.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm đôi mắt lại… sau đó khẽ nói:” Mặc kệ bọn họ.”
- Vương tổng, số lượng Fan của An Nhiên rất đông… cô ấy là ca sĩ khá có tiếng trong giới giải trí. Bọn họ đang kêu gọi rằng sẽ quay lưng với các trung tâm của Vương Thị, các dịch vụ và những mặt hàng do chúng ta làm ra.
- Bọn họ là muốn điều gì? - Vương Tuấn Khải nhìn Đình Tín nói.
- Là mang người vợ của anh ra điều tra... tôi không biết thông tin đó bọn họ lấy ở đâu ra. Nhưng họ là muốn anh phải giao Hàn Liên Chi cho công an để lấy lại công bằng cho An Nhiên. - Đình Tín nói rõ, lần này Hàn Liên Chi đã phạm lỗi quá lớn, Vương tổng không nên bao che cho cô ta nữa.
- Tôi sẽ giải quyết việc liên quan đến An Nhiên, Vương Thị tồn tại đến hôm nay cũng không phải chưa từng xảy ra biến động nào.
- Vương tổng, anh sẽ giải quyết thế nào... tôi không muốn anh vì tình cảm dành cho Hàn Liên Chi mà bị che mắt nữa.
- Nếu thật sự cô ấy giết chết đứa trẻ trong bụng An Nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. - Tuấn Khải nắm chặt trong tay bức mình trắng đen kia, miệng rít lên mà nói.
Đình Tín nhận được điện thoại từ Vương Thị rằng các Fan của An Nhiên đang biểu tình trước cổng chính công ty yêu cầu Vương Tuấn Khải phải ra mặt giải thích về chuyện của An Nhiên, anh vội vã chạy đến Vương Thị để giải quyết mọi chuyện. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Vương tổng, để anh ấy tự mình quyết định.
Vương Tuấn Khả đi từ bên trong phòng làm việc đến phòng ngủ, anh bước đến bên cạnh Hàn Liên Chi đang ngủ trên giường lớn. Kể từ khi anh và cô kết hôn, anh luôn cảm thấy có trách nhiệm đối với cô gái này nhưng hiện tại cô ấy gây ra chuyện lớn như vậy... anh phải đối với cô thế nào đây? Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều của Liên Chi, trên chiếc váy ngủ mỏng manh lộ rõ vết sẹo còn mới do lần đó cô tự mình vì anh mà tự tử. Tuấn Khải khẽ đưa tay mình muốn chạm vào Hàn Liên Chi nhưng hình ảnh đứa bé kia lại hiện lên trong đầu...
- Liên Chi. - Tuấn Khải khẽ gọi.
Liên Chi tỉnh lại, mắt trân trân nhìn Vương Tuấn Khải ra vẻ phòng vệ. - Tuấn Khải, anh.... anh tìm em sao?
- Anh có việc muốn hỏi em.
- Tuấn Khải, không phải em đâu... anh hãy tin em... không phải m xô cô ta đâu. Là cô ta vu oan cho em. Cô ta bị hư thai... sau đó liền nói rằng nếu bị đuổi ra khỏi Vương gia sẽ khiến em sống không hạnh phúc... vừa nói xong là cô ta tự mình lao xuống cầu thang. Em không có xô cô ta. - Hàn Liên Chi ôm lấy Vương Tuấn Khải mà khóc rống lên.
- Em lại còn muốn đặt chuyện sau những gì em gây ra ư... bệnh án ghi rõ đứa bé là vì An Nhiên bị ngã mà mất đi. - Vương Tuấn Khải không thể nghe nổi những điều Hàn Liên Chi đặt điều mà đẩy cô ta ra. - Không lẽ bác sĩ bệnh viện lừa anh sao, họ cần gì phải lừa anh.
- Em không biết... nhưng những điều em nói là sư thật... Tuấn Khải, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại và sống cùng nhau. Anh đừng vì người khác mà đánh mất nó, anh phải tin em.
Vương Tuấn Khải đứng lên bước ra khỏi phòng, sau đó dừng ngay trước cửa phòng mà nói:" Em đi đầu thú đi, trước khi có lệnh bắt giữ."
- Không... Tuấn Khải... anh không thể để em bị họ bắt đi, em không có làm mà. - Hàn Liên Chi hét lớn.
Vương Tuấn Khải không đáp lạnh lùng bước đi, cô gái bé nhỏ năm nào đã chết trong lòng anh. Hiện tại cô ta không phải là Hàn Liên Chi mà anh từng yêu, cô ta là hiện thân của ác quỷ ngay cả đứa trẻ chưa kịp lọt lòng đã phải chết dưới tay cô ta.
Hàn Liên Chi khóc đến cạn nước mắt, đến khi bị đội điều tra đến bắt đi thì nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt căm phẫn mà hét lên:" Vương Tuấn Khải, vị trí phu nhân tổng giám đốc Vương Thị là của tôi, mãi mãi không ai có thể chiếm lấy."
Tuấn Khải nhìn Hàn Liên Chi bị cảnh sát bắt đi, trong lòng có một chút không nỡ... nhưng cô ấy phải tự trả giá cho những gì mình đã làm.
Tin tức đưa tin Hàn Liên Chi đã khai nhận xô ngã An Nhiên vì cô ta mang trong người đứa trẻ của chồng mình nên không kiềm chế được tức giận... Làn sóng chỉ trích cách sống phong lưu của Vương Tuấn Khải chính là nguyên nhân của những chuyện đau lòng này, nhất là kẻ đáng thương chính là An Nhiên vừa mất đi đứa con trong bụng lại không hề có danh phận.
Tuy nhiên, chính là vì Vương Tuấn Khải lại quay về tình trạng độc thân nên trong các cuộc bình chọn về người đàn ông độc thân hấp dẫn anh vẫn thuộc top I. Ngoài những người chỉ trích anh, vẫn có những người ra mặt bênh vực gây nên một làn sóng tranh cãi khắc nghiệt. Điều đó tất nhiên khiến Vương Thị phát triển hơn và Vương Tuấn Khải là cái tên hấp dẫn các cô gái nhiều hơn.
An Nhiên tỉnh lại không muốn quay về biệt thự Vương gia nữa, cô nhận ra Vương Tuấn Khải không đáng để cô hy sinh nhiều như vậy. An Nhiên đã trả được thù cho đứa trẻ trong bụng, cũng hiểu Tuấn Khải không yêu mình nên muốn an phận. Mặt khác, Vũ Hàng chính là người ngày đêm chăm sóc cô tại bệnh viện... cô cũng có một chút tình cảm với vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng này.
An Nhiên quay về lại căn chung cư mà cô từng ở, Mĩ Kỳ muốn chuyển đi vì An Nhiên đã quay về nhưng An Nhiên thuyết phục Mĩ Kỳ ở lại bên cạnh mình để bầu bạn... vì cô nhận thấy Mĩ Kỳ là môt cô gái đơn giản, có thể tin tưởng.
- Mĩ Kỳ, hiện tại chị không ở Vương gia, cũng không còn liên quan gì đến Vương Tuấn Khải. Mọi chuyện đã qua như một cơn ác mộng, chị lại nhận ra em là người đối tốt với chị nhất khi chị ở Vương gia kia... chị không có em gái, chị muốn nhận em làm em gái của chị, được không?
- Dì... à không... chị An Nhiên, chị là người nổi tiếng hàng vạn người yêu thích lại muốn nhận em sao? - Mĩ Kỳ thoáng bất ngờ, cô cũng từng muốn có một người chị để tâm sự và an ủi cô những lúc cô đau buồn.
- Em gái ngốc, chị có nổi tiếng thế nào cũng là một con người bình thường, có cảm xúc biết vui biết buồn biết thương nhớ. - An Nhiên vuốt mái tóc của Mĩ Kỳ. - Em lại đáng yêu như vậy, chị không nhận em làm em thì kẻ khác sẽ mang đi mất.
- Chị An Nhiên. - Mĩ Kỳ khẽ cười. An Nhiên mỉm cười, nụ cười của cô sau bao nhiêu ngày suy nghĩ ở bệnh viện... cuộc sống ở chốn sang giàu kia thật sự quá phức tạp và có nhiều đố kỵ.
**********
Thiên Tỉ theo dõi mọi sự việc đang diễn ra ở Vương gia, xem ra đây chính là thời điểm thích hợp nhất, thời điểm mà Vương Tuấn Khải cảm thấy trống vắng và cô đơn nhất. Cậu sẽ tiến đến gần trái tim của anh ta, sau đó từ từ mà bóp nát nó cho đến khi anh ta không còn tồn tại trên trái đất này nữa.
- Cậu Dịch... mời cậu đi lối này.... - Vị giám đốc nhân sự kia chính mình đưa Thiên Tỉ đi vào thang máy dành cho tổng giám đốc để đi lên tầng 10.
Đây là thang máy trước kia ngày nào cậu cũng từng đi nên quá quen thuộc rồi, lão già kia thật là giỏi bày trò.
- Dạo này Vương Thị như bị loạn lên vì chuyện của Vương tổng, hiện tại tâm trạng không được tốt nên Dịch công tử nên cẩn thận một chút.
- À, cám ơn giám đốc đã nhắc nhở. - Thiên Tỉ nhàm chán đáp.
- Mời cậu vào. Chúc cậu làm việc tốt. Thiên Tỉ khẽ gật đầu chào sau đó bước vào bên trong.
Thang máy đi thẳng lên tầng 10, đây không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng vì sao tim cậu lại đập nhanh như vậy... không phải là vì cậu sắp phải chạm mặt anh sao, thời gian qua đi cậu vẫn chưa dứt được cái loại tình cảm ngu ngốc kia sao?
Tiếng cửa phòng tổng giám đốc vang lên. - Mời vào. - Vương Tuấn Khải lên tiếng.
- Vương tổng, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ... đến đây để nhận chức thư kí của anh. - Thiên Tỉ  mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhẹ nhàng bước vào, cậu hiện tại chính là người đẹp bước ra từ trong tranh. Thế nhưng, ánh mắt của Vương Tuấn Khải chỉ lướt qua cậu... sau đó nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi... trợ lý Đình Tín  sẽ đào tạo cậu trong vai trò thư kí này. Trước kia anh cậu ngốc nghếch như vậy cũng có thể làm tốt, có lẽ cũng không làm khó được cậu.
- Vâng, chào Vương tổng. - Thiên Tỉ cúi đầu chào Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ chào xong ngước mặt lên nhìn anh
- Cậu còn chưa đi. - Vương Tuấn Khải ngước mắt hỏi.
- Vâng, tôi sẽ ra ngoài ngay. - Thiên Tỉ vội vã quay đầu bước ra khỏi phòng.
Bên trong, Vương Tuấn Khải nới lỏng ca vạt của mình ra một chút, không hiểu vì sao trong phòng anh máy lạnh luôn chạy tốt như vậy mà toàn thân anh lại đang nóng lên hừng hực.

Hết chap 42.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon