Chap 111: Anh nợ em một lời yêu

2.4K 128 23
                                    

Anh và cậu cùng nhau bước vào mật thất tại căn biệt thự nằm sâu trong rừng, nhìn những bức ảnh bị xé tan tành cả cậu và anh đều có đôi chút kinh ngạc

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Anh và cậu cùng nhau bước vào mật thất tại căn biệt thự nằm sâu trong rừng, nhìn những bức ảnh bị xé tan tành cả cậu và anh đều có đôi chút kinh ngạc. Anh càng nắm chặt tay cậu hơn, anh có cảm giác Vương phu nhân đã lẫn trốn bên trong. Chỉ có bà ta mới canh ghét mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- Tấm hình này vẫn còn nguyên vẹn. - Thiên Tỉ cuối xuống nhặt bức hình lên. - Đây là bức hình em và mẹ chụp chung.
Cậu cẩn thận đặt tấm hình kia vào trong túi, sau đó tiếp tục đi theo phía sau anh...
Trước mặt họ là rất nhiều khung ảnh nằm dưới sàn không theo một trật tự nào, những mảnh kính vỡ nát khiến bức hình trầy xước không nguyên vẹn. Chiếc bàn cũng đã bị đẩy ngã nằm sang một góc.
- " Phía sau tình yêu... là một tình bạn bền vững".
Thiên Tỉ khẽ đọc dòng chữ mà cậu nhặt được...
- Là nét bút của cha nuôi anh. - Vương Tuấn Khải khẽ nói.
- Đây là thứ họ muốn để lại cho chúng ta? - Thiên Tỉ không hiểu.
Anh không đáp, bàn tay anh đẩy cánh cửa ngay trước mặt mình, cả hai cùng nhau bước ra ngoài kinh ngạc khi nhìn thấy Vương phu nhân đang nằm bất tỉnh trên ban công.
- Vương phu nhân, mau tỉnh lại... - Vương Tuấn Khải đưa bàn tay lay người bà ta mà gọi.
Đôi mắt Vương phu nhân khẽ mở ra.. nhìn anh liền mỉm cười... sau đó nhìn về phía sau anh là Thiên Tỉ cũng đang đưa mắt nhìn bà. Đôi mắt bà ta ra vẻ sợ hãi, nụ cười tắt bật dậy mà hét:" Đừng tới đây... Tú Yên... không phải tôi đâu... làm ơn đừng giết tôi."
Bà ta vừa hét vừa xông tới đẩy mạnh vào người Thiên Tỉ rồi vụt bỏ chạy mất. Anh nhìn thấy liền đỡ cậu nên để vụt mất bà ta... nhưng bên ngoài Đình Tín đang đợi, bà ta chạy ra sẽ dễ dàng bị bắt lại mà thôi.
- Vương phu nhân, ánh mắt bà ta rất lạ. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Có lẽ... đã đến lúc ông trời trừng phạt những gì bà ấy đã gây ra. - Vương Tuấn Khải phiền não nói.
- Chúng ta về thôi, Tuấn Khải? - Thiên Tỉ không muốn ở lại nơi này một chút nào, cậu cảm thấy nó thật sự chỉ mang lại những điều không tốt... Chí Hoành tử nạn, cha của anh cũng chết trong rừng... đến Vương phu nhân cũng đã trở thành người ngây dại.
- Chúng ta còn chưa tìm ra thứ cần tìm mà?
- Thứ cần tìm sao? - Thiên Tỉ nhìn anh. - Không ai đã tìm ra rồi sao, có lẽ nó chỉ là một trò đùa vui của cha mẹ... nhưng bọn họ lại nghĩ là thật.
- Phía sau tình yêu, là tình bạn bền vững. - anh nói. - Trên đường đi lấy chúng ta để mở cửa... nhưng đến cuối cùng thì phải nhờ đến " những người bạn" mà cha mẹ em cho là "bền vững" kia để mở ra.
Vương Tuấn Khải nhìn lại vị trí mà Vương phu nhân nằm lúc nãy... anh đưa tay gõ vào lan can làm bằng những viên đá màu đen. Tiếng " cộc cộc" vang lên, Thiên Tỉ khá bất gờ.
- Tiếng động này, bên trong rỗng ư... đáng lý ra phải đặc chứ?
Tuấn Khải nhìn cậu hơi mỉm cười... anh mò mẫn từ phía dưới và xung quanh cuối cùng cũng tìm được nút công tắc mà mở ra... bên trong phát sáng một cách kì lạ. Khi anh mang chiếc hộp bên trong ra ngoài.
- Là một chiếc nhẫn mặt đá Grandidierite. - Tuấn Khải khẽ nói.
- Đây mới thật sự là thứ cha mẹ em để lại ư? Bên trong còn một mảnh giấy. - Thiên Tỉ nhìn vào chiếc hộp mà nói.
Anh kéo mảnh giấy nhỏ kia ra, dòng chữ thon thon có vẻ hơi nhòe đi:" Dành cho tình yêu bất diệt."
Tình yêu bất diệt ư. Thiên Tỉ nhìn chiếc nhẫn mà anh đặt vào tay cậu mà suy nghĩ, thật sự ra thì sự tồn tại của cậu trên thế gian này có thật sự là điều đúng đắn hay không, liệu Vương phu nhân có thật sự đáng trách cứ hay không. Cậu lặng người đôi chút, nắm chặt chiếc nhẫn đá quý kia trong tay, đưa mắt nhìn về phía xa xôi trùng trùng điệp điệp màu xanh thẳm trước mắt. Lưu lão gia chỉ vì chiếc nhẫn này mà phản bội lại tình cảm bạn bè cao đẹp, cuối cùng làm hại cả đứa con trai duy nhất,Vương phu nhân thì hận mà trở nên tàn ác... đến cuối cùng thì trờ nên ngây dại. Còn cậu, đứa con của một mối tình vụng trộm kia... có xứng đáng để tận hưởng mọi thứ hay sao. Cậu yêu mẹ mình, nhưng... rõ ràng cha mẹ cậu không hoàn toàn là đúng.
- Em đang nghĩ điều gì. - Anh đưa hai tay từ phía sau ôm lấy vòng eo Thiên Tỉ , giọng nói ấm áp truyền vào tai cậu.
- Mọi thứ hiện tại khiến em cảm thấy không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu bất diệt mà cha mẹ em nhắc tới. - Thiên Tỉ vẫn đưa ánh mắt buồn nhìn về phía xa. - Tình yêu của họ, mang lại đau khổ cho người khác... em đã hiểu vì sao anh không thể ra tay với Vương phu nhân có phải vì suy nghĩ hiện tại của em giống anh.
Anh hơi khẽ đôi môi mỉm cười, sau đó hôn vào làn tóc mượt mà của cậu hít mùi hương nhẹ nhàng phản phát. Anh vui vì cậu đã hiểu tâm tư của anh, mối thù hận của cậu dành cho Vương phu nhân quá lớn, anh đã lo nghĩ cậu vì điều đó mà không thể suy nghĩ... nhưng chính cậu đã không khiến cho anh thất vọng, ngược lại càng có lí do để anh không bao giờ muốn vụt mất nam nhân này.
- Jackson... quên hết thù hận đi, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu đưa chiếc nhẫn đá quý sáng lấp lánh kia lên cao qua đầu mình, sau đó khẽ nói:" Còn nó."
- Nó là của em, tùy em quyết định.
- Tình yêu của họ dù có đẹp đến đâu cũng không khỏi khiến người khác chê cười... em không muốn giống như họ. - Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn thằng vào mắt anh.- Vương tổng à, anh sẽ lấy em khi em là một kẻ trắng tay không hề có của hồi môn chứ.
- Ý em là?
- Em vẫn sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ... là một người ngoài tình yêu trọn vẹn dành cho anh đều không có gì cả?
Anh đưa bàn tay ôm lấy cậu, đôi môi khẽ nói:" Với anh, chỉ cần em yêu anh như thế đã là quá đủ."
Cậu tựa đầu vào vai mình, đôi mắt nhắm lại... chiếc nhẫn đá quý kia vẫn nắm chặt trong tay với rất nhiều dự tính thú vị trong đầu.
Khi họ cùng bước ra khỏi căn biệt thự thì Đình Tín vẫn còn đang đứng đợi bên ngoài, cậu có nghe Tuấn Khải nói về sự việc của Đình Tín... tuy rằng cậu rất muốn Đình Tín quay về cùng vợ con nhưng quyết định vẫn là ở anh ấy, cậu chỉ xót xa cho Hải Yến... có lẽ rất đau lòng.
- Vương tổng, khi nãy Vương phu nhân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà... tôi đã bắt bà ấy lại và cho người mang đến bệnh viện. Tình trạng của bà ấy rất không bình thường.
- Chúng ta quay về Vương gia thôi. - Vương Tuấn Khải gật đầu bước đi trước. Thiên Tỉ từ phía sau nhìn Đình Tín sau đó cũng lặng lẽ bước đi.
Trên xe về lại biệt thự Vương gia, Thiên Tỉ nhìn lên chiếc gương chiếu hậu nhìn về phía Đình Tín đang ngồi phía dưới.. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền đưa một tay đang lái xe nắm lấy tay Thiên Tỉ nhìn cậu mà lắc đầu.
- Không sao đâu, Jackson cậu muốn hỏi điều gì sao? - Đình Tín nói.
- Không... không có gì. - Thiên Tỉ vội đáp.
- Cậu thắc mắc vì sao lúc nào tôi cũng mang găng tay, mặc áo khoác da mặc dù trời rất nóng... phải không? - Đình Tín nói.
- Đình Tín ... xin lỗi, cậu ấy không có ý gì đâu? - Vương Tuấn Khải nói.
- Vương tổng, tôi cũng không muốn giấu Jackson... cậu từng hỏi vì sao tôi lại không muốn quay về cùng Hải Yến ư... tôi đã im lặng bỏ đi mà không đáp. - Đình Tín tựa lưng vào chiếc ghế mà nói.
Thiên Tỉ thật sự là muốn biết lí do gì khiến Đình Tín có thể quyết định từ bỏ vợ con anh trong khi cô tin chắc anh yêu Hải Yến rất nhiều.
- Tôi rất muốn quay về cùng cô ấy, cùng đứa con mà tôi đã để cô ấy vất vả sinh ra và nuôi dưỡng khi không có tôi bên cạnh. Nhưng quay về làm gì, khi chỉ mang lại cho cô ấy đau khổ hơn... khi tôi đã trở thành một kẻ tàn phế. - Đình Tín từ từ cởi bỏ chiếc áo khoát trên người, cùng chiếc găng tay ra...
Thiên Tỉ bịt miệng lại để không phát ra tiếng hét... đôi mắt cậu rưng rưng lệ đầy hoảng hốt.
Vương Tuấn Khải cho xe dừng lại bên góc đường... bàn tay anh rung lên không thể tiếp tục cầm lái... mặc dù đã biết sự thật phía sau nhưng anh vẫn không thoát khỏi sự bàng hoàng.
****************
Đám cưới của Đình Phong và Diệu Anh sẽ diễn ra vào ngày mai... mọi người trong Vương gia đang chuẩn bị mọi thứ vì khuôn trang nơi này khá rộng rãi có thể chứa được lượng khách rất đông đúc. Mọi người ai nấy đều vui vẻ ra mặt, cuối cùng Đình Phong sau bao nhiêu ngày tháng buồn bã cũng đã chịu mở lòng với cô gái khác, quên đi cô ca sĩ lắm tai tiếng kia...
- Nghe nói lần này là Song hy lâm môn, cậu Đình Phong vừa đón mẹ vừa đón con về nhà. - Một người làm ra vẻ vui mừng nói.
- Rất may là cuối cùng cũng có người cướp được trái tim của cậu ấy, thời gian đầu cô ca sĩ kia bị tai nạn, tâm trạng cậu ấy thật suy sụp.
- Suỵt, đừng nhắc đến cô ca sĩ đó nữa. - Cô gái kia lắc đầu. - Phải để hôn lễ lần này trọn niềm vui chứ.
- Tôi chỉ cảm thấy ấm ức thôi... cậu Đình Phong vừa đẹp trai lại tài giỏi như thế mà lại yêu một cô ca sĩ lắm chiêu nhiều trò, còn nhớ năm đó mang cái thai không biết của ai đến phá đám cưới của Vương tổng... sau đó không biết mặt dày thế nào lại câu dẫn cậu Đình Phong.
- Đừng có nói nhiều, coi chừng cái mồm hại cái thân... cô Mĩ Kỳ bạn gái cậu Roy rất thân thiết với cô ta đó.
Mĩ Kỳ từ bên ngoài đi vào nghe được câu chuyện trên thì lấy làm tức giận, bọn người này xem ra không hiểu đầu đuôi câu chuyện lại dám đặt điều nói xấu chị An Nhiên đáng thương. Lại nhìn thấy mọi thứ được trang hoàng cho lễ cưới thì tâm trạng càng tồi tệ hơn. Mĩ Kỳ bước tới cô người làm kia với gương mặt trắng bệt thì tức giận.
- Cô vừa nói ai mặt dày nhỉ? - Mĩ Kỳ đứng phía sau bọn họ mà nói.
Tưởng có thêm một kẻ nhiều chuyện đến tám, cô ta liền bật cười lên mà đáp" Là cái cô ca sĩ An Nhiên, bạn gái cũ của cậu Đình Phong"...nhưng khi quay lại nhìn thấy Mĩ Kỳ liền xanh mặt.
- Mĩ Kỳ, em đến rồi. - Roy từ bên trong bước ra, nhìn thấy cô liền bước tới nhưng nhìn thấy trên gương mặt cô đầy nét tức giận. - Có chuyện gì sao?
- Roy, đuổi cô ta đi. - Mĩ Kỳ chỉ cô gái trước mặt mình mà nói.
Roy nhìn cô gái người làm đang cuối thấp đầu, gương mặt tái đi trong sợ hãi.
- Nói anh nghe, việc gì làm cho cô gái xinh đẹp của anh tức giận.
- Roy thiếu gia... tôi biết lỗi rồi, xin đừng đuổi tôi. - Cô gái kia biết Roy vài năm gần đây luôn thân thiện với mọi người, dù ai mắc lỗi nào cũng chỉ nhắc nhở chứ chưa đuổi ai ra khỏi nhà.
- Cô ta phạm một lỗi không thể bỏ qua, chính là nói xấu gia chủ.
- Cô đã nói những gì? - Roy hỏi.
- Tôi đãm bảo không hề nói xấu Vương gia... chưa bao giờ. - Cô gái kia vội lên tiếng.
- Tôi và Roy đã định ngày kết hôn... tôi cũng có thể xem là gia chủ của cô, phải không?
Cô gái gật đầu...
- Cô nói chị An Nhiên mặt dày, chị ấy là là chị em thân thiết của cô... nhìn thấy chị ấy chính là nhìn thấy tôi, không phải là cô đang ám chỉ tôi mặt dày... đi câu dẫn thiếu gia các người ư? - Mĩ Kỳ đáp. - Tôi chỉ muốn nói với cô một điều... đừng bao giờ nói ra điều gì khi mình thật sự không biết rõ ngọn ngành... cô sẽ phải nhận lấy hậu quả.
Cuối cùng thì Roy cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến cô gái hiền lành kia tức giận, quả nhiên chỉ có việc của chị An Nhiên mới có thể khiến Mĩ Kỳ không thể kìm nén bình tĩnh được. Roy nắm lấy tay Mĩ Kỳ mà xoa:" Được rồi, em bớt giận một chút... anh sẽ xữ lý việc này sau."
Cô nhớ việc mình cần tìm Roy mà đến đây, nhìn qua cô gái người làm này cảm thấy cũng đáng thương... có lẽ cô cũng đã quá đáng khi hất bỏ miếng cơm của người khác, Mĩ Kỳ bước đi theo phía sau Roy... miệng khẽ nói " Khi nãy em chỉ hù cô ta thôi, anh đừng đuổi người ta."
Roy khẽ bật cười, đúng là người con gái anh yêu...
- Roy, em cần anh giúp. - Mĩ Kỳ đóng cánh cửa phòng lại mà nói.
- Em nói đi.
Mĩ Kỳ đưa cho Roy một chiếc dĩa CD, sau đó nói:" Ngày mai anh giúp em phát những bài hát này trong bữa tiệc"
Roy nhìn chiếc đĩa kia có chút nghi ngờ.
- Anh yên tâm đi... đây là những bài hát em tuyển chọn hay nhất để tặng cho chú ấy trong buổi lễ.
- Được, chuyện này cũng không quá khó khăn.
- Cảm ơn anh. - Mĩ Kỳ mi vào má Roy một cái.
- Trả công như vậy thật không xứng. - Roy nắm tay Mĩ Kỳ mà nói, ánh mắt đầy tà ý.
- Em phải quay về nhà chăm sóc chị An Nhiên đây... để mẹ chị ấy một mình em không yên tâm lắm. - Mĩ Kỳ đáp.
- Anh biết em thương chị ấy... nhưng đừng làm gì quá sức mình.
- Anh tin tưởng em chứ, Roy.
Anh khẽ cười gật đầu.... " Ừ, anh tin em."
Hải Yến mặc một chiếc đầm thật đẹp, đã từ rất lâu cô không động vào những chiếc đầm như vậy. Đình Hải đã bị cha cô mang về Triệu gia từ đêm qua vì ông ấy nói nhớ cháu ngoại không thể nào chịu được nữa... lại nghĩ đến đám cưới của Đình Phong nên cô đồng ý đưa Đình Hải về ngoại. Cô bước vào trong lễ đường, nhìn thấy bức ành cưới phía ngoài cổng, người đàn ông trong hình phong độ cùng cô dâu xinh đẹp mà khẽ cười... cô và Đình Tín hình như còn chưa có một lần cùng nhau khoát lên mình bộ áo cưới này.
- Chúc mừng chú. - Hải Yến mỉm cười trao lời chúc mừng cho Đình Phong.
- Chị không mang Đình Hải đến sao? - Đình Phong khẽ hỏi. trên người mặc một bộ vest màu trắng hệt như bạch mã hoàng tử.
- Không, thằng bé đang ở bên cạnh ông ngoại. - Hải Yến cười, sau đó nói tiếp. - Cô dâu rất đẹp, quả nhiên là mắt của đào hoa công tử chọn.
Cô đến khá sớm, chỉ định ghé qua chúc mừng rồi ra về. Từ lâu cô đã không muốn lui tới những nơi đông người, không thích sự náo nhiệt... cô sợ cái cảm giác cô đơn khi xung quanh có rất nhiều người nhưng lại tìm mãi không thấy người cô cần tìm... Thà cứ một mình trên con đường vắng người, cô sẽ bớt đi hy vọng.
Cô đến chiếc bàn đang đặt một quyển sổ để mọi người cùng nhau ghi lời chúc cho cặp đôi hạnh phúc kia... cô mở ra nhìn thấy một chữ kí khá quen thuộc nhưng rồi lại phớt lờ đi... cô nghĩ là mình bị ám ảnh vì bức ảnh cưới khi nãy mà thôi.
Hải Yến chào hỏi qua vài người thì dự định rời đi, cô nhìn thấy Đình Phong với một bộ vest đen từ phía xa... trong đầu không suy nghĩ điều gì nhiều, có lẽ là chú ấy thay đổi trang phục.
Diệu Anh ngồi trong phòng thay trang phục, cô ngồi trước tấm gương lớn nhìn mọi người đang trang hoàng cho cô. Cô cảm thấy như hạnh phúc may mắn đang mỉm cười với cô, có một người chồng mơ ước, tương lai sáng lạng lại vô cùng giàu có. Diệu Anh luôn mỉm cười nghĩ về tương lai không xa của mình.
- Cô đang rất hạnh phúc vì cướp được bạn trai của người khác nhỉ. - Mĩ Kỳ mặc trên người một bộ váy màu đen u ám mà nói.
Diệu Anh nhìn những người xung quanh đang cuối đầu chào Mĩ Kỳ liền nói:" Các chị ra ngoài đi, tôi có việc riêng cần nói."
Mọi người nhanh chong bước ra ngoài, chỉ còn lại hai cô gái bên trong.
- Cô lại muốn đánh tôi ư, cô sẽ không còn cơ hội bảo vệ chị cô nữa... Đình Phong dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cưới tôi.
- Cô đã chắc chắn rồi ư? - Mĩ Kỳ khẽ cười.
Sau nụ cười của cô, một điệu nhạc vang lên khắp bữa tiệc khiến không khí lặng đi. Trong giới không ai không biết mối quan hệ giữa An Nhiên và Đình Phong, hôm nay anh kết hôn cùng cô gái khác lại đi phát nhạc của An Nhiên, điều này không phải là đang chọc tức cô dâu ư?
- Cô nghĩ tôi sẽ tức giận với trò trẻ con này của cô ư? - Diệu Anh hơi cười nói.
- Tất nhiên là tôi đâu thể xem thường cô như vậy. - Mĩ Kỳ nhúng vai quay đầu bỏ đi. - Chỉ là muốn chồng sắp cưới của cô, tưởng nhớ một chút đến chị An Nhiên... bước lên lễ đường cùng một người nhưng ý nghĩ đang hướng về người khác... chắc cô hạnh phúc lắm.
Mĩ Kỳ nhếch cười bỏ đi... để lại sự tức giận trên gương mặt Diệu Anh...
Giọng hát đầy oán trách trong bài hát của An Nhiên khiến mọi người nhìn nhau ái ngại, Đình Phong nghe giọng hát của An Nhiên thì tâm tư có chút đau buồn... nhưng dù sao anh đã quyết định, anh ra lệnh tắt nhạc đi.
- Không thể tắt được, hệ thống loa đã bị truyền vào một máy khác. - Người ờ bộ phận âm thanh thông báo.
Đình Phong nhìn Mĩ Kỳ đang khoanh hai tay từ phía xa nhìn anh... anh hiểu chính là do cô gái này bày trò.
- Được rồi, vậy để nhạc này cũng được. - anh xua tay.
Từng bài, từng bài trong album " Anh nợ em một lời yêu" của An Nhiên khiến Đình Phong càng cảm thấy day dứt.
"Nụ cười của anh sưởi ấm trái tim em
Tiếp thêm sức mạnh cho em
Khôi phục lòng tin trong em
Để em yêu anh cuồng nhiệt.
Là anh nợ một em một lời yêu
Có nhớ không anh những ngày hè ấy
Có nhớ không anh mùa đông đầy tuyết
Từng mãng kí ức lùa về trong tim em, cứ từ từ hiện ra...
Anh chính là kí ức duy nhất cuối cùng còn sót lại trong tim em.
Là anh nợ em một lời yêu
Em đã chờ đợi câu nói từ bờ môi anh
Em đã mong đợi anh nói ra điều đó
Em sẽ gật đầu và nắm lấy tay anh
Và ôm chặt lấy anh.
Khẽ nói:" Em yêu anh""
Từng câu hát du dương của An Nhiên khiến trái tim Đình Phong đập mạnh, chiếc ly thủy tinh đựng đầy rượu đỏ... anh uống cạn.
Vương Tuấn Khải đứng trên bục cao làm người chủ hôn cho họ, Thiên Tỉ ngồi phía dưới mà lắng nghe tiếng nhạc du dương kia quả thật không hợp với bữa tiệc hôm nay tý nào.
Đình Phong dìu Diệu Anh từ từ bước vào con đường đầy hoa hồng, tiến đến khán đài dưới ánh mắt chờ đợi của nhiều người.
Từ bên ngoài, mọi người ai nấy đều không nhìn cặp cô dâu chú rễ nữa mà đưa mắt nhìn vào cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài xõa ra hơi rối một chút. Trên gương mặt tuy không trang điểm nhưng có thể toát lên một nét đẹp... tuy nhiên da cô hơi xanh, gương mặt ốm đi nhưng vẫn có thể nhận ra cô là ai.
- La Đình Phong, kết hôn lại không mời em ư? - Giọng nói kia vang lên, Đình Phong sửng sốt quay lại... Diệu Anh cũng quay lại nhận ra chính là An Nhiên đã thật sự tỉnh lại.

Hết chap 111.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя