Chap 27

2.9K 211 11
                                    

Mĩ Kỳ ngước mặt lên, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào Nguyên. Những điều anh đang nói ra,cô cho là giả dối... đôi môi khẽ cười chua chát. Cô không nói một lời nào, chỉ yên lặng mà ngước nhìn anh một lúc, sau đó đưa bàn tay lên gương mặt của Nguyên, đôi môi cất lên tiềng nói.
- Tôi không còn niềm tin vào đàn ông nữa, đặc biệt là đàn ông ở Vương gia này.
Vương Nguyên bất ngờ trước câu trả lời của cô, cô gái này trong đầu đang nghĩ điều gì, vì sao lại ghét đàn ông Vương gia như vậy.
- Hạ Mĩ Kỳ, tôi đã làm điều gì sai khiến em ghét tôi như vậy? trong lòng anh bây gìơ vô cùng thắc mắc.
Mĩ Kỳ quay mặt đi không đáp, tránh né ánh mắt dò hỏi từ anh.anh cũng không muốn ép Mũ Kỳ nữa, cô ấy chắc chắn có điều khó nói.
Phía ngoài cổng, tiếng xe hơi chạy vào khuôn viên biệt thự Vương gia, chiếc xe này Nguyên cảm giác chó chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi chủ nhân của nó, chỉ nhớ đã từng thấy qua.
Trên xe một quý bà bước xuống, theo sau là Hàn Liên Chi. Nguyên bất động nhìn Vương phu nhân đang đi về hướng của mình.
- Mĩ Kỳ, từ bây giờ em hãy cứ im lặng. - Nguyên đi một bước để đứng phía trước mặt cô.
- Đó là ai vậy, thái độ của anh có chút kì lạ. - Hạ Mĩ Kỳ cũng đang nhìn về phía Vương phu nhân kia.
- Là bà nội. - Nguyên khẽ đáp.
Mĩ Kỳ hơi giật mình, thì ra đây là Vương phu nhân, mẹ của tổng giám đốc Vương Tuấn Khải đầy tài ba phong độ... nhưng vì sao người thân quay về mà anh lại trở nên cực kì căng thẳng và có thái độ không vui như vậy.
- Xem bao năm không gặp, đứa trẻ ngày nào nay đã cao lớn và trở thành một thanh niên khôi ngô như vậy. - Vương phu nhân mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy có chút khinh ghét.
- Chào Vương phu nhân. - Nguyên cúi đầu chào.
- Haha, đúng là cha nào con nấy, cha cậu cũng không gọi tôi là mẹ, đền ngay cả cậu cũng không gọi tôi là bạ nôi. - Vương phu nhân tắt hẳn nụ cười mà nói.
- Thưa Vương phu nhân, vì từ bé chưa ai dạy cho tôi gọi hai chữ " bà nội" cả, đến khi lớn lên cũng không thể hiểu nỗi hết ý nghĩa cùa nó... vì vậy tôi không thể tùy tiện nói ra. - Nguyên đáp với giọng nói đầy oán trách.
Vương phu nhân bật cười nhạt, nhìn anh từ đầu đến chân liền tỏ ra đôi phần xem thường.
- Hôm nay Vương đại thiếu gia đã biết đáp trả lời ta rồi, không phải là một thằng nhóc con luôn trốn phía sau Vương Tuấn Khải.
- Nếu tôi có nói gì khiến Vương phu nhân không hài lòng, hy vọng kẻ trên như Vương phu nhân đây không chấp nhất phận dưới như tôi.
người phụ nữ này anh vô cùng căm hận.
Vương phu nhân nhìn sang phía Mĩ Kỳ đang ngồi trên xe lăn phía sau Nguyên. Cô nhận ra Vương phu nhân đang đưa mắt về phía mình liền cụp mặt xuống tỏ vẻ bối rối.
- Còn vị tiểu thư đây là?? - Vương phu nhân nhìn Mĩ Kỳ hỏi.
Nguyên bước một bước sang hướng mà Vương phu nhân đang nhìn che chắn cho Mĩ Kỳ mà đáp:" Không liên quan đến bà, nơi này không hoan nghênh bà." - Nguyên không muốn Vương phu nhân để mắt tới Mĩ Kỳ, bà ta sẽ gây khó dễ cho cô.
- Roy, con không được phép vô lễ với phu nhân. - Hàn Liên Chi lên tiếng.
Vương phu nhân tiến về một bước nhìn đăm đăm về phía Hạ Mĩ Kỳ, được Vương Nguyên quan tâm như vậy chắc chắn là người mà cậu ta yêu thương... xem ra là một con cờ tốt.
- Đây là Vương gia, tôi là mẹ của Vương Tuấn Khải. - Vương phu nhân nhìn chăm chăm Mĩ Kỳ mà nói. - Còn tiểu thư?
- Tôi là Hạ Mĩ Kỳ, là... người... l... - cô có cảm giác rung sợ trước ánh mắt kia của Vương phu nhân.
- Cô ấy là bạn gái tôi. - Nguyên lại bước về phía trước mặt Vương phu nhân. - Cô ấy có vấn đề gì sao, vì sao bà lại tò mò như vậy.
- Thì ra là bạn gái của Vương thiếu gia đây sao. - Vương phu nhân khẽ đắc ý. - Vương thiếu gia thật biết chọn bạn gái, là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp.
- Cảm ơn. - Nguyên nói xong liền quay lưng đẩy Mĩ Kỳ đi vào bên trong. - Chúng ta vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.
Vương phu nhân cùng Hàn Liên Chi đứng nhìn theo Vương Nguyên, Hàn Liên Chi liền nói nhỏ:" Mẹ, thằng bé đó ngày càng lớn và tính cách càng ngày càng khó trị."
- Ngay cả Vương Tuấn Khải còn phải e ngại mẹ, thì thằng ranh đó có thể làm được điều gì. - Vương phu nhân đáp. - Nghe nói con và Tuấn Khải...
- Dạ, con và anh ấy đã quay lại như trước kia. - Hàn Liên Chi khẽ cười đáp.
- Haha, rất tốt rất tốt. - Vương phu nhân cười lớn. - Mọi chuyện xem như là đang tiến triển theo đúng như kế hoạch của chúng ta... Vương Thị sẽ nhanh chóng thuộc về chúng ta. - Vương phu nhân nhìn xung quanh biệt thự Vương gia. - Những người chóng đối lại ta thì chỉ có con đường đi vào tàn tro.
- Đó là bà nội anh sao, thái độ của anh xem ra hai người không hoà hợp sao? - Mĩ Kỳ nhớ đến ánh mắt của Vương phu nhân có chút sợ sệt, ngồi trên xe lăn mà hỏi anh.
Ánh mắt Nguyên hạ xuống, không còn cứng rắng như khi nãy... thật sự đối diện với Vương phu nhân anh cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cảm giác lo lắng tột độ.
- Không những không hoà hợp, bà ta đã từng muốn giết tôi. - Nguyên đáp, ánh mắt lạnh giá.
- Sao... muốn giết anh??- Mĩ Kỳ hỏi lại một lần nữa, không thể tin vào tai mình.
- Đó là chuyện trước kia. -Nguyên dừng lại đi về phía trước mặt cô. - Em đừng lo cho tôi, hiện tại tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi có đủ khả năng để bảo vệ em.
Mĩ Kỳ đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên quyết của anh, cô không muốn tin những gì anh nói nhưng những chân thành trước mắt này khiến cô đôi chút xao xuyến. Thật ra trong thâm tâm cô, cô đang hướng đến anh hay Đình Phong? vì sao hình ảnh người đàn ông vì cô bị mà đâm nhát dao sắc bén kia vào lòng ngực cứ mãi hiện ra trong tâm trí, vì sao dù cho anh ta làm tổn thương cô như vậy cô vẫn cảm thấy nhớ anh ta, cảm thấy đau lòng cho từng câu nói.
Nguyên đưa Mĩ Kỳ vào phòng, sau đó cùng cô ngồi trước cửa số mà ngắm nhìn ra ngoài, từng đoá hoa nở rộ ngoài vườn khiến không gian trở nên bớt căng thẳng hơn. Mĩ Kỳ nhìn sang Nguyên, cậu ấy đã từng bước vào tim cô nhưng có lẽ cái tình cảm đầu đời chớm nở kia không thể nào lớn bằng tình cảm đầy máu và đắng cay.
- Roy, anh biết không tôi đã từng thích anh... - Mĩ Kỳ khẽ nói.
- Là thật ư, tôi lại quá vô tâm như vậy.
- Không phải vì anh vô tâm, là anh hướng về Jackson mà không nhìn thấy tình cảm của những người xung quanh đang trông theo anh. - Mĩ Kỳ mỉm cười.
Anh khẽ đưa tay lên tóc cô, vuốt mái tóc dài đen của cô.
- Nhưng sau khi tôi bị Mai Hoa bắt đi... tôi nhận ra đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, cả anh nữa người anh đang nhớ tới, trong mắt anh là thầy Jackson.
- Tôi... tôi thật sự có tình cảm với em. - Nguyên nắm chặt tay Mĩ Kỳ mà nói.
- Nhưng tình cảm của tôi, có lẽ đang hướng đến một nơi khác... dù nơi đó họ không chấp nhận tôi, họ xem thường tôi... nhưng tôi sẽ cứ hướng tới nó dù không có kết quả gì. - cô buồn bã cụp đôi mắt đen láy lại, cố ngăn những giọt nước mắt như sâp trào ra, giọng nói cô ngắt quãng. - Chúng ta sẽ là bạn, Roy.
- Tôi sẽ đợi em, và sẽ khiến em thích tôi như lúc ban đầu chúng ta gặp nhau... - Nguyên lắc đầu. - Mĩ Kỳ, nếu ngay cả em cũng bỏ rơi tôi... tôi sẽ mất hết tất cả. -anh nhìn ra ngoài vườn, đôi mắt lộ rõ u sầu.
- Mất hết? -Mĩ Kỳ không hiểu hết lời anh nói.
- Tôi không phải là người thừa kế của Vương gia, tôi là một kẻ trắng tay... - anh cười khẩy. - Mĩ Kỳ, tôi chỉ còn một mình em bên cạnh. Từ bé Vương gia này cứ như một ngôi nhà ma đầy lạnh lẽo, tôi đã sống ở bên trong đó mười bảy năm. Đến khi gặp được thầy Jackson, tôi nhận được sự quan tâm từ anh ấy và điều đó thật là ấm áp... vì vậy tôi muốn Jack chỉ có thể là của tôi... tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Nhưng rồi cuối cùng, anh ấy cũng rời xa tôi và tôi lại quay về ngôi nhà lạnh lẽo kia. Mĩ Kỳ, em có thể đừng đi đâu... đừng rời xa tôi được không?
Mĩ Kỳ vào Vương gia cũng được một thời gian, cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của Nguyên,trong thâm tâm cô cảm thấy anh không phải là người xấu, chỉ vì anh quá cô đơn đến mức bốc đồng với tất cả mọi chuyện. Mĩ Kỳ đưa bàn tay mình lên gương mặt Nguyên, sau đó nhìn anh khẽ nói:
- Ngôi nhà này thật lạnh lẽo, bàn tay tôi hy vọng sẽ truyền hơi ấm cho anh. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi anh không còn cần tôi nữa.
Nguyên ôm lấy Mĩ Kỳ trong vòng tay mình, anh nhất định sẽ khiến người con gái hiền dịu này chấp nhận tình cảm của mình.
******************
Thiên Tỉ nằm trong phòng, cậu suy nghĩ về mọi chuyện gần đây đang xảy ra với mình. Bỗng nhiên cậu đến với Vương gia thông qua công việc gia sư cho Vương Nguyên, lại tiếp cận Vương Tuấn Khải vì anh ta là chủ mới của ngôi nhà trước kia cậu từng sống. Chưa tìm hiểu được gì từ Vương Tuấn Khải, trái tim cậu lại đập mạnh khi nhìn thấy anh ta, nhìn ở mặt nào cũng thấy anh là người hoàn hảo... Thiên Tỉ khẽ thờ dài, hiện tại không phải là lúc cậu được xao lòng, cậu sẽ tập cách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh Vương Tuấn Khải nữa, nếu có chỉ là vì điều cậu cần xác nhận Vương gia và cha mẹ cậu là quan hệ như thế nào.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại, hình ảnh Vương Tuấn Khải lại hiện ra... Cậu nhanh chóng mở mắt ra mà khẽ tức giận với bản thân. Vì sao lí trí không thể điều khiển được con tim, Thiên Tỉ lắc đầu khiến mái tóc cô bù xù hết mức. Cậu không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Cậu quyết định tìm đến Ciz bar nghe nhạc và uống chút rượu để giải toả đầu ốc... Thiên Tỉ thay đổi trang phục của một ông cụ non, sau đó nhìn mình trước gương. Suy nghĩ một chút, cậu lại thay từ một chiếc quần jean dài ống rộng thành chiếc quần ngắn đến đầu gối trông rất sành điệu.chiếc áo phông đơn giản nhưng khi được mặc lên người cậu lại tạo ra phong thái rất cá tính. Hợp với thời trang của giới trẻ hiện nay. Vuốt lại mái tóc, cậu tự tin bước ra khỏi nhà với một bộ dạng hoàn toàn khác hằng ngày... cậu hiện tại đang dùng gương mặt thật.
- Haha, sẽ không ai biết mình là ai... mình sẽ nổi loạn một chút.
Xe taxi dừng trước Ciz, Thiên Tỉ bước vào liền nhận được ánh mắt chú ý của rất nhiều người từ nam đến nữ trong quán. Cậu ngồi một mình trên bàn, kêu một loại rượu mạnh...
- Em có thể mời anh một ly chứ? - Một người phụ nữ ưỡn ẹo bước tới,cô ta mặc trên mình chiếc váy ôm sát và ngắn tũn.
- Xin lỗi, tôi đang đợi bạn gái. - Thiên Tỉ cười đáp, cậu không muốn bị làm phiền.
Nghe cậu nói vậy, cô gái kia có chút không vui sau đó cũng bỏ đi, dính vào phụ nữ kiểu này chỉ mang rắc rối lại cho bản thân mà thôi.
Nhạc lên, Thiên Tỉ uống cạn ly rượu liền có chút thích thú... tự mình bước lên sàn chính trung tâm mà lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.
Vương Tuấn Khải ngồi trong một góc khuất, vừa uống rượu vừa nhìn ra bên ngoài. Hiện tại anh đang cùng Liên Chi quay lại như trước kia, nhưng dù miệng đã nói quên đi chuyện cũ nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngại, vì Liên Chi dù gì cũng là người của mẹ anh.
Trên sàn diễn, mọi người đang tập trung thành vòng tròn quanh một thanh niên vô cùng nổi bật và đang lắc lư theo điệu nhạc một cách chuyên nghiệp. Điều này khiến Vương Tuấn Khải chú ý đến, anh nhoẻn miệng cười, đã từ rất lâu không nhảy lại nhìn thấy một chàng trai có những động tác chuyên nghiệp khiến anh vô cùng hứng thú.
Vương Tuấn Khải đứng lên từ từ đi về phía sàn nhảy trung tâm. Anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc và hoà chung với các tư thế của Thiên Tỉ. Hai người đàn ông nhảy những tư thế tuyệt đẹp khiến mọi người xung quanh đều dừng lại mà ngắm nhìn bọn họ. Ai nhìn cũng thấy rõ trông họ rất xứng đôi khiến các cô gái cũng như chàng trai trong bar đều phải ghen tị.
- Cậu là ai? Chàng trai tuấn tú? - Vương Tuấn Khải khẽ đưa môi nói vào tai Thiên Tỉ .
Nhận ra giọng nói quen thuộc, trong ánh đèn mờ ảo, cộng thêm đã thấm hơi men, cậu nhìn không ra mặt người đang nhảy cùng mình. Cho đến khi Vương Tuấn Khải nâng cao cậu lên, sau đó hạ xuống và đặt vào môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt như muốn chiếm lấy.
Tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người, đầu Thiên Tỉ choáng váng muốn đẩy người đàn ông kia ra lại không thể, bàn tay anh ta ôm chặt vòng eo cậu, đôi môi tham lam không dứt.
Thiên Tỉ ngẹt thở đến mức không thở nổi, hơi men từ miệng người đàn ông kia phả vào miệng mình. Cậu không còn làm chủ được bản thân mình ngất đi trên tay Vương Tuấn Khải.
Anh bế Thiên Tỉ ra khỏi Ciz bar, bấm thang máy xuống tầng hai...
Cánh cửa phòng Vip mở ra, Vương Tuấn Khải đặt chàng trai này lên giường. Giờ mới nhìn thấy được gương mặt của cậu ta, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân... Giai nhân đã ngã trên tay, Vương Tuấn Khải từ từ cởi bỏ cúc áo ngực trên người Thiên Tỉ.
- Nước nước, tôi muốn uống nước. - Thiên Tỉ khẽ lên tiếng.
Tuấn Khải nghe giọng nói quen thuộc này liền giật mình, sau đó ngừng lại mọi hành động mà nhìn chàng trai say mèm trên giường một cách kì lạ.. lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú với người cùng giới như vậy. Nhưng giọng nói này.... thật quen...

Hết chap 27.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now