Chap 71: Em nhớ tôi ư?

2.6K 185 5
                                    

Câu chuyện giữa Roy và Mĩ Kỳ lắng xuống vì người phụ nữ bị ẩn kia không ai biết cô là ai,, và cả hai người trong cuộc đều không lên tiếng về vấn đề này. Nhưng mọi người đều cảm thương cho Mĩ Kỳ và các người hâm mộ cô đều lên tiếng về việc cô nên chia tay Roy, trước khi nhận hậu quả như An Nhiên. Họ mang An Nhiên ra vá so sanh về hai câu chuyện của hai cô gái, cả hai cô đều có mối quan hệ cùng Vương gia. Ngày trước Vương Tuấn Khải tổng giám đốc Vương Thị đã đối với An Nhiên thế nào, hôm nay con trai của anh khiến mọi người đều nghi ngờ về khả năng anh ở bên cạnh Mĩ Kỳ. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hợp đồng của Mĩ Kỳ, cũng như kinh doanh của Vương Thị vì người hâm mộ lại dẫy lên phong trào tẩy chay Vương Thị vì cha con nhà họ Vương.
- Thư kí La, dạo này việc kinh doanh các cửa hàng của Vương Thị có doanh thu rất thấp. Chính là vì chuyện giữa Vương thiếu gia và bạn gái... không hiểu sao họ lại đổ lỗi cho Vương Thị chúng ta. - Giám đốc kinh doanh ủ rũ đến tìm Đình Phong.
Đình Phong nhìn qua bảng báo cáo doanh thu, quả nhiên thấp hơn tháng vừa rồi đến một nửa. Đây tuy không phải là thế mạnh của Vương Thị nhưng nó thu về lợi nhuận không nhỏ. Đình Phong đưa bảng báo cáo kia về phía giám đốc điều hành mà nói.
- Được rồi, sắp tới cứ cho sản xuất lô hàng mới. - Anh ung dung đáp.
- Thư kí La, tôi e không ổn... hàng vừa nhập còn chưa bán được....
- Giám đốc Trương, anh không tin tôi ư. - Đình Phong đưa mắt nhìn vị giám đốc có tuổi kia. - Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Vị giám đốc kia tất nhiên khi nghe Đình Phong nói vậy thì không dám nói điều gì. Ông đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc gương mặt cau có rõ rệt, cậu ta đúng là ngựa non háu đá, công ty đang thua lỗ lại ép ông nhập thêm hàng... lần này Vương tổng quay về ông sẽ báo cáo lại.
Đình Phong dùng điện thoại riêng mà gọi cho Roy, lần này là cậu ra gây ra chuyện thì tự cậu ta phải giải quyết. Báo chí cũng thật ác miệng, nói cứ như là họ đang sống trong nhà họ Vương này... cha nào con nấy ư... cũng hy vọng Roy tài giỏi như Vương tổng.
- Chú gọi tôi đến có việc gì sao? - Roy bước từ trong cửa thang máy bước ra.
- Cậu và Mĩ Kỳ thế nào rồi?
- Chuyện đó... chú đừng quan tâm. - Tâm trạng Roy buồn bực, chính là Mĩ Kỳ trở nên ngang bướng không chịu hiểu.
- Tôi đâu có thời gian quan tâm đến việc tình cảm của hai người, tôi muốn biết việc này vì sự phát triển của Vương Thị
- Vương Thị và việc riêng tư của tôi có liên quan ư.
- Vậy là cậu không đọc báo ư... vấn đề của cậu khiến dân tình tức giận và liên tườg đến việc của Vương tổng và An Nhiên.
Đình Phong đưa một bảng báo cáo tài chính của Vương Thị tháng vừa rồi đến trước mặt Roy, anh cầm trên tay nhìn qua thì có đôi chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy kinh doanh tệ như vậy trong gần 2 năm làm việc tại nơi này.
- Đây là thời trang độc quyền của Vương Thị... cậu và Mĩ Kỳ sẽ cùng nhau chụp hình làm mẫu đại diện.
- Chụp hình ư.... - Roy nhăn mặt, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại phải làm việc này. Anh chính là ghét nhất chụp ảnh.
Đình Phong nhìn thấy nét mặt không vui của Roy thì nói tiếp.
- Đây là cách tốt nhất để lấy lại khách hàng, cộng với việc hàn gắn tình cảm của hai người. Đây chính là cơ hội tốt, quyết định vậy đi hai ngày nữa buổi chụp hình sẽ bắt đầu... chuẩn bị tinh thần một chút vì sẽ có phóng viên đến.
Roy không đáp mà bỏ ra ngoài, lần này một phần cũng do lỗi của anh nên mới khiến Vương Thị gặp tình trạng như vậy. Hiện tại chính là anh không có lí do nào để từ chối, Mĩ Kỳ cũng diễn viên do Vương Thị quản lí, cô ấy có lẽ cũng không thể từ chối.
Tại buổi chụp hình của Vương Thị trong một studio nổi tiếng. Trang phục mặc trên người Mĩ Kỳ và Roy đều là những sản phẩm mới nhất chưa tung ra thị trường của Vương Thị, cả trang sức đeo trên người họ đều tôn lên vẻ sang trọng quý phái.Mĩ Kỳ và Roy ngồi trong phòng trang điểm, cả hai dường như không tìm được tiếng nói chung. Roy không thể giải thích cho Mĩ Kỳ hiểu mối quan hệ giữa anh và Thiên Tỉ... anh cảm thấy càng giải thích cô càng hiểu nhầm anh.
- Roy, thật không thể tin anh có làn da còn đẹp hơn cả con gái... - Chuyên gia makeup ưỡm ờ nói.
Roy không đáp, Mĩ Kỳ đưa mắt nhìn qua cô gái gọi là chuyên viên make up kia đang nhìn ngắm Roy mà thèm thuồng. Cô không nói gì buồn bã bỏ ra ngoài, anh ta chính là không thể kiên quyết từ chối các cô gái xung quanh, nhìn ánh mắt cô nhìn anh cô cũng có thể hiểu... cô không tin rằng anh không hiểu.
- Em không chuẩn bị, sao lại ra đây? - Đình Phong vừa đi đến cửa thì gặp Mĩ Kỳ đang bước ra.
- Em muốn hít thở một chút... thật ngột ngạt. - Mĩ Kỳ tựa người vào tường mà nói.
Đình Phong nhìn vệt phấn trên má cô hơi lem liền đưa tay lên bờ má cô mà bôi đi, vô tình Mĩ Kỳ lại đưa ánh mắt mình nhìn anh, cô chính là không muốn có điều gì quá thân thiết cùng Đình Phong. Chuyện cũ tuy đã qua, cảm giác của cô đang rất khó chịu khi Roy thân mật cùng Thiên Tỉ... còn cô vô tình thân mật cùng Đình Phong thế này chẳng khác gì mang lại cảm giác ấy cho Roy sao.
Mĩ Kỳ hơi nghiêng mặt không để Đình Phong chạm vào, đôi môi khẽ cười trừ.
- Mặt em dính gì sao?
- Không, chỉ là vệt phấn hơi lem một chút... để anh gọi chuyên gia đến make up cho em. - Đình Phong khựng tay mình lại, một chút nữa là anh đã vô tình chạm vào cô... một người anh không nên gây thêm bất cứ hiểu nhầm nào.
Buổi chụp hình diễn ra với rất nhiều phóng viên các báo đài nên dù đang giận nhưng Mĩ Kỳ và Roy lại tỏ ra rất thân mật. Cô và anh kết hợp với nhau khá đẹp và tạo hình khá ăn ý khiến cho đội ngũ vô cùng thoải mái.
Trong giờ nghỉ ngơi Roy và Mĩ Kỳ chuẩn bị đi ăn trưa thì Thiên Tỉ xuất hiện. Cậu mang cơm đến cho cả đoàn làm việc, các phóng viên nhìn thấy cậu liền nhận ra dáng vẻ quen thuộc trên mặt báo. Họ đổ xô đến phỏng vấn nhưng bị người của Đình Phong ngăn lại.
- Mọi người tập trung ở phòng tiếp khách... chúng tôi sẽ có câu trả lời chính thức.
Mĩ Kỳ đợi các phóng viên đi hết liền đi về phía Thiên Tỉ mà hòi.
- thầy Jackson, chuyện này là thế nào?
Thiên Tỉ lắc đầu, buổi sáng thì nghe thím Trương căn dặn phải làm những phần ăn này mà mang tới địa chỉ này... cậu cũng không hề hay biết chuyện lần đó cùng Roy tại bệnh viện lại to chuyện như thế.
- Là tôi kêu cậu ấy đến... điều gì cũng nên ba mặt một lời. - Đình Phong không muốn Roy và Mĩ Kỳ duy trì tình trạng tránh mặt nhau như vậy.
- Có việc gì sao? Ba mặt một lời...? - Thiên Tỉ khó hiểu.
Đình Phong kể lại những việc rắc rối vừa qua cho Thiên Tỉ hiểu, là một người nhạy bén nên cậu đang thấu hiểu những gì mà trong lòng Mĩ Kỳ đang giữ... Không thể trách cô bé ấy, vì cô bé thật lòng yêu Roy ... Thiên Tỉ đi về phía Mĩ Kỳ nắm tay cô đi vào bên trong phòng thay đồ.
Roy và Đình Phong đứng bên ngoài đợi, mỗi người đứng mỗi góc không ai nói với nhau một lời. Sự có mặt của Thiên Tỉ kia, là làm mọi chuyện thêm rắc rối hay tháo rỡ mọi rác rối... đó chính là nhờ vào cuộc nói chuyện giữa cậu và Mĩ Kỳ.
Chưa đầy 10p sau thì Thiên Tỉ và Mĩ Kỳ bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt Mĩ Kỳ tươi tỉnh hơn và Thiên Tỉ thì nhìn Đình Phong khẽ cười rồi gật đầu.
- Mọi chuyện xong rồi. - Đình Phong nói.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? - Thiên Tỉ nhìn Mĩ Kỳ nói.
- Không có chuyện gì cả, chúng ta đi ăn cơm thôi... - Mĩ Kỳ đi về phía Roy chủ động nắm lấy tay anh.
Roy hơi ngạc nhiên... trước giờ chỉ là anh chủ động thân mật cùng cô gái này, lần này là dám tự mình đến nắm tay anh không chút ngượng ngùng, quả nhiên là thầy Jacksonlợi hại.
Đình Phong và Thiên Tỉ bước phía sau...
- Cậu đã nói gì? - Đình Phong cũng không kém tò mò.
- Chuyện riêng của người trong cuộc... anh không nên biết thì tốt hơn. - Thiên Tỉ mỉm cười bước đi.
- Tốt nhất không nên nghe thì hơn. - Đình Phong khẽ cười đáp.
Đình Phong và Thiên Tỉ gặp phóng viên để trả lời những câu hỏi liên quan... sự thật về Thiên Tỉ là giáo viên cũ của Roy nên khi gặp cậu tại bệnh viện có đôi lời chào hỏi và cho cậu đi nhờ về khách sạn. Sau đó là hình ảnh Mĩ Kỳ và Roy đang nắm tay nhau sánh bước đi, cùng nhau ăn trưa ngọt ngào... khiến hình ảnh của Roy trở nên tốt đep.
Vương Tuấn Khải nhận được báo cáo công ty đã lấy lại phong độ, lượng hàng tiêu thụ chóng mặt vì bộ sưu tập mới nhất được hình ảnh tình tứ của Roy và Mĩ Kỳ quảng bá. Lại nói Roy không phải là người mẫu nhưng xét về phía cạnh nào anh chính là ăn đứt.
Các tạp chí và các sự kiện liên tục đặt lời mời Roy đến chụp ảnh và quảng bá cho thương hiệu của họ. Hiện tại Roy lại là nam nhân hót nhất khi được các em gái vô cùng ngưỡng mộ. Mĩ Kỳ lại thường đùa rằng:" Người yêu cô sắp trở thành đồng nghiệp mất rồi."
Hằng đêm công việc cuối cùng của Thiên Tỉ cũng là việc mà cậu thích nhất chính là ru cho Tiểu Hân ngủ. Tiểu Hân rất quý người chú này, đêm nào cũng đòi chú ngủ lại với mình nhưng thím Trương nhất quyết không cho phép, bà ta nói rằng thân phận của Kelly sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hân. Thiên Tỉ cũng không muốn gây cho thím Trương cảm giác cậu hơn quyền bà nên cũng khuất phục nghe theo.
Hơn hai tuần trôi qua nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về, Thiên Tỉ thời gian qua chính là thoải mái không cần đề phòng dè dặt, không bị anh ta ức hiếp nhưng... cậu có cám giác nhung nhớ anh, cậu muốn nhìn thấy anh... muốn nghe giọng nói của anh, tệ hơn chính là cậu nhớ đến nụ hôn tràn đầy chiếm hữu nhưng ngot ngào của anh.
Thiên Tỉ lắc đầu để đánh tan suy nghĩ loạn luân của mình, vì sao anh lại khiến cậu như vậy. Vì sao lại ép cậu ở bên cạnh để khiến cậu hiện tại giống anh như vậy.
- Chú Jackson ơi, Tiểu Hân nhớ baba. - Tiểu Hân nằm trong lòng Thiên Tỉ mà nói.
- Tiểu Hân nhớ baba, vậy chú Jackson gọi baba giúp Tiểu Hân nhé. - Thiên Tỉ thật lòng muốn gọi cho anh, nghe giọng nói của anh nhưng không có lý do gì để gọi...
Tiểu Hân gật gật đầu... ngoe nguẩy hai bím tóc trên đầu..
Thiên Tỉ nhấn số điện thoại của anh...
- Alo? - Vương Tuấn Khải nhìn thấy số điện thoại từ Vương gia thì nghe máy.
- Ừm... tôi... là Tiểu Hân muốn nói chuyện với anh. - Thiên Tỉ vội nói.
- Ừ! - Vương Tuấn Khải đáp.
Thiên Tỉ đưa máy cho Tiểu Hân, Tiểu Hân vội nói ríu rít với anh... sau đó đưa mắt nhìn Thiên Tỉ rồi khẽ cười... sau đó ra vẻ bí mật chỉ dạ dạ vâng vâng. Nói một lúc thì Tiểu Hân cúp máy, cậu thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, nhưng cậu không biêt phải nói gì với anh lúc này.
- Chú Jackson - Tiểu Hân gọi.
- Chú đây. - Thiên Tỉ âu yếm nói.
Tiểu Hân choàng tay ôm Thiên Tỉ một cái sau đó hôn vào má cậu rồi cười khúc khích:" Baba con nhờ con hôn chú một cái để cảm ơn chú đã thay baba ru con ngủ."
Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt, tim cậu bỗng dưng đập mạnh hơn... rằng anh cũng nhớ đến cậu ư...
Đợi đến khi Tiểu Hân ngủ say... Thiên Tỉ không kìm được sự nhớ nhung mà một lần nữa gọi Vương Tuấn Khải.
- Alo?
- Là.. tôi?
- Tiểu Hân chưa ngủ sao?
- Con bé ngủ rồi.
- Vậy lần này... là ai muốn tìm tôi. - Tuấn Khải hơi nhếch cười.
- Là tôi. - Thiên Tỉ khẽ đáp.
- Có việc gì sao?
- Không... tôi... tôi chỉ muốn hỏi... khi nào anh về. - Thiên Tỉ chỉ muốn tự mắng chửi mình... cậu lại hỏi những điều trong lòng muốn nhưng không thể hỏi.
- Em... nhớ tôi ư... - Vương Tuấn Khải đắc ý.

Hết chap 71.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now