Chap 47: Anh chính thức sẽ thuộc về tôi

3.6K 195 21
                                    

Nếu là tình yêu thật sự... dù có đi bao xa, dù có muốn quên cách mấy... rồi nhân duyên sẽ mang họ về bên nhau.
********
- Jackson, anh yêu em. - Vương Tuấn Khải đưa cậu vào phòng mình, cánh cửa phòng ngủ đóng lại nghe một tiếng " ầm" , sau đó là ánh đèn song sáng khắp căn phòng rộng.
Thiên Tỉ như lạc vào một cõi mê hoặc, mem rượu kia lại khiến cậu mất kiểm soát... hiện tại cậu lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia của anh, loại kích thích khiến cậu phát cuồng... cậu thừa nhận mình rất thích hôn anh. Đôi môi anh vì sao lại mềm như vậy, nụ hôn đó vì sao lại quyến luyến như vậy... lời nói của anh đi vào tai cậu đầy sự cưng chiều.
Thiên Tỉ hiện tại chỉ muốn mãi mãi... là mãi mãi được anh cưng chiều như vậy. Cậu đáp trả anh cuồng nhiệt, bàn tay cậu đặt phía sau bờ lưng rộng của anh mà bóp chặt... nếu anh cứ tiếp tục hôn cậu như vậy... cậu sẽ tan chảy mất.
Tuấn Khải chính là không muốn dứt ra khỏi cậu, anh từ từ tiến một bước... Thiên Tỉ lại lùi một bước mà tiến về phía giường lớn. Toàn thân anh nóng dần lên, thân thể chàng trai nhỏ đang nằm trên giường lớn...
Tuấn Khải nhìn qua đặt một nụ hôn trên trán Thiên Tỉ ... buông lõng mọi thứ.
Thành thật mà nói tôi rất muốn em... nhưng tôi không muốn làm khổ em. - Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra... vào trận chiến ngày mai, anh thật sự không thề xác định mình có thể quay về hay không... vì vậy anh là muốn gặp lại cậu một lần...
Thiên Tỉ nóng ran toàn thân, tim đập mạnh... anh lại buông cậu ra, Tuấn Khải đứng lên Thiên Tỉ liền kéo tay anh mà vật xuống giường.
Anh liền kinh ngạc, Thiên Tỉ vì sao lại mạnh như vậy... thân thể anh cao hơn mét tám, cơ thể cường tráng săn chắc, một chàng trai nhỏ nhắn như cậu có thể vật anh được ư.
- Anh chính thức... sẽ thuộc về tôi. - Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bật cười, vâng! cậu chính là đã thấm mem rượu và bắt đầu " hư".
- Jackson, em say rồi. - Tuấn Khải nằm dưới thân Thiên Tỉ khẽ nói, bao nhiêu năm qua anh quen rất nhiều cô gái... có lẽ đây là lần đầu phãi chịu trận nằm dưới một người con trai.
Thiên Tỉ đặt tay mình lên môi Tuấn Khải cười lớn:" Vương tổng đại tài, bờ môi của anh vì sao lại ngọt ngào như vậy... tôi sẽ ăn anh cho đến hết."
Tuấn Khải lần này vò đầu bức tóc... chàng trai này uống rượu vào lại "hư" hơn mức anh tưởng tượng. Nếu cậu đã muốn ăn anh, anh cũng không dám phản kháng.
Bàn tay cậu từ bờ môi anh vuốt sang gò má đầy đặn sau đó lại bóp chiếc mũi cao trên gương mặt không một chút khuyết điểm của anh lại khẽ cười, nụ cười trên môi Thiên Tỉ vô cùng đểu giả... hệt như cậu chính là một nam cuồng bạo... đang sắp làm thịt con mồi.
Chiếc áo Tuấn Khải bị Thiên Tỉ cởi ra từng chiếc cút một để lộ bộ ngực săn chắc láng mịn, cậu đưa tay khẽ chạm vào nó... sau đó buông ra lời trêu chọc:" Anh có cam chịu chết dưới tay tôi không?"
Bàn tay cậu chạm vào thân thể mát lạnh, toàn thân anh nóng ran... " em trai lại đang gào thét", anh bật dậy đặt cậu dưới thân mình, đôi bàn tay không ngừng làm việc mà kéo từng chiếc cúc áo trên cơ thể hấp dẫn, rồi cả chiếc quần vướng víu kia nữa...
- Là vì em khiêu khích tôi. - thân thể Thiên Tỉ phơi trần trước mắt anh, Vương Tuấn Khải vứt bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể hai người lao vào cuộc kích tình.
" Em trai" đang gào thét phía dưới... anh lật cậu nằm sắp xuống rồi từ từ tiến vào nơi sâu thẳm của cậu...
Đôi chân mày Thiên Tỉ nhíu lại... " Á, anh... anh làm tôi đau... á...." - Tiếng Thiên Tỉ hét lên, sau đó mở đôi mắt mình ra... vì cơn đau mà cậu đã tỉnh cơn mê trong mem rượu... cậu nhận ra chính mình đang nằm dưới thân anh.
- Vương tổng, tôi không muốn... không muốn... mau buông tôi ra. - Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Vương Tuấn Khải lúc ngày căng tràng tinh lực, không phải muốn dừng là có thể dừng... vả lại chưa.bao giờ có loại hường thụ này, cơ thể cậu khiến anh say đắm và mê hoặc... trước đến nay anh từng gần khá nhiều phụ nữ bên cạnh... nhưng cảm giác khiến anh bùng nổ này chỉ ở trên cơ thể cậu, là giữa đàn ông với đàn ông.
- Muộn rồi khỉ nhỏ, em đừng hòng thoát đi. - Tuấn Khải nhất định không buông, mặc cho Thiên Tỉ chống trả... lần này anh ăn cậu cho hết... không ngừng di chuyển.
- Ưm... - Thiên Tỉ trải qua cơn đau đớn kia... lại có cảm giác lạ đến khó tả... không kìm chế mà rên khẽ, ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, cả người cong lên run rẩy dưới thân anh.
Khóe môi Vương Tuấn Khải cười nhếch môi khẽ mãn nguyện... anh chính là làm những việc này rất có kinh nghiêm cưng chiều phụ nữ, có lẽ nam nhân cũng vậy... cậu làm sao có thể cưỡng lại mê hoặc từ anh... muốn thoát ra khỏi anh sao, không dễ.
Đôi môi anh tiếp tục chiếm lấy môi cậu, hạ thân bên dưới không ngừng hoạt động... Thiên Tỉ bị anh kích tình đến quên cả bản thân mình, quên cả người đàn ông phía trên cậu là ai. Cậu thừa nhận... ngay tại lúc này cậu muốn trút bỏ tất cả để bên anh.
- Jackson, Jackson, gọi tên tôi. - Tuấn Khải đưa miệng vào tai Thiên Tỉ thỏ thẻ nói, sau đó cắn nhẹ vành tai. Cậu như có một cơn điện ngang qua người, toàn thân một lần nữa ớn lạnh.
- Tuấn Khải... dừng lại đi... em không thể chịu được nữa. - Thiên Tỉ lắc đầu nói, cậu có cám giác sắp nổ tung.
- Có thật là em muốn tôi dừng lại... - Vương Tuấn Khải đưa tay cưng chiều nhũ hoa đỏ hồng trên người Thiên Tỉ. - Tôi biết... em không hề muốn tôi dừng lại. Tại sao một người đàn ông như em... lại có thể khiến tôi say mê đến như vậy?
Anh hung hăn đoạt lấy, cậu kích tình bên dưới... hết lần này đến lần khác... Vương Tuấn Khải đưa tinh lực của mình vào bên trong Thiên Tỉ không suy nghĩ... chỉ là quá ham muốn cơ thể này... gương mặt cậu không đẹp nhưng trên người có một mùi hương long đản khiến anh chỉ muốn chiếm lấy, không thể kiềm chế cảm giác.
***********
Họ hoạt động đến gần sáng, Tuấn Khải nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang nằm ngủ như một chú khỉ con nép vào mẹ. Nhưng anh thì không phải mẹ cậu, và anh tự hứa với bản thân sẽ yêu thương cậu hơn hết thảy mọi người, nhìn vệt máu hồng trên ga giường... Tuấn Khải khẽ đưa bàn tay vuốt cặp má của cậu mà mỉm cười.
Điện thoại từ Đình Tín, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng... chỉ cần Vương Tuấn Khải ra lệnh mọi người sẽ bắt đầu hành động.
- Jackson, đợi anh... khi mọi thứ giải quyết anh sẽ đón em rời xa nơi này... đến một nơi chỉ có chúng ta. - Anh kéo chăn đắp ngang vai cậu, đặt một nụ hôn trên trán cậu sau đó nhẹ nhàng rời đi sợ cậu thức giấc.
Thiên Tỉ đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng giọt nước mắt từ khóe mi rơi ra...
***********
Mĩ Kỳ tỉnh lại thì đã nhìn thấy Vương Nguyên và Đình Phong... nhớ lại khi nãy vừa lên xe đã bị bọn họ chụp thuốc mê mà mê man đến lúc này. Đến khi tỉnh lại vì sao hai người đàn ông nay lại đang chăm chăm nhìn cô như vậy.
- Vì sao lại là hai người. - Mĩ Kỳ khẽ nói.
- Tỉnh rồi sao, em ngốc như vậy... ai em cũng có thể đi theo sao hả. - Đình Phong lo lắng ngồi bên cạnh Mĩ Kỳ, khi cô tỉnh lại liền tức giận mà nói bàn tay nắm lấy tay cô.
Nguyên nhìn thấy liền gạt tay Đình Phong ra khỏi tay Mĩ Kỳ. - Chú cũng có thông minh hơn người sao? Cũng vì quá ngốc mà bị bắt đến nơi này. - Nguyên đỡ Mĩ Kỳ dậy. - Có tôi ở đây, em đừng sợ.
- Đây là đâu? - Mĩ Kỳ khẽ hỏi Nguyên.
- Vương phu nhân bắt chúng ta nhốt ở đây, có lẽ chỉ là gây khó dễ với cha tôi... sẽ không sao đâu.. em đừng lo. - Vương Nguyên chấn an Mĩ Kỳ, không muốn cô hoảng sợ.
- Còn anh ta, vì sao cũng bị bắt? -Mĩ Kỳ nhìn qua Đình Phong.
- Chuyện này, phải hỏi chú ấy thôi. - Nguyên lắc đầu.
Đình Phong không đáp, không muốn cô biết rằng anh đã đến tìm cô mà đi theo đến đây... anh đã nói sẽ không tìm cô nữa, không muốn cô biết rằng anh đã không thể chịu đựng nổi cái nỗi nhớ dai dẳng kia.
- Đình Phong, anh ngồi yên. - Mĩ Kỳ chợt nói.
- Có việc gì sao? - Đình Phong ngạc nhiên.
Mĩ Kỳ bước lại gần Đình Phong, sau đó hai tay nắm lấy cổ áo của Đình Phong từ từ tháo từng chiếc cúc áo ra.
- NÀy, cô... cô muốn gì hả. - Đình Phong ngăn Mĩ Kỳ lại.
- Mau cởi ra cho tôi. - Mĩ Kỳ mất bình tĩnh mà nói.
Nguyên nhìn Mĩ Kỳ trơn mắt, không phải vì thuốc mê quá liều mà cô còn đang mê sảng ư... hành động của Mĩ Kỳ trước giờ chưa bao giờ thấy... cô là một cô gái nhẹ nhàng và yếu đuối.
- Cô điên à... không được cởi. - Đình Phong dùng hai tay ôm lấy cổ áo mình không cho Mĩ Kỳ tấn công.
Mĩ Kỳ quyết tâm nhìn sang phía Nguyên nói:" Roy, giúp tôi cởi áo anh ta ra."
- Hả, tôi sao? - Vương Nguyên giật mình.
- Nhanh tới giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau. - Mĩ Kỳ nói tiếp.
Vương Nguyên tất nhiên chiều theo ý cô. Đình Phong không thể nào ngăn lại hai người, Vương Nguyên lại cao lớn như vậy... Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bung hết cút áo ra để lộ vết thương trên ngực anh.
Vương Nguyên nhìn vết thương giật mình, anh biết là trước kia Đình Phong bị thương nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.
Mĩ Kỳ nhìn vết thương kia, không nói một lời... nước mắt chỉ khẽ rơi xuống... vết thương này chỉ là vừa liền sẹo còn đỏ ửng lớp da non.
- Nói cho tôi biết, hai tháng qua anh đi đâu hả... là đi đâu??? - Mĩ Kỳ hét lên.
- Tôi... tôi đi công tác... - Đình Phong che lại vết thương mà nói.
- Anh nghĩ có thể lừa tôi sao, La Đình Phong... lần đó chắc chắn không phải người gặp tôi ở bệnh viện là anh, có phải không? Là anh trai anh đã đến, phải không? - Mĩ Kỳ là một cô gái thông minh, cô có thể suy đoán
. - Không... là... tôi...
- Với vết thương này, anh không thể có gương mặt hồng hào không một chút đau đớn kia mà đến gặp tôi... lại nói ra những câu như nhát dao đâm vào tim tôi. - Mĩ Kỳ khóc lớn. - Vì sao hả, anh phải nói cho tôi biết sự thật... anh biết tôi đã đau lòng thế nào khi anh đi không, vì sao lại bỏ lại tôi với vết thương trong tim như vậy.
Vương Nguyên thẫn thờ, anh dường như hiểu được mọi chuyện... họ là thật sự yêu nhau nhưng vì anh... mà không thể đến với nhau.
- Mĩ Kỳ... chuyện cũ đã qua... cho nó qua đi. - Đình Phong lau dòng nước mắt trên mi Mĩ Kỳ. - Em đừng quyến luyến những thứ đã qua như vậy, Roy yêu em... và em là bạn gái cậu ấy.. phải biết trân trọng những thứ đang đó, hiểu không?
Tiếng vỗ tay từ phía ngoài, cả ba cùng nhìn về phía cánh cửa. Vương phu nhân cùng Hàn Liên Chi và Mai Hoa cùng nhau đi vào, tiếng vỗ tay kia phát ra từ bàn tay ác quỷ của Vương phu nhân.
- Không ngờ lại là một cuộc tình tay ba đầy cảm động, nhưng yên tâm đi... ta sẽ cho cả ba cùng đi về địa phủ mà tiếp tục... không gián đoạn.
Đình Phong và Vương Nguyên cùng bước lại che chắn cho Mĩ Kỳ.
- Vương phu nhân, phu nhân vẫn còn nuôi hy vọng độc chiếm Vương Thị sao? - Đình Phong nói. - Năm đó không phải khi cha của Vương tổng qua đời, bà đã mang hết số tiền trong ngân hàng sang Mỹ trốn chạy, để một mình Vương tổng ở lại chịu trận với nón nợ của Vương Thị... và cả những thất bại thảm hại. - Đình Phong rít lên, lúc đó cả Vương tổng, anh trai anh và anh đều cứ ngỡ mọi thứ tiêu tàn... . - Nay Vương tổng khôi phục lại, nó đã không còn là tài sản của gia đình bà nữa rồi, gia sản nhà bà là một đống phế thải mà Vương tổng đã dọn dẹp giúp bà.
- Haha, quả nhiên là con trai của thư kí La... lời lẽ vô cùng sắc bén như vậy. - Vương phu nhân cười lớn. - Vương Thị là do cha ta lập nên, vì vậy nó thuộc về ta.
Những chuyện này Vương Nguyên không hề hay biết, anh cũng chưa từng nghe ai kế qua, không ngờ cha anh Vương Tuấn Khải lại là một người tài giỏi như vậy...
- Mẹ, đừng nói nhiều với bọn chúng... chúng ta giết tên nhãi Đình Phong trước... vì hắn mà năm đó con đã không ra tay giết đứa con hoang kia được.
- Haha, thì ra cô còn nhớ sao... năm đó Vương tổng si mê cô nên không phòng ngừa cô... còn tôi, làm sao cô có thể qua mắt. - Đình Phong bước lên một bước. - Giết tôi đi, hằng đêm tôi sẽ về cưỡng bức cô.
Hàn Liên Chi tức giận đến nóng mặt, trên tay cầm một khẩu súng đưa về hướng Đình Phong.
- Xem ra cô rất nóng lòng được tôi cưỡng bức. - Đình Phong cười lớn.
Mĩ Kỳ hoảng hốt nhanh chóng chạy ra phía trước Đình Phong mà che chắn cho anh.
- Dì Liên Chi, xin dì đừng bắn... - Mĩ Kỳ thét lên.
- Dì sao, haha, cút ngay nếu không tao bắn cả mày. - Hàn Liên Chi chửi lớn.
Đìn Phong đẩy Mĩ Kỳ về phía Vương Nguyên, lạnh lùng nói:" Giao cô ấy cho cậu, nhất định phải chăm sóc cho tốt."
- Nào cô em, bắn đi... - Đình Phong nhìn Liên Chi cười nhếch mép. - Cô không phải là rất muốn đàn ông sao, chỉ tiếc là Vương tổng cũng chưa từng động qua cô... xem ra cô kém hấp dẫn như vậy. - Đình Phong trêu ngươi, anh muốn cơn điên của Hàn Liên Chi tập trung vào mình, Mĩ Kỳ và Nguyên sẽ an toàn thêm một khoảng thời gian nữa... anh tin Vương tổng và Đình Tín đang đến.
Hàn Liên Chi lên cò, đưa khẩu súng nhắm vào đầu Đình Phong...
- Liên Chi, ngừng lại. - Vương phu nhân lên tiếng.
- Mẹ... để con giết chết cái tên mồm mép này... - Liên Chi hơi trùng tay.
- Khốn kiếp, vì sao ta không nghĩ ra sớm hơn. - Vương phu nhân vừa suy nghĩ vì sao Đình Phong không sợ chết mà chọc giận Liên Chi... lại nghĩ đến sự xuất hiện của Đình Phong bất ngờ... hắn ta có lẽ đã báo cho Vương Tuấn Khải biết, đây chính là kế kéo dài thời gian. - Mau, đưa bọn chúng thay đổi vị trí, Vương Tuấn Khải đang đến.
Cả ba bị ra ngoài khỏi căn nhà lớn.
- Vương tổng, bọn chúng đưa con tin ra khỏi nhà rồi. Có lẽ vì bắt được Đình Phong nên bà ta đã biết mọi chuyện. - Đình Tín ngồi trên xe liền thông báo cho Tuấn Khải đang ngồi chiếc xe khác.
- Đừng bức dây động rừng, cậu cùng anh em đi theo xe chở bọn nhóc, tôi sẽ đi theo chiếc xe của Vương phu nhân. - Vương Tuấn Khải ra lệnh.
- Tôi sẽ cử vài người theo anh.
- Không cần, quan trọng là cứu người... còn bà ta... tôi muốn tự mình giải quyết.
Tuấn Khải nói xong liền cúp máy, chiếc xe bên trong đã nổ máy rời đi... Đình Tín liền đuổi theo...
Anh lặng lẽ bước xuống đi về phía Vương phu nhân đang chuẩn bị lên xe, bà không ngờ Vương Tuấn Khải liều mạng một mình đi đến chỗ của bà.
- Con lại ngạo mạn như vậy... không biết sợ gì cả. - Vương phu nhân trên tay cầm một khẩu súng... bước về phía Tuấn Khải.
- Vương phu nhân... tôi đến đây để cảm ơn bà. - Vương Tuấn Khải nói. - Cảm ơn bà đã biến tôi từ một đứa trẻ không cha mẹ ở cô nhi viên thành một đại thiếu gia của Vương gia... mặc dù sau đó bà đã đẩy tôi về nơi đó một lần nữa.
- Cậu là một đứa trẻ không nghe lời, đừng trách ta đã đẩy cậu về nơi cậu vốn phải sống... nhưng cuối cùng tên Vương Tuấn Kiệt kia lại tìm ra cậu.
- Bà muốn tôi giống cô ta sao. - Chỉ về Hàn Liên Chi. - Cô ấy từ một cô bé ngây thơ trong sáng ở bên bà hiện tại đã biến thành một kẻ ác độc giết người không gớm tay.
Vương phu nhân bật cười, sau đó đưa súng lên đối diện Tuấn Khải nói:" Ta chưa từng thấy cậu sợ hãi, kể cả khi ta đẩy cậu xuống trước trại trẻ mồ côi... ta muốn khi đối diện với cái chết... cậu còn ngạo mạn mà giương mắt hay không?"
- Con người ai cũng phải chết... chết như thế nào cũng không quan trọng. Bà có thể giết tôi, nhưng tài sản Vương gia cũng sẽ không thuộc về bà. - Vương Tuấn Khải cười lớn. - Bà làm sao có thể biết được, dù bà giết Roy... giết tôi... bà cũng là kẻ trắng tay.
Vương phu nhân tức giận... nếu Vương Tuấn Khải chết... Roy chết... chẳng phải Vương gia chỉ còn một mình bà hay sao... có lẽ cậu ta chỉ hù dọa. Cò súng đưa lên đầu Vương Tuấn Khải, Vương phu nhân khẽ nói:" Đừng trách ta độc ác, chỉ trách con không nghe lời ta đứng về phía Vương Tuấn Kiệt."
- Đoàng... tiếng súng vang lên làm rung động.
Máu tuông ra một khoảng lớn, người đổ xập xuống đất....

Hết chap 47.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now