Chap 66

2.6K 166 14
                                    

Vương Tuấn Khải bật cười, chàng trai nhỏ dưới thân anh nay lại nghĩ ra chuyện kì lạ nào mà nói như vậy. Mặc kệ cậu nói điều gì, anh vẫn tiếp tục triền miên trên người cậu, cái gì mà anh em… cái gì mà không được phép chẳng phải là cậu đang muốn giữ thân cho người đàn ông kia sao.
- Anh không còn là con người nữa sao… lại làm việc sằng bậy cùng em trai cùng cha khác mẹ. - Thiên Tỉ không thấy Tuấn Khải dừng lại, mà càng dữ dội hơn liền khóc nhiều hơn trong đau đớn.
- Em trai cùng cha khác mẹ… Jackson, em khéo tưởng tượng rồi. - Anh khẽ lau nước mắt trên mi cậu, hôn lên bờ cổ trắng nõn kia.
- Chính Vương phu nhân đã nói, tôi là con trai của Vương gia, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. - Thiên Tỉ đành nói ra sự thật, chỉ muốn anh dừng lại mọi thứ mặc dù đã quá muộn.
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói như vậy thì nhìu mày, cậu gặp Vương phu nhân khi nào… bà ta nói ra những lời như vậy là có ý đồ gì. Dù cậu là con trai của cha anh, nhưng anh là con nuôi… mối quan hệ của họ cũng không có gì trái với luân lí.
Thấy Vương Tuấn Khải dừng lại, Thiên Tỉ nghĩ có lẽ anh đã cảm thấy hối hận liền đẩy anh ra khỏi thân cậu, co rút người trong góc với chiếc chăn lớn che chắn lại cơ thể. Nước mắt trên người cậu vẫn rơi xuống, tự trách bản thân mình mặc dù biết rằng không thể nhưng cậu lại bị anh làm cho mê hoặc.
- Em tin bà ấy? -Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ hỏi.
- Vương phu nhân có đưa em kết quả xét nghiệm ADN giữa em và Vương Tuấn Kiệt. - Thiên Tỉ cúi mặt nói. - Em chính là em trai của anh… chúng ta đã sai lầm, đã làm một việc loạn luân mặc dù cùng giới...nhưng vẫn là loạn luân
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt biểu cảm của sự tội lỗi liền nhếch mép cười.
- Em biết việc này khi nào?
- Ba năm trước.
- Vì vậy nên em bỏ đi.
Thiên Tỉ nhớ đến chuyện năm đó, cũng không hẳn vì lí do ấy… nên cậu lắc đầu.
- Vậy vì sao em lại mang cốt nhục của tôi theo người đàn ông khác, để đứa con hiếm hoi đó tôi gọi tên xấu xa đó là cha? - Tuấn Khải tức giận nói.
- Anh… vì.. sao.. anh biết Tiểu Hân là con anh. - Thiên Tỉ ngạc nhiên.
- Jackson à, em có thể qua mặt được tôi chuyện gì sao. - Vương Tuấn Khải hất chiếc mềm trên người Thiên Tỉ. - Dù là em trai thật, tôi cũng muốn em.
Anh tiếp tục triền miên trên tấm thân trắng trẻo tựa con gái của Thiên Tỉ , mặc cho cậu chửi bới.. mặc cho cậu xem anh như cầm thú không kể nhân tính mà chiếm hữu em trai mình. Thiên Tỉ trong lòng mang một sự đau đớn…
- Jackson, tôi yêu em… đừng bao giờ rời xa tôi nữa. - Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu trong tay, Thiên Tỉ khóc quá nhiều mà mệt lả… lại quá nhiều lần với sự cuồng nhiệt của anh đã nằm gọn trong lòng anh mà ngủ.
Thiên Tỉ không nghe thấy những lời ngọt ngào này của anh, trong lòng có sự tổn thương ghê ghớm.
Buổi sáng khí trời trong lành, Thiên Tỉ tỉnh giấc với bao nhiêu sự mệt mỏi cùng đau nhức toàn thân. Đêm qua chính là bị anh cuồng nhiệt quá mức, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng vì chính bản thân cậu không cương quyết phản kháng, nụ hôn trên môi anh cuồng nhiệt đến mức cậu quên mắt bản thân mình. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, tay anh vẫn quàng qua người cậu ôm lấy, Thiên Tỉ nhẹ nhàng cầm tay anh đẩy ra khỏi người mà khẽ ngồi dậy liền bị anh gằng lại… đẩy cậu nằm xuống về vị trí cũ.
- Em đanh ốm, ngủ thêm một chút nữa. - Tuấn Khải khẽ nói.
- Tôi phải đến bệnh viện, Tiểu Hân đang ở đó một mình… có lẽ đang khóc đòi bố.
- Không cần phải lo, đã có Đình Phong và người của tôi bảo vệ con bé… vả lại con bé cũng chưa tỉnh lại. - Vương Tuấn Khải không mở mắt mà nói. - Kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra.
- Tiểu Hân của tôi. - Thiên Tỉ khẽ khóc. - Con bé bị thương rất nặng ư, vì sao chưa thể tỉnh lại.
- Va chạm khá nặng, mất khá nhiều máu. - Tuấn Khải nói. - Là Lưu Chí Hoành ra tay.
- Lỗi là vì anh, nếu như anh không xuất hiện thì Chí Hoành đã không tức giận như vậy. - Thiên Tỉ nói. - Anh không phải là người nữa rồi, anh còn có thể cưỡng bức em trai cùng cha của mình.
Tuấn Khải mở mắt ra, sau đó ôm chầm lấy Thiên Tỉ mà đáp:” Dù sao cũng có con rồi, em trai cũng đã đặt dưới thân rồi… em xem có chuyện gì không hay xảy ra không?”
- Anh… anh… - Thiên Tỉ tức giận nghẹn ở cổ.
Tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên, là Đình Phong gọi về.
- Vương tổng, Tiểu Hân tỉnh lại rồi… nhưng có vẻ con bé… bị mất trí nhớ rồi.
Vương Tuấn Khải nghe xong cúp máy, Thiên Tỉ đang nhìn anh mong đợi…
Anh không nói một lời, sau đó mặc lại chỉnh tề trang phục mà bước ra khỏi phòng vẫn không nói với cậu một lời. Thiên Tỉ nóng lòng liền lên tiếng.
- Tôi muốn đến bệnh viện, tôi muốn bên cạnh Tiểu Hân. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Từ hôm nay, em chính thức không được phép bước ra khỏi Vương gia… em đừng mong hy vọng trốn khỏi tôi.
- Tôi không muốn, tôi muốn đến bệnh viện với Tiểu Hân. - Thiên Tỉ không đồng ý.
Vương Tuấn Khải không đáp, lạnh lùng bước đi… căn dặn vệ sĩ canh cửa cẩn thận. Chàng trai này sẽ phá hỏng mọi việc, Lưu Chí Hoành dám ra tay với con gái anh, anh nhất quyết sẽ không tha cho hắn.
Anh lái xe đến bệnh viện, Tiểu Hân quả nhiên đã mất đi trí nhớ. Cô bé ngồi rút vào góc giường nhìn xung quanh, cô bé không nhớ bất cứ điều gì…
- Con gái, lại đây với baba nào. - Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Tiểu Hân.
- Baba, người là baba con ư. - Tiểu Hân nhìn thấy Vương Tuấn Khải gương mặt thân thiện, miệng cười tươi liền nhìn anh hỏi.
- Đúng vậy, mau tới đây để baba thương con. - Tuấn Khải lay lay đôi tay.
Tiểu Hân không nhớ chuyện gì, một người đàn ông đến nói rằng người đó là baba thì đành tiến đến phía Vương Tuấn Khải mà ôm lấy anh. Tâm tư một đứa trẻ, không thề suy nghĩ nhiều hơn.
- Baba, tên con là gì.
- Con chính là Vương Bảo Hân.
- Vậy còn baba?
- Ta là Vương Tuấn Khải.
- Baba trước kia có thương con không?
- Ta chính là thương bảo bối của ta nhất, con không phải nghi ngờ điều đó… từ hôm nay con sẽ sống trong hơi ấm tình thương thật sự.
Tiểu Hân ôm lấy Vương Tuấn Khải, tuy không nhớ điều gì nhưng cảm nhận thấy tình cảm của người cha này, Tiểu Hân mỉm cười ôm chặt anh hơn.
Dỗ dành Tiểu Hân ngủ, Tuấn Khải lệnh cho Đình Tín đi thay đổi lí lịch của Tiểu Hân… chính là đổi từ họ Dịch thành họ Vương. Một lí lịch hơn được vạch ra, Tiểu Hân hiện tại chính là con của một mình Vương Tuấn Khải anh, dù cậu có muốn rời khỏi anh cũng không thể.
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải  không cho ra ngoài, tuy nhiên trong lòng rất lo lắng cho Tiểu Hân. Cậu bước ra ngoài vườn cây, tìm cách trèo tường ra ngoài.
- Thầy Jackson. - Roy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền khẽ gọi, đã rất lâu không gặp lại.
- Roy, đã lâu không gặp. - Thiên Tỉ ngạc nhiên quay lại.
- Vì sao anh lại ở đây… anh và cha tôi quay lại ư?
- Không phải… thật ra… Roy… - Thiên Tỉ nhìn Roy cầu khẩn. - Có thể giúp tôi, thoát ra khỏi nơi này.
Roy hơi bất ngờ, cha anh đang bắt giữ Thiên Tỉ tại nơi này ư.
- Đã có chuyện gì xảy ra. - Roy khẽ hỏi. - Vì sao cha tôi lại bắt anh.
- Chuyện rất dài, nhưng hiện tại con gái tôi đang ở bệnh viện… con bé sẽ khóc tìm tôi khi tỉnh lại… Roy… chỉ có cậu có thể giúp tôi. - Thiên Tỉ đi tới gần Roy, nắm lấy tay anh cầu khẩn. - Xem như tôi cầu xin… cầu xin cậu.
- Anh đã có con ư… anh kết hôn rồi sao? - Roy ngạc nhiên.
- Roy… làm ơn… - Thiên Tỉ rơi lệ, bàn tay nắm chặt lấy tay Roy.
Roy đưa tay lau giọt nước mắt của Thiên Tỉ , anh không muốn nhìn thấy bất cứ người nào khóc trước mắt anh. Sau đó, nắm lấy tay Thiên Tỉ khẽ nói:” Ừm, tôi sẽ giúp anh.”
Roy lên xe, để Thiên Tỉ chui vào bên trong cốp xe hơi. Anh chạy xe ra khỏi Vương  gia, bọn vệ sĩ của Vương Tuấn Khải nhìn qua xe không có ai ngoài Roy cũng không nghi ngờ mà cho xe anh qua cửa.
Chiếc xe của Roy đi không lâu thì xe của Vương Tuấn Khải cũng quay về, anh mang Tiểu Hân về chăm sóc tại biệt thự Vương gia… dù sao nơi này cũng đầy đủ tiện nghi hơn bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng kia.
Thiên Tỉ quay lại bệnh viện thì tìm không ra Tiểu Hân, bác sĩ nói rằng con gái cậu đã được cha đón đi rồi. Thiên Tỉ biết cha ở đây chính là Vương Tuấn Khải, anh ta đã cướp con gái của cậu không tốn một chút sức.
- Con gái anh đâu? - Roy khẽ hỏi.
- Vương Tuấn Khải … anh ta đã bắt con tôi rồi. - Thiên Tỉ không đứng vững mà nói.
Roy đỡ Thiên Tỉ không đứng vững, tạo thành tư thế ôm cậu  trong lòng. Nhìn thấy Thiên Tỉ đau lòng mà không nỡ buông cậu  ra… bàn tay Roy đặt lên lưng cậu  khẽ an ủi… cha của anh… lại làm cho người ta nhân đau lòng rồi.
Roy đưa Thiên Tỉ đến một khách sạn lớn, sau khi đưa cậu vào bên trong, đợi tinh thần Thiên Tỉ ổn định hơn thì rời đi. Anh sẽ quay về Vương gia mà nói chuyện với cha mình, không nên đối xử với thầy Jackson như vậy.
Vương Tuấn Khải phát hiện Thiên Tỉ đã rời đi, Roy cũng không có ở nhà thì đoán ra rằng Roy đã đươc Thiên Tỉ nhờ vả mà thoát đi. Tuy nhiên có bảo bối này trong tay, anh không tin cậu có thể bỏ rơi con gái mà bỏ đi, không vội đi tìm cậu.
- Cha, con có việc muốn nói. - Roy tìm Vương Tuấn Khải nói.
- Ta biết con đang muốn nói điều gì, nhưng con không cần nói… ta làm điều gì cũng có tính toán riêng của ta… con đừng xen vào.
- Con chỉ muốn nhắc cha… nếu khiến một người quá đau lòng, cha sẽ mất đi người quan trọng ấy mãi mãi. - Roy nói xong liền quay đầu đi… anh quả nhiên cũng không thể xen vào việc của cha mình.
Buổi sáng hôm sau, hôm nay Roy có cuộc hẹn với Mĩ Kỳ đưa cô đến trường quay… Roy thức dậy sớm hơn bình thường nhưng vừa lái xe ra khỏi Vương gia thì phóng viên từ bên ngoài ào tới chặn xe mình lại.
- Vươnh thiếu gia, có phải anh đã chia tay diễn viên Hạ Mĩ Kỳ.?
- Vương thiếu gia, người tình mới của anh là người thứ ba xen vào tình cảm giữa hai người?
- Vương thiếu gia, anh có ý kiến thế nào về những bức hình trong bài báo sáng nay?
Roy không hiểu bọn phóng viên rãnh rỗi này đang nói điều gì, vệ sĩ nhanh chóng chạy ra chặn bọn họ lại mà giải phóng cho xe Roy lái đi. Anh mở kính đen che chắn lại mà lái thẳng đi…
- Mĩ Kỳ, anh đang đến đón em… - Roy gọi cho Mĩ Kỳ.
- Cậu không cần phải đến, hôm nay Mĩ Kỳ không thể quay rồi. - An Nhiên nghe máy tức giận nói. - Quả nhiên cha nào con nấy, quá phong lưu.
- Chị An Nhiên, chị nói gì em không hiểu? - Roy ngạc nhiên.
- Cậu chưa đọc báo à, hãy đọc bài báo nổi nhất hôm nay đi. - An Nhiên lắc đầu nói xong thì cúp máy, an ủi Mĩ Kỳ đang khóc thút thít khi nhìn thấy hình ảnh Roy đang ôm một cô gái bị làm mờ gương mặt tại bệnh viện, sau đó họ đến khách sạn.
Roy dừng xe lại ở lề đường, sau đó mở báo mạng lên thì đã nhìn thấy hình ảnh của anh và Thiên Tỉ hôm qua…
- Đám nhà báo này, đúng là thật phiền phức. - Sau đó nhanh chóng lái xe đến chung cư An Khang… - Mĩ Kỳ là một cô gái yếu đuối, nhìn thấy những bức ảnh nhạy cảm này… cô ấy có lẽ đang khóc rồi.

Hết chap 66.
Rắc rối quạ ●︿●_(._.)_

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ