Chap 65

2.5K 185 13
                                    

Phó tổng, có vợ anh đến tìm. - Thư kí bước vào nói
- Vợ? - Đình Tín ngước mắt hỏi.
- Vâng, chính là xưng là vợ anh. - Thư kí khẽ cười nói.
Đình Tín suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp:" Còn chờ gì nữa, mau mang " Vợ" tôi lên đây."
Hải Yến được thư kí của Đình Tín đón từ đại sảnh lên văn phòng làm việc riêng của mình. Sau ba năm không gặp, vị trí của anh tại Vương Thị đã tăng cao như vậy, vì vậy mà cha cô từng nói rằng thế lực của anh rất lớn gây khó khăn trong việc ly hôn giữa hai người.
- Mời phó tổng phu nhân. - Thư kí mở cánh cửa văn phòng phó tổng ra mời Hải Yến vào trong.
- Cảm ơn. - Hải Yến khẽ gật đầu, sau đó bước vào bên trong.
Cánh cửa được thư kí nhẹ nhàng đóng lại, cô nhận ra cô gái này vì cô đã làm việc cho Đình Tín rất lâu.. đây không phải là cô tiểu thư nhà họ Triệu mà mấy năm trước thường xuyên đến Vương Thị tìm phó tổng, đã vậy còn hôn phó tổng gây cho bao nhiêu trái tim của các nữ nhân viên đau nhói, gương mặt cô ta tuy có đôi nét trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi là mấy, chỉ là kiểu cách trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì như ngày xưa.
- Tôi không nghĩ em lại đến tìm tôi. - Đình Tín ngước mắt nhìn Triệu Hải Yến.
- La phó tổng, tôi đến có việc nhờ anh. - Hải Yến nói, sau đó mang một lá đơn cô đã kí tên sẵn đặt lên phía trước mặt Đình Tín. - Chỉ là muốn xin chữ kí của anh.
Anh liếc mắt nhìn dòng chữ trên lá đơn ly hôn kia sau đó lại nhìn lên gương mặt Triệu HẢi Yến.
- Việc này... tôi không thể kí được. - Đình Tín nói. - Vì có rất nhiều vấn đề phát sinh.
- Vấn đề gì? - Hải Yến nói.
- Về vấn đề phân chia tài sản, em thấy đó... chúng ta kết hôn ba năm và trong ba năm qua tôi đã cố gắng để kiếm ra toàn bộ khối tài sản hiện tại. Nếu ly hôn, em sẽ được một nửa... như không tôi không còn đủ.
- Tôi sẽ không lấy bất cứ tài sản nào. - Hải Yến tức giận đáp, cô đường đường là tiểu thư Triệu gia anh lại nghĩ cô đam mê tài sản anh sao.
- Như vậy càng không được, dù sao cũng đã kết hôn ba năm... nếu người ngoài đồn thổi tôi để vợ mình ra đi tay trắng, em xem một phó tổng như tôi còn để mặt mũi nơi nào.
- Vậy... anh muốn điều gì chứ. La Đình Tín, rõ ràng bản thân anh biết tờ giấy kết hôn kia chỉ là hình thức không hề có bất cứ giá trị nào, tôi với anh không phải là vợ chồng theo nghĩa. - Hải Yến đáp.
- Em cứ để nó ở đây, tôi sẽ suy nghĩ ra cách giải quyết và thông báo cho em. - Đình Tín cất lá đơn vào trong ngăn tủ.
- Tôi muốn chúng ta giải quyết nhanh chóng, vì tôi còn phải kết hôn. - Hải Yến lạh lùng nói.
- Kết hôn.? - Anh lần này nhíu mày lại, đôi mắt nhìn Hải Yến không hài lòng. - Cùng Mạc gia sao?
- Không.. không liên quan đến anh. - HẢi Yến hơi bất ngờ, vì sao anh ta lại biết nhanh như vậy.
Đình Tín lần trước nhìn thấy Mạc Kính Hoàng đi cùng Triệu lão đã có chút nghi ngờ, không ngờ điều anh suy nghĩ lại đúng như vậy. Và hiện tại, ngay cả Hải Yến cũng đồng thuận với việc hôn sự đó, lại còn mang cả giấy ly hôn đến mà yêu cầu anh kí vào ư. Bao nhiêu năm qua, anh làm việc vất vả... toàn tâm toàn ý kiếm tiền cuối cùng cũng leo lên vị trí cao này... tài sản của Triệu gia hiện tại so với anh cũng không thể sánh bằng. Anh cố gắng như vậy đều vì cô, vì anh muốn đường đường chính chính đón cô về La gia không phải bằng cách gượng ép như xưa.
- Triệu tiểu thư, nếu không còn gì cô hãy về trước đi... đơn ly hôn tôi sẽ xem xét và thông báo cô sau. - Đình Tín nói xong, gọi điện cho thư kí. - Chuẩn bị vé máy bay cho tôi, đến Mỹ.. đúng vậy.
Hải Yến bị Đình Tín xem như không còn tồn tại trước mắt, cô rời khỏi phòng làm việc của anh nhưng khi nghe anh nói rằng sắp tới sẽ đi Mỹ... vậy còn lá đơn kia... bao giờ anh mới chịu kí vào.
- Đình Tín, anh đi Mỹ... vậy khi nào sẽ giải quyết đơn ly hôn kia. - Hải Yến quay mặt lại nói.
- Xem ra cô rất nôn nóng. - Đình Tín nói.
- Chỉ là... tôi không muốn tôi và anh còn bất cứ liên quan điều gì.
- Yên tâm đi, tôi vừa gửi mail cho luật sư riêng, sẽ nhanh chóng giải quyết. Tôi đi Mỹ 2 tháng, có lẽ ở bên này cô phải gặp luật sư tôi giải quyết việc này.
- Ừm, vậy tôi yên tâm rồi. - Hải Yến bước ra cửa.
- Triệu tiểu thư. - Đình Tín gọi.
Hải Yến nhìn lại.
- Chúc mừng em. - Anh nói xong, cũng đứng lên mắc áo vest vào. - Em về Triệu gia?
- Ừm.
- Tôi có việc đi ngang Triệu gia, để tôi đưa em về. - Đình Tín đi trước lại nói. - Em đừng suy nghĩ nhiều, thứ gì tôi muốn vứt đi... sẽ không nhặt lại.
Hải Yến ngồi trên xe của Đình Tín, cô khẽ nhìn sang gương mặt anh... ba năm trôi qua nó vẫn không hề có chút thay đổi... anh hiện tại không nói với cô một lời nào, giống như anh đã nói.. chỉ là tiện đường nên đưa cô về.
- Cảm ơn. - Hải Yến nói.
Đình Tín khẽ gật đầu, sau đó cho xe chạy nhanh đi... anh nhìn trong gương chiếu hậu, Hải Yến vẫn đứng đó nhìn theo xe anh. Đình Tín cho xe chạy một đoạn sau đó đi ngược hướng lại, quay về Vương gia điện thoại cho thư kí.
- Tôi có việc đột xuất nên sẽ không đi Mỹ nữa, huỷ chuyến bay đi.
- Dạ, phó tổng.
Anh cúp máy, sau đó khẽ nói:" Em muốn kết hôn ư, tôi sẽ đến chúc phúc em."
*************
Tiểu Hân đã trải qua thời gian phẫu thuật khắc nghiệt và hiện tại đang nằm trong phòng đặc biệt của bệnh viện lớn. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn đứa trẻ nằm trên giường, sau đó vuốt mái tóc rối của đứa trẻ đáng thương.
- Vương tổng, tôi đã gửi mẫu tóc của Tiểu Hân đi xét nghiệm ADN. - Đình Phong đứng phía sau nói. - Anh nghi ngờ đứa trẻ này là con gái anh ư.
- Đúng vậy, Tiểu Hân có nhóm máu RH âm tính... loại nhóm máu này rất hiếm người có.
- Nếu thật sự Tiểu Hân là con anh, anh sẽ dự tính thế nào?
- Tôi làm sao để con gái mình lưu lạc bên ngoài, sống một nơi không đầy đủ tiện nghi như vậy. - Tuấn Khải vuốt bờ má Tiểu Hân. - Kẻ nào dám ra tay với Tiểu Hân, sẽ phải trả giá.
- Chuyện xảy ra giữa đêm nên mọi người đều không phát hiện hay nghe bất cứ tiếng động nào. Nhưng hôm đó Lưu Chí Hoành ở nhà, khi tôi vào bên trong thì nhìn thấy quần áo bị xé nát dưới sàn... còn có vết máu trên góc tường. - Đình Phong nói. - Ngoài Lưu Chí Hoành ra, không ai có khả năng làm nên chuyện này.
- Hắn ta hiện đang ở đâu? - Tuấn Khải nói.
- Bỏ trốn rồi.
- Dùng mọi cách tìm ra hắn ta, nếu không bắt sống được... thì giết đi. - Anh nhìn vết xước trên bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hân mà đau lòng.
Thiên Tỉ đứng bên ngoài, nghe Tuấn Khải nói vậy liền hoảng hốt. Tuy anh Chí Hoành đã hành động thiếu suy nghĩ với cậu, nhưng... cậu làm sao có thể đứng nhìn anh gặp nguy hiểm như vậy.
Thiên Tỉ mặc trên người bộ trang phục bệnh viện, cậu chạy ra khỏi bệnh viện lẩn trốn khỏi người của Vương Tuấn Khải ... cậu không thể... không thể để anh Chí Hoành gặp phải nguy hiểm, càng không muốn Vương Tuấn Khải làm chuyện ác nữa...vì sao anh có thể giết tất cả những người thân bên cạnh cậu như vậy.
Cậu đang lay hoay bên ngoài, hiện tại trên người không có tiền lại đang mặc bộ trang phục của bệnh viện nên mọi người đều để mắt nhìn cậu Vương Tuấn Khải phát hiện Thiên Tỉ bỏ trốn liền đuổi theo, với đặc điểm dễ dàng nhận diện của cậu, không khó cho anh tìm ra cậu.
Cậu nhìn thấy anh bước ra khỏi bệnh viện thì nhanh chân bỏ chạy, Tuấn Khải liền đuổi theo, cuối cùng thì cậu cũng bị anh tóm gọn... bàn chân nhỏ bé kia đã bị anh khống chế.
- Em lại muốn trốn tôi, lần này là em muốn bỏ đi bao lâu. - Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ chặt trong tay.
- Tôi... tôi... không phải... - Thiên Tỉ khẽ đáp, không biết phải nói thế nào.
- Tôi không cho phép em lên tiếng. - Anh tức giận, bế cậu trong tay mặc cho bao người nhìn sau đó Đình Phong liền lái xe tới, anh ép cậu lên xe. - Về Vương gia.
Đình Phong không đáp... mặc dù anh không thích Vương tổng có liên quan đến người phụ nữ này.. nhưng nếu cậu ta thật sự đã sinh con cho Vương tổng, đứa trẻ kia cũng không thể sống xa bố mình.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Vương gia, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xuống xe... Đình Phong cho xe quay đi... anh phải đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Hân. Vừa nhìn thấy đứa trẻ kia liền có cảm tình tốt đẹp, không muốn Tiểu Hân gặp phải chuyện không may.
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào phòng mình đóng chặt cửa lại, cậu hoảng hốt nhìn anh... cậu hiện tại đang lo sợ... chuyện không được phép xảy ra.
- Em muốn trốn ư, em nghĩ lần này trốn được tôi sao. - Vương Tuấn Khải đẩy toàn thân Thiên Tỉ xuống giường, hôn lấy đôi môi cậu.
Thiên Tỉ cố sức phản kháng lại, sau đó đẩy anh ra khỏi cơ thể mình hét lên:" Không được... anh không được đụng vào tôi."
- Sao... chỉ có người đàn ông đó được động vào người em thôi sao. - Vưlng Tuấn Khải tức giận, một tay xé toạc cúc áo trên người cậu.
- Không được... làm ơn... tôi van xin anh... - Thiên Tỉ khóc thét lên.
Vương Tuấn Khải tất nhiên là không dừng lại, anh bá đạo hôn lấy môi cậu một cách thô bạo nhất... khi nghĩ đến Lưu Chí Hoành đã từng động vào người của anh... trong lòng lại càng muốn ghiền nát mọi thứ...
Đến khi nguy kịch nhất, toàn thân hai người không còn mảnh vải che thân... Vương Tuấn Khải đang ở tư thế chuẩn bị chiếm lấy cậu... Thiên Tỉ hoảng hốt cầu xin không xong... cậu hét lên.
- Chúng ta là anh em... chúng ta không được phép. - Thiên Tỉ nói ra, đau lòng mà khóc thét lên... đây là điều sai trái mà cậu lại cảm thấy vô cùng kích thích khi ở bên anh như vậy.

Hết chap 65. :v~

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ