Chap 12: Thầy giáo, có lẽ...tôi nhớ anh

3.5K 237 13
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh lại thì đầu mình nhức như búa bổ không thề nào nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cậu nhìn trang phục trên người đã bị thay đổi, lại nằm trong một căn phòng xa lạ. Thiên Tỉ lập tức ngồi dậy trong kinh hoàng, chẳng lẽ cậu đã bị hãm hại đêm qua sao.
- Thiếu gia, mời cậu uống nước canh giải rượu. - Một cô gái đưa chén canh về phía Thiên Tỉ .
- Cô có thể cho tôi biết, đây là đâu hay không. - Thiên Tỉ hỏi.
Cô gái kia không đáp, cúi chào Thiên Tỉ rồi lùi bước ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn xung quanh, cảm giác nơi này cách bài trí thật là quen.
Cánh cửa phòng bật ra, một người đàn ông cao thước tám, gương mặt góc cạnh khá hài hoà, cặp chân mày dày rậm khiến, ánh mắt kia đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi môi kia nhích lên đầy tức giận. Nhưng gương mặt này cậu nhớ đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, rất là quen mắt.
- Anh... là a. - Thiên Tỉ khẽ nói. - Đây là đâu... vì sao tôi lại ở đây... trang phục của tôi vì sao lại bị thay ra.
- Con khỉ kia, cô không nhớ những gì xảy ra đêm qua sao? - Vương Tuấn Khải đi đến gần trước mặt Thiên Tỉ .
- Chuyện đêm qua... - Thiên Tỉ ngồi ngây ra suy nghĩ một chút.
Đêm qua là Chí Hoành gọi cậu đến Ciz Bar, sau đó là bị lạc mất anh ấy rồi còn bị té ngã. Là một người đàn ông tốt bụng nào đó cứu cậu, sau đó Chí Hoành bỏ đi và để lạc mất đối tượng cần tìm. Cậu tức giận bản thân mình hậu đậu nên đã uống rượu... là cậu đã uống cái thứ mà chưa từng động vào.
- Anh là người đã cứu tôi ra khỏi đám đông ở Ciz? - Thiên Tỉ đưa ánh mắt nghi ngờ nói.
- Và món quà mà cậu đã tặng tôi, cậu nhớ hay không. - Tuấn Khải nói.
- Tôi chỉ nhớ đến lúc tôi bắt đầu uống mà thôi, tôi không thể nhớ gì nữa. - Thiên Tỉ lắc đầu.
- Vậy đề tôi nhắc cho cậu nhớ. - Vương Tuấn Khải tiến lại gần Thiên Tỉ hơn một chút. - Là cậu đã uống rượu trên bàn của tôi, sau đó là say xỉn không còn biết gì. - Càng nói Tuấn Khải càng tiến gần hơn một chút. Thiên Tỉ càng nghiêng người mình về phía sau - Sau đó cậu đã nôn ra xe của tôi, đáng nói hơn là nôn cả vào người tôi... lại còn cho rằng tôi là người xấu có ý đồ với cơ thể không đáng một xu của cậu. - Hiện tại cậu đã nghiêng hết cỡ, Tuấn Khải càng lúc càng gần cậu hơn.
- Vậy sao? Tôi... do tôi say quá. - Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi.
- Cậu dự định sẽ giải quyết như thế nào đây. - Tuấn Khải càng gần gương mặt của Thiên Tỉ mà nói.
- Tôi sẽ lau sạch xe cho anh, giặt sạch quần áo cho anh. - Thiên Tỉ cúi mặt đáp.
- Quần áo tôi đã vứt hết, xe cũng đã mang ra rửa sạch trong đêm. Chỉ là cơ thể tôi, vẫn không thể nào xoá hết được cái mùi kinh dị ấy. Cậu có dự định sẽ khử đi mùi đó trên cơ thể giúp tôi không?
Thiên Tỉ nghe xong liền hiểu đây rõ ràng là kiểu đàn ông hạ lưu, Thiên Tỉ muốn dùng chân đạp hắn ta xuống giường nhưng chân cậu không thể nhấc lên nổi. Đêm qua hình như hắn có nói cậu đã bị trật khớp.
- Thành thật xin lỗi anh, tôi sẽ gửi tiền mua loại xà phòng tốt nhất cho anh. - Thiên Tỉ đáp. - Đây là nơi nào, anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ nhanh chóng gửi tới.
- Đây là biệt thự Vương gia, cô đến hằng ngày lại không nhận ra sao? - Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ tròn mắt khi nghe Tuấn Khải nói như vậy, tập trung toàn bộ trí nhớ thì nhận ra đây chính là Vương Tuấn Khải, cậu đã từng xem hình qua trang mạng lần tìm hồ sơ cho Vương Nguyên.
- Anh là Vương Tuấn Khải. - Thiên Tỉ tròn mắt nói.
- Chào cậu, gia sư của con trai tôi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân, bên ngoài khi anh ta mặc trang phục ở nhà thì trẻ hơn rất nhiều với những tấm hình nghiêm trang trên trang mạng. Anh là là cha của Vương Nguyên sao, trông bọn họ giống như hai anh em vậy.
- Anh là cha của Roy? - Thiên Tỉ nghi ngờ nhìn Tuấn Khải. - Anh đã sinh con vào năm 15 tuổi ư? - Thiên Tỉ không khỏi thắc mắc.
Vương Tuấn Khải là ghét nhất ai hỏi mình câu hỏi này, cậu ta lại chính là đang hỏi câu hỏi cấm kị của anh. Đúng là cậu ta ăn phải gan hùm rồi, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
- Nếu cậu còn muốn sống, tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện đó.
Thiên Tỉ nhận thấy cái lạnh từ phía sau gáy, chắc chắn là anh ta xấu hổ rồi. Một cậu bé 15 tuổi mà làm cha chắc chắn là một nam nhân hư hỏng từ bé rồi. Cái quá khứ xấu xí kia, chắc là anh ta muốn che giấu là phải.
- Tôi sẽ không hỏi nữa, dù sao hôm qua cũng cám ơn và xin lỗi anh với những gì tôi đã gây ra. - Thiên Tỉ tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ uống rượu nữa. - Tôi muốn ra về. - Thiên Tỉ nhìn xuống quần áo của mình liền giật mình. - Nhưng sao tôi lại mặc quần áo này?
- Vậy cậu muốn ngủ với một bộ quần áo bốc mùi kinh dị kia sao. - Tuấn Khải quay lưng ra ngoài. - Khỉ xấu xí như cậu, tôi nhìn vào đã không thề hứng thú.
Thiên Tỉ yên tâm phần nào, dù sao với lớp hoá trang xấu xí này đã cứu được cậu thoát ra khỏi nguy hiểm trước miệng sói dữ. Cậu nhớ đến lí lịch của Tuấn Khải thì xác định anh ta chính là người không đàng hoàng. Những cô gái từng qua tay anh ta, có thể đếm cả đêm không hết.
Đình Tín đi vào bên trong cùng một chiếc xe lăn.
- Jackson, thất lễ. - Đình Tín đặt chiếc xe lăn đến sát giường rối bế Thiên Tỉ xuống xe.
- Cảm ơn. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Vương tổng nói cậu hãy nghỉ ngơi một chút, không cần đến đây hằng ngày nữa. Chân cậu bị vậy sẽ khó mà đi lại. - Đình Tín vừa đẩy cậu ra ngoài vừa nói. - Tôi sẽ đưa bà ấy đến chăm sóc cậu, cậu không đi lại được sẽ rất bất tiện.
- Không cần đâu, tôi có thể tự mình lo liệu được. - Thiên Tỉ từ chối.
- Đây là lệnh của Vương tổng, cậu có thể đến nói trực tiếp với anh ấy. - Đình Tín đáp.
Thà để cho người đàn bà lớn tuổi này trong nhà còn hơn lại gặp con người xấu xa đó. Thiên Tỉ lắc đầu suy nghĩ đến những gì cậu đã tìm hiểu về anh ta liền ngao ngán.
- Thôi được rồi, khi nào tôi có thể tự đi lại tôi sẽ đưa bác ấy đến Vương gia. - Thiên Tỉ nói.
Đình Tín bế Thiên Tỉ lên xe, sau đó đưa cậu về lại nhà.
******************************
Thiên Tỉ bị thương ở chân nên không thể ra ngoài cũng đã gần một tuần qua, không biết tình hình bọn trẻ của cậu ở trường đã thi cử thế nào, đặc biệt là kết quả của Vương Nguyên ra sao? Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi người do Vương Tuấn Khải mang tới nơi này, vì có bà ta nên cả ngày lẫn đêm Thiên Tỉ đều phải mang lớp hóa trang kia.
Thiên Tỉ đang nằm trong phòng đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Cậu thật là cảm thấy lạ lùng, là ai tới được nhỉ.
Thiên Tỉ nghe tiếng bà giúp việc mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa lại.
- Bác ơi, là ai vậy? - Thiên Tỉ từ trong phòng hỏi lớn.
Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân đang tiếng lại gần phía phòng cậu. Đây không phải là tiếng chân thường nghe của bà giúp việc, tiếng bước chân nhanh và liên tục chính xác là của một người đàn ông. Là ai đến mà bà ta có thể cho vào mà không hỏi ý kiến cậu chứ, là Vương Tuấn Khải sao?
Tiếng cửa gõ bên ngoài, Thiên Tỉ liền đáp. - Là ai vậy?
- Thầy giáo, là tôi đây. - Vương Nguyên lên tiếng.
" Là Roy sao?" - Thiên Tỉ thầm nghĩ sau đó liền nói. - Em vào đi Roy, cửa không khóa."
Vương Nguyên đẩy cửa đi vào, nhìn Thiên Tỉ từ đầu đến chân rồi đi lại gần.
- Anh đã khỏe hơn chưa?
- Hôm nay đại thiếu gia nhà họ Vương lại quan tâm đến tôi sao?
- Tôi chỉ tiện đường ghé qua thăm anh. Dù sao anh cũng là gia sư của tôi. - Vương Nguyên nói.
- Roy, thi tốt chứ? - Thiên Tỉ hỏi.
- Đây là kết quả. - Vương Nguyên đưa một tờ giấy a4, được xé nham nhở cho Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ nhìn qua, đây chẳng phải là bảng xếp hạng hoc kì này sao. Đây là danh sách 50 người đứng đầu khối 12. Thiên Tỉ nhìn từng tên trong bảng xếp hạng, đến dòng thứ 5 thì thấy tên Vương Nguyên.
- Đứng thứ 5 toàn khối sao, cậu đã làm được thật sao? - Thiên Tỉ trố mắt không thể tin.
- Tôi đã nói là tôi sẽ làm. - Vương Nguyên đáp.
- Cậu cố tình mang bảng xếp hạng này đến đây? - Thiên Tỉ mỉm cười, xem ra cậu ta vẫn thật trẻ con muốn khoe khoang với anh.
- Nếu tôi nói, tôi chỉ lấy bảng xếp hạng kia làm lí do để đến thăm anh, anh có tin không? - Vương Nguyên không nhìn Thiên Tỉ , ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, miệng hơi cười nhẹ.
Thiên Tỉ nghe những lời Vương Nguyên nói liền không thể hiểu nỗi trong đầu cậu trai trẻ này đang suy nghĩ điều gì.
- Roy, hôm nay trông cậu lạ quá. - Thiên Tỉ khẽ đưa tay mình lên trán Vương Nguyên, cậu ta bị sốt nên nói mê sản sao.
Vương Nguyên nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Tỉ đặt trên trán mình, đôi mắt nhìn sâu vào bên trong mắt cậu.
- Thầy giáo, có lẽ... tôi nhớ anh. - Vương Nguyên nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bằng đôi mắt ngạc nhiên, cậu ta không phải rất ghét cậu sao. Hôm nay lại dùng ánh mắt như vậy nói nhớ cậu.
- Vì tôi thích anh. - Vương Nguyên chưa đợi Thiên Tỉ nói gì liền nói tiếp.
Lần này thì Thiên Tỉ đơ hòan toàn. Đây là lần đầu tiên cậu được một người khác nói thích đặc biệt là chàng trai này. Nhưng đó lại là một cậu học sinh trung học, Thiên Tỉ một lần nữa sờ vào trán Vương Nguyên.
- Roy, cậu bị đau ở đâu sao?
- Tôi... nghiêm túc. - Vương Nguyên đưa bàn tay mình lên má Thiên Tỉ khẽ mỉm cười nói.
Thiên Tỉ lần này nhìn vào cái gương mặt khá nghiêm túc của Vương Nguyên liền có đôi chút lo lắng. Nếu cậu ta nghiêm túc thật, thích cậu thật thì phải làm thế nào đây. Cậu chỉ xem cậu ta như học trò, hơn nữa là một cậu em trai mà thôi.
- Roy, tôi là giáo viên của cậu đó. - Thiên Tỉ nói. - Vả lại, cậu không thấy tôi xấu xí sao? - Thiên Tỉ khó hiểu, điều gì khiến Vương Nguyên thích cậu.
- Jackson, tôi không hiểu vì sao những ngày qua không nhìn thấy anh ở trường và cả ở nhà tôi đều cảm thấy lo lắng và từng ngày trôi qua đối với tôi thật dài. - Vương Nguyên một lần nữa nắm lấy tay Thiên Tỉ . - Tôi chưa từng trải qua loại cảm giác này, tôi thật sự cảm thấy khó khăn khi không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và nghe được giọng nói ngọt ngào của anh.
- Roy...- Thiên Tỉ thật không biết phải làm sao.
- Anh có thể làm bạn gái tôi hay không? - Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt Thiên Tỉ mà nói.
- Không được... không được. - Thiên Tỉ vội rút bàn tay mình ra khỏi tay Vương Nguyên - Tôi là giáo viên của cậu và hơn cậu rất nhiều tuổi. Roy, hãy biết kìm chế cảm xúc và điều chỉnh nó lại, có lẽ vì cậu chưa từng qua lại với ai thân thiết nên bị lầm tưởng cái thứ tình cảm đó. Tôi nhắc lại, tôi là giáo viên của cậu và cậu không được phép thích tôi.
- Anh từ chối vì anh là giáo viên của tôi sao? - Vương Nguyên hỏi
- Đúng, tôi là giáo viên của cậu. - Thiên Tỉ không nghĩ mà gật đầu
- Nghĩa là không phải là vì anh không thích tôi? - Vương Nguyên hỏi tiếp
- Tôi rất thích câụ, nhưng đó chỉ là tình cảm của giáo viên dành cho học sinh mà thôi. - Thiên Tỉ giải thích
- Anh thích tôi là tốt rồi. - Vương Nguyên ôm chầm lấy Thiên Tỉ . - Vậy thì hãy cứ thích tôi như vậy, cho đến khi tôi không còn là học sinh của anh nữa.
Vương Nguyên nói xong, không đợi Thiên Tỉ trả lời liền đưa tay lên miệng Thiên Tỉ như tỏ ý không muốn nghe cậu nói điều gì nữa.
- Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nhìn tôi là một người đàn ông, không phải là một cậu học trò trung học nữa.
Vương Nguyên buông Thiên Tỉ ra. Sau đó tiến về phía cửa mà bỏ đi, Thiên Tỉ đứng im bất động.
- Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ, nhìn cậu ta như một người đàn ông sao?

Hết chap 12.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora