Chap 68

2.5K 167 14
                                    

Thiên Tỉ tỉnh giấc khi trên người đàn đau đớn, hạ thân rát buốt cộng những vết thâm tím trên người khiến cậu càng xót thương hơn cho bản thân mình. Vì sao anh lại như vậy, biết là không thể anh cũng muốn biến thành có thể. Cậu tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên trong căn phòng nữa, mặc lại bộ đồ rơi dưới sàn Thiên Tỉ muốn đi ra ngoài nhưng vừa đi tới cửa thì anh đã bước vào.
- Tỉnh lại rồi. - Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
- Tôi muốn gặp Tiểu Hân. - Thiên Tỉ cũng lạnh không kém.
- Chuyện về Tiểu Hân, tôi đã có quyết định. - Vương Tuấn Khải đi vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế sopha mà đêm qua cưỡng bức cậu tựa vào thoải mái toàn thân.
- Quyết định? - Thiên Tỉ hỏi tiếp.
- Đó là con gái tôi, anh có quyền quyết định sao?
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đểu, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Thiên Tỉ lại đáp:" Một mình em cũng không thể sinh ra con bé, huống hồ chi nó chính là con gái của tôi. Em nghĩ xem, con gái tôi tất nhiên tương lai sẽ do tôi định đoạt."
- Tôi là bố Tiểu Hân, Tiểu Hân không có người cha như anh. - Thiên Tỉ lắc đầu phủ nhận
Vương Tuấn Khải quăng lên bàn một túi hồ sơ đến trước mặt Thiên Tỉ , sau đó lại cười nửa miệng mà nói:" Có hay không, không phải do em nói."
Cậu mở túi hồ sơ kia ra xem, chính là giấy tờ mới của Tiểu Hân. Con bé đã được sửa tên thành Vương Bảo Hân và trở thành con gái của Vương Tuấn Khải, chỉ là vị trí tên người mẹ bị bỏ trống.
- Anh... anh... Tiểu Hân của tôi vì sao lại trở thành con anh được. - Thiên Tỉ xé nát tập hồ sơ kia mà nói.
- Nếu làm như thế khiến em dễ chịu hơn, tôi sẽ in thêm vài trăm bản nữa cho em xé. - Vương Tuấn Khải cười khẩy. - Tiểu Hân ở với em tôi không an tâm, nhất là khi con gái bé bỏng của tôi đã gặp nguy hiểm xém chút mất mạng. Em nghĩ tôi còn tin tưởng mà giao con cho em ư.
- Anh... không phải chính hôm qua anh đã hứa... sẽ cho tôi gặp lại Tiểu Hân ư. - Thiên Tỉ tức giận bước tới gần phía anh, nắm lấy cổ áo. - Một mình anh cũng không thể sinh ra Tiểu Hân được.
Vương Tuấn Khải bật cười, cái chàng trai nhỏ này vì sao lại thích mang câu nói của anh ra mà bật lại anh như thế nhưng anh không cười thành tiếng mà chỉ nhìn sâu vào ánh mắt đang cực kì giận dữ của Thiên Tỉ mà nói tiếp.
- Vì vậy, em phải nghe quyết định của tôi.
- Quyết định gì? - Tiểu Hân hiện tại đã bị mất trí nhớ, mọi thứ liên quan đến Tiểu Hân đều là những thứ mới mẻ của hiện tại. Và con bé chỉ có một mình tôi là cha.
- Mất trí nhớ ư... Tiểu Hân của tôi... - Thiên Tỉ ôm mặt khóc, lo lắng cho con gái.
- Nhưng vì sao phải thay đổi, tôi là bố con bé... vì sao anh không cho bố con tôi nhận nhau.
- Tôi không muốn con bé biết cái quá khứ của nó. Có một người bố, thôi gọi là mẹ đi, người mẹ không xứng đáng, mang con gái sống cùng một người đàn ông khác để cha dượng đối xử với con bé tệ bạc... chút nữa đã lấy mạng con gái tôi.
- Không... không phải như vậy...
- Nếu em dám nói em là bố Tiểu Hân, tôi sẽ nói cho con bé biết... em là người bố xấu xa như thế nào, đã chia cắt tình cảm cha con ra sao, đã sống cùng một người không phải cha con bé để rồi con bé phải mang thương tích như vậy.
- Anh câm đi... tôi không có... không có... - Thiên Tỉ hét lên lùi về sau một bước.
- Nếu em muốn được ở bên cạnh Tiểu Hân thì hãy ở lại Vương gia. Ban ngày sẽ làm người hầu trong nhà, ban đêm... đến phòng tôi làm ấm giường. Nếu em không muốn, có thể bước ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào... còn một khi đã quyết định ở lại thì đừng mong đến việc trốn đi cùng Lưu Chí Hoành một lần nữa.
Thiên Tỉ không tin rằng Vương Tuấn Khải lại đối với cậu như vậy, cậu không tin rằng anh lại nhẫn tâm chia cắt tình cảm bố con của cậu như vậy. Nhưng Tiểu Hân ở lại Vương gia cũng tốt, được cha ruột của con bé chăm sóc và bảo vệ cuộc sống của con gái cậu sẽ sung sướng. Anh ta làm điều trái luân lí, tội ác đầy mình sẽ bị ông trời trừng phạt... còn cậu chỉ cầu mong cho Tiểu Hân bình an vô sự.
- Tôi đồng ý...
Vương Tuấn Khải khẽ cười... dù có dùng cạch tệ bạc nhất, dù có khiến cậu căm phẫn anh nhất anh cũng muốn dùng mọi thủ đoạn khiến cậu tự mình ở lại bên anh. Một khi cậu đã muốn trốn đi anh cũng khó lòng giữ lại vì cậu quá thông minh và mưu lượt... chỉ còn cách, buộc cậu tự mình buộc chân ở lại nơi này cùng anh.
- Tôi... tôi muốn gặp Tiểu Hân. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Thân phân của cậu là người hầu, cậu đừng quên điều đó. Tiểu Hân là tiểu thư nhà họ Vương, cậu nghĩ mình có thể đến gần sao. Cậu chỉ được phép đứng từ xa nhìn con bé. - Vương Tuấn Khải nói.
- Tôi hiểu rồi. - Thiên Tỉ cúi đầu khuất phục.
- Cậu là người thông minh mà. - Vương Tuấn Khải nói xong, sau đó đi ra ngoài gặp vị quản gia mà nói.- Đây là người hầu đặc biệt của tôi, bố trí phòng cậu ta bên cạnh phòng tôi để tiện sai bảo...
- Vâng, tôi hiểu.
Biệt thự Vương gia rộng lớn, người làm thì khá đông nhưng công việc làm từ sáng đến chiều không hết. Thiên Tỉ vất vả cùng mọi người làm việc nhà, cậu cứ trong ngóng tìm bóng dáng Tiểu Hân nhưng không thấy con bé, đành bạo gan hỏi vị quản gia.
- Thím Trương, nghe mọi người nói tiểu thư Tiểu Hân rất thông minh lanh lợi và đáng yêu đúng không ạ.
- Cậu lo việc của mình đi, tiểu thư hiện tại sức khỏe vẫn không tốt nên rất hạn chế ra ngoài. - Thím Trương nhìn lên lầu nói. - Cậu là người làm, không được phép gọi là Tiểu Hân, hãy gọi là nhị tiểu thư hiểu chưa.
- Dạ, vâng. - Thiên Tỉ khẽ gật đầu, Tiểu Hân của cậu xem ra được bảo vệ thật an toàn rồi. Thiên Tỉ nhìn lên phía mà thím Trương vừa nhìn lên, đoán chắc rằng phòng của Tiểu Hân của cậu ở vị trí đó. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, biết con mình bình yên cậu đã cảm thấy an vui.
- Jackson, cậu không chuẩn bị đồ ăn trưa mang vào công ty cho Vương tổng sao? - Giọng thím Trương nhìn vào đồng hồ khẩn trương.
- Sao... phải mang vào Vương Thị ư. - Cậu không quên mình là người hầu đặc biệt của Vương tổng sao, cậu không biết mình phải làm gì ư. - Thím Trương nhíu mày khó chịu, xem ra phải đào tạo cậu ta lại từ đầu.
- Vâng.... tôi... tôi sẽ chuẩn bị ngay. - Thiên Tỉ nhanh chóng bỏ cây chổi trên tay mà chạy vào bếp. Thiên Tỉ mở tủ lạnh đều không thấy đồ ăn, cũng không thấy thứ gì có thế nấu được.
Nhìn đồng hồ đã gần 11h, nếu đi chợ nữa sẽ không kịp mất, anh ta sẽ dùng lí do này mà ức hiếp cậu nữa. Thiên Tỉ nhìn thấy bên trong còn vào quả trứng, lại thấy con một ít rau cũ phía dưới,cậu liền mỉm cười mà nảy ra ý tưởng mới... chính là làm cơm cuộn theo kiểu Hàn quốc.
Thiên Tỉ chuẩn bị nhiên liệu sẵn sàng thì người giao hàng cũng vừa mang rong biển đến giao. Cậu vui vẻ đón nhận và bắt đầu chuẩn bị món ăn trưa cho Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải ngồi nhìn đồng hồ... sắp 12h nhưng vẫn chưa thấy Thiên Tỉ đến thì trông đứng trong ngồi đi đi lại lại. Lâu lâu lại đi ra phía cửa mà nhìn ra, rất may Đình Phong hôm nay đã xin nghỉ phép... không lại bị hắn ta phát hiện mà châm chọc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tuấn Khải đang đi đi lại lại nhanh chóng chạy nhanh về phía bàn làm việc, mở tập hồ sơ vờ như đang chăm chú đọc hợp đồng mới.
- Vương tổng, tôi mang cơm trưa đến cho anh.
Anh bỏ cây bút trên tay xuống, đưa mắt lên nhìn Thiên Tỉ rồi nhàn nhạt đáp:" Để đó đi."
Thiên Tỉ đặt hộp cơm trên bàn, sau đó ngồi lên chiếc ghế mà chờ đợi anh dùng cơm xong sẽ mang hộp về. Thiên Tỉ ngồi đợi nhưng Vương Tuấn Khải như không để mắt tới... thật ra nhìn vào hợp đồng như vậy nhưng không đọc ra chữ nào.
- Vương tổng, đã quá giờ trưa rồi... anh nên dùng bữa trưa đúng giờ. - Thiên Tỉ nói, thật ra là cậu muốn anh ăn cho xong để còn quay về.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền mát dạ, chiếc bút quay quay trên tay đặt xuống bàn sau đó gấp tập hồ sơ kia lại mà đi về phía Thiên Tỉ cùng hộp cơm trên bàn tiếp khách. Thiên Tỉ vui vẻ mở hộp cơm kia ra, nhìn rất đẹp mắt và trông khá ngon. Vương Tuấn Khải là lần đầu ăn món này nên cảm thấy khá ngon miệng, anh ăn hết tất cả mà Thiên Tỉ mang tới. Thiên Tỉ cảm thấy rất vui, dù sao anh ta cũng tôn trong món ăn mà cậu chế biến.
- Món ăn hôm nay rất ngon, tôi khá hài lòng. - Vương Tuấn Khải lau tay mà nói.
- Chào Vương tổng, tôi xin phép ra về. - Thiên Tỉ thu dọn mọi thứ, sau đó quay lưng ra về. Mái tóc ngắn ngắn của cậu bay bay theo hướng Thiên Tỉ quay đi tạc ngang qua mũi Vương Tuấn Khải... nhìn thấy bóng dáng của cậu anh lại không thể kìm nén được mà dùng tay kéo cậu mạnh lại khiến cậu ngã vào lòng anh.
- Tôi muốn em. - Vương Tuấn Khải khẽ nói vào tai Thiên Tỉ sau đó cắn nhẹ.
Thiên Tỉ như nổi gai ốc khắp cả người muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay anh đã đưa vào bên trong quần cậu.. mà thám hiểm.
- Ưm... Vương tổng... đây là nơi làm việc... không được. - Thiên Tỉ khó chịu nói.
- Tôi sẽ cho em biết thế nào là có thể. - Vương Tuấn Khải dứt chiếc thắt lưng từ quần cậu, bàn tay đang cố gắng cởi chiếc cúc phiá dưới, đôi môi anh vẫn chiếm lấy môi cậu từ từ tiến xuống phía dưới... bàn tay không yên định một nơi/
Thiên Tỉ cảm thấy nhục nhã ê chề... anh ta muốn cậu hằng ngày tới đây chính là muốn làm nhục cậu... Thiên Tỉ khẽ rơi nước mắt...
- Á... á... - Vương Tuấn Khải bỗng hét lên, buông cơ thể Thiên Tỉ ra.
- Có... anh... bị sao vậy. - Thiên Tỉ nhìn thấy Cương Tuấn Khải nằm lăn ra vẻ rất đau đớn... Anh đưa tay lên ngực mình nằm lăn ra giữa sàn khá đau đớn...cộng thêm triệu chứng ho liên tục và hơi thở gấp gút...
- Tuấn Khải... anh sao vậy hả... Tuấn Khải... - Thiên Tỉ hoảng hốt... ôm lấy anh...
Xe cấp cứu mang đại boss của Vương Thị đến bệnh viện trước sự kinh ngạc của toàn thể nhân viên... Một tổng giám đốc kiêu dũng nay lại phải nằm trên xe đẩy để đưa lên chiếc xe cấp cứu, đi phía sau là một chàng trai vô cùng đẹp nhưng nước mắt tràn mi... công thêm nét mặt vô cùng lo lắng.
- Bác sĩ, anh ấy bị bệnh gì ư?
- Là dị ứng... hôm nay cậu ấy có ăn trứng không?
- Trứng sao? - Thiên Tỉ nhớ lại món cơm cuộn.. thì giật mình. - Anh ấy ăn khá nhiều trứng.
- Cậu ta bị dị ứng trứng khá nặng, có lẽ bản thân cũng biết tại sao lại còn dám ăn... thật là tuổi trẻ ngông cuồng. - Bác sĩ lắc đầu. - Hiện tại nguy hiểm đã qua đi rồi, nhưng không phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy... nhớ là không được phép ăn trứng.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. - Thiên Tỉ cúi mặt nói.
Đình Tín nghe tin Vương Tuấn Khải nhập viện liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện thì gặp Thiên Tỉ đang ngồi phía bên ngoài.
- Jackson, Vương tổng bị sao vậy? - Đình Tín hốt hoảng nói.
- Tôi xin lỗi... - Thiên Tỉ bỗng dưng khóc lớn. - Tôi không biết anh ấy bị dị ứng trứng, lại làm mòn trứng cho anh ấy ăn... hại Tuấn Khải một chút nữa thì mất mạng.
- Không sao... không sao.. không phải lỗi của cậu. - Đình Tín vỗ về, chàng trai này... đối với Vương tổng là loại tình cảm gì, thật không thể hiểu rõ ràng.
Bác sĩ thông báo người thân được vào thăm, Đình Tín và Thiên Tỉ cùng bước vào nhưng Tuấn Khải vẫn còn đang hôn mê và được truyền nước. Nhìn gương mặt anh tái nhạt, có lẽ anh đã rất đau...
Thiên Tỉ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, ngồi bên cạnh anh mà khóc không ngừng. Đình Tín không tiện làm phiền, đã biết tình hình Vương tổng không còn nguy hiểm thì lặng lẽ ra về. Thiên Tỉ đưa bàn tay vuốt mái tóc của anh mà khẽ mỉm cười:" Nếu anh không phải anh trai tôi, có phải tốt biết bao... Tiểu Hân đã khiến tôi dừng chân thù hận... nhưng lại khiến anh và cả tôi gây ra tội lỗi không ai có thể chấp nhận."
Đình Tín bước ra khỏi bệnh viện lớn nhìn thấy Hải Yến và Mạc Kính Hoàng đang từ bên trong một chiếc xe hơi đắt tiền bước xuống. Anh nép vào một bên không lộ mặt, nhìn thấy nét mặt Hải Yến đi với họ Mạc kia không một chút khí sắc thì khẽ cười.
Đợi bọn họ đi vào bên trong, Đình Tín bước ra mà đi về phía xe mình... nhìn lại phía sau lại khẽ nói:" Triệu Hải Yến ơi là Triệu Hải Yến... em vẫn không chịu thay đổi cái bản tính ngang bướng ngày nào. Em muốn trả thù tôi ư, e là em đang tự dày vò bản thân em thôi. Nhưng em an tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải thoát em."

Hết chap 68.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiWhere stories live. Discover now