Tú Ly lững thững đứng lên, phủi hết bụi bặm trên người mình, một đôi mắt vô hồn đi về phòng của mình. Tú Ly đóng cửa cẩn thận đóng cửa lại, nhìn căn phòng của mình với Tử Hằng thật kĩ sau đó đi đến bên giường mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. Không trần chừ mà bà tu ngay một nắm thuốc vào miệng, bà cảm thấy không muốn tiếp tục sống cuộc sống vô nghĩa và mệt mỏi này nữa. Bà muốn ngủ, ngủ mãi mãi đừng tỉnh dậy nữa, như vậy cũng sẽ không yêu Tử Hằng nữa, cũng không trở nên ác độc. 

Tú Ly nằm xuống giường, bây giờ bà mỉm cười thật tươi, bà bỗng tò mò nếu hay tin bà chết rồi thì Tử Hằng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Vui mừng hay đau khổ, còn anh trai bà nữa, ông có tha thứ cho việc bà đã làm không, và có đau lòng không. Còn có Tử Minh nữa, đứa con trai đánh yêu của bà có giận bà đi mà không nói với nó tiếng nào không... Nhưng tất cả đều không liên quan đến bà nữa rồi, tất cả đều là quá khứ.

" Tử Hằng, bây giờ thì em đã hiểu khi chân chính yêu một người là không cần phải chiếm hữu. Nếu có kiếp sau nữa, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cũng sẽ không yêu anh như kiếp này đã từng, yêu anh mệt mỏi quá, em không đủ sức để yêu nữa."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng bệnh của mình, Song Ngư đang hôn mê và chìm sâu vào một giấc mơ, cô mơ thấy cô và Thiên Yết của kiếp trước. Trong mơ cô đã nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh anh.

* hồi ức*

Sau một đêm bị Thiên Yết dày vò đến bán sống bán chết, Song Ngư bỗng sinh ra ác cảm với " chuyện ấy" , cô cũng biết tương lai của cô coi như xong rồi. Cô sẽ không thể có chồng được nữa, nhưng vì công ty của ba mình, cô có trả giá như thế nào cũng đáng. Bỗng nhớ ra việc gì đó quan trọng, cô vội thay đồ rồi đi đến thư phòng của Thiên Yết, cô lịch sự gõ cửa nhưng không thấy có tiếng trả lời, cô lại tiếp tục gõ cửa, nhưng vẫn không có ai trả lời, tự nhiên cửa mở ra một khe hở, Song Ngư đưa mắt nhìn vào trong không thấy ai nên cô định quay về, vừa quay lưng lại thì cô đã đập mặt vào một vòm ngực rộng lớn, cô giật bắn người, sắc mặt cũng căng thẳng không biêt phải sao. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt của kẻ đã hành hạ cô cả đêm hôm qua. Thiên Yết cười gian manh ôm eo của Song Ngư, bàn tay không yên phận sờ tới sờ lui tấm lưng trắng mịn của cô làm cả người cô nổi lên một tầng da gà và ngay lập tức muốn trốn chạy. Thiên Yết ngọt ngào hỏi:

- Bảo bối! Em là nhớ tôi nên đến tìm tôi hay là đi điều tra việc gì vậy?

Song Ngư cứng họng nhìn anh trân trối, não bắt đầu xử lí thông tin để đưa ra đáp án vừa đúng lại vừa hay:

- Em đến tìm anh là định xin anh cho em đến công ty. Anh dặn đi đâu cũng phải báo cáo nên em đến xin phép.

Thiên Yết nâng cằm của Song Ngư lên, cười thật dịu dàng, nhưng cô thì toàn thân đã đổ đầy mồ hôi. Người ta nói đàn ông khi cười rất đẹp, nhưng cô chỉ thấy hắn rất đáng sợ. Bất giác cô run rẩy và muốn chạy trốn khỏi cái ôm ấp ám muội này:

- Vậy em đi nha! 
Thiên Yết kéo tay Song Ngư lại, giọng điệu ngã ngớn:

- Tôi có nói cho em đi sao?

Song Ngư nhìn anh khó hiểu:

- Tại sao? 

Thiên Yết cười tà, giật mạnh cô vào lòng và nhất bỗng lên, bước chân sải dài bước vào phòng:

- Muốn xin thứ gì cũng phải có lễ vật chứ, đợi tôi ăn no rồi cho em đi.

Song Ngư vùng vẫy, ánh mắt khẩn khoảng:

- Cầu xin anh, hôm nay là đại hội cổ đông em phải tới đúng giờ. Chuyện đó... em..

Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi nhìn cô, nuốt nước miếng một cái rồi chấp thuận:

- Cho em 1 tiếng, đi nhanh về nhanh.

Cô như nhận được hồng ân, vội cong đít lên mà chạy đến công ty. Lúc đó cô sẽ lấy cớ là công y có việc phải ở lại tăng ca, chắc chắn sẽ thoát khỏi anh ta. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now