Kiến Văn để mặc cho vợ đánh, ừ ông là thằng tồi, tới vợ con mình cũng không bao vệ được. Một người thì vừa đánh vừa khóc, một người thì cố gắng nuốt lệ vào tim. Ngọc Yến buông thỏng hai tay, nước mắt cũng không còn mà rơi nữa, chỉ còn được tiếng hức hức rất nhỏ. Kiến Văn dang tay ôm chặt lấy vợ, ngay lúc này ông phải bên cạnh bà, ông phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho bà. Kiến Văn yêu ớt nói:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi!

Mọi giận hờn trong lòng Ngọc Yến cũng tiêu tan, ông là cha của Song Ngư, chắc hẳn ông cũng đau lòng không kém bà. Tại sao bà lại đi gây sự vô lí như vậy chứ, bà cũng đưa tay ôm chặt lấy ông, nghẹn ngào nói:

- Con bé nhất định sẽ không sao. Song Ngư sẽ không bị gì cả.

Kiến Văn vùi đầu vào hõm cổ của vợ, nhẹ nhàng gật đầu:

- Song Ngư sẽ tỉnh lại. Em yên tâm.

Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh của Song Ngư, bây giờ người của cô tiều tụy đi hẳn, khuôn mặt trắng bệch được gắn một ống thở Oxi và máy đo nhịp tim, tay thì truyền một bịch máu, đầu thì băng bó. Ngọc Yến nhìn cảnh này mà tưởng như không thở nổi, Kiến Văn cũng đau lòng không kém. Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất, nó là tất cả của hai người, nó 3 tiếng trước còn mới vui vẻ chọc ông và mẹ nó. Nhưng bây giờ nó lại nằm đây một cách bất động, im lìm. Ngọc Yến đi lại gần Song Ngư, chỉnh lại chăn cho con gái, giọng nói dịu dàng như vẫn nói với cô hằng ngày:

- Con ngủ ngon nhé, sáng mai tỉnh lại mẹ nấu con món cháo hạt sen mà con thích nhất nhé. Con nhất định phải tỉnh lại nhé.

Kiến Văn đỡ lấy Ngọc Yến đang chuẩn bị ngã, ông dịu dàng nói:

- Mình về nấu cháo mang vào cho con bé nhé. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không con bé tỉnh lại thấy em bị bệnh cũng không vui. 

Bà nhẹ gật đầu, sau đó hai người trở về nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà của Tử Hằng, Tú Ly run rẩy ngồi co người trên sofa, Tử Hằng thì ánh mắt cũng đầy căm phẫn:

- Tôi không ngờ cô ác độc như vậy, tới con nít mà cô cũng nhẫn tâm hại. Con bé mà có việc gì thì tôi thề sẽ đưa cô vào tù.

Tú Ly run lẩy bẩy, đôi mắt cũng dại đi.... chồng bà vừa nói sẽ đưa bà vào tù. Không... bà không muốn vào tù. Vậy là bà quỳ xuống, nắm chặt tay của Tử Hằng và van xin:

- Xin anh đừng đưa em vào tù, em không cố ý đâu, em thật sự không cố ý.

Tử Hằng hất tay ra làm bà ngã sóng soài trên mặt đất lạnh lẽo, giọng nói sắc bén như dao cứa vào tim bà từng nhát:

- Cô để mấy lời đó mà nói với cảnh sát ấy.

Ông ta quay người bỏ về thư phòng, Tú Ly thì như con chó nhỏ rất đáng thương mà thút thít khóc. Anh bà đuổi bà ra khỏi nhà, chồng bà thì nói muốn đưa bà vào tù. Ai ai cũng quay lưng lại với bà, bà cảm thấy rất cô đơn. Yêu một người mà phải trả giá đắt như vậy, bà cảm thấy rất mệt mỏi . Tú Ly tự hỏi tại sao hôm nay bà lại thành ra như vậy? Tại sao lại trở nên ác độc như vậy chứ? Nếu như kiếp trước bà có nợ Tử Hằng thì kiếp này trả như vậy cũng đủ rồi.

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now