Chương 43: Ba ngày ba đêm

Mulai dari awal
                                    

Nhảy lên lưng ngựa, ánh mắt Tiết Mậu căm phẫn, nhìn đám người Tô Tất tiêu sái nghênh ngang mà đi.

Lúc này, ngoài thành đã đông nghẹt dân chũng đi lánh nạn, có người đứng, có người ngồi, có người kéo theo gia đình, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng van xin, xen lẫn với tiếng ho khan không ngừng, người không bệnh cùng người có bệnh đều chen chúc một chỗ, quả thực loạn thành một đoàn.

Giờ phút này, vì sợ dân chạy nạn tràn vào, cửa thành sớm đã được đóng chặt, chỉ có một cánh cửa nhỏ bên cạnh vừa cho một người cao lớn mở ra. Chẳng qua chỉ có thể ra chứ không thể vào, phải có lệnh bài của Tiết tướng quân mới được ra khỏi thành.

Quân lính thủ vệ không chút châm chước, thanh âm lạnh băng nói: «Không có lệnh bài của Tiết tướng quân, bất luận kể nào cũng không được bước qua cánh cửa này, có bản lĩnh thì các ngươi cứ trèo tường thành mà ra đi.»

Tô Tất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ quân sĩ đều được trang bị binh khí sẵn sàng, tên nằm trên cung, bất cứ lúc nào cũng thể bắn kẻ làm phản.

«Đi thôi.» Tô Tất vỗ vai Lục hoàng tử, thân mình nhẹ nhàng như chim yến tước, uyển chuyển như mây bay nước chảy, xẹt qua một vòng cung hoàn mỹ, sau đó vững vàng đứng trên mảnh đất trống ngoài thành.

Cử động chậm rãi, nhẹ nhàng, thoải mái.

Bình thường chỉ có sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể kiểm soát được khinh công một cách hoàn mỹ như vậy, Ninh vương phi nàng......sao có thể làm được?

Một đám sát thủ đeo mặt nạ phòng độc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bao gồm cả Hoắc Địch, ánh mắt bọn họ nhìn Tô Tất ít nhiều cũng đã thay đổi.

Chờ đến lúc tất cả mọi người đều đã đáp xuống, bọn họ phát hiện trên mặt đất có hơn mấy chục thi thể, có thể dễ dàng nhận thấy những người đó vì muốn vọt vào trong thành mà bị bắn chết.

Tô Tất nhìn một chiếc xe đẩy bị bỏ đi, mi tâm lóe lên, trực tiếp nhảy lên, gỡ mặt nạ phòng độc xuống hô to với mọi người: «Các vị đồng hương, mọi người hãy bình tĩnh, đứng yên tại chỗ đừng cử động, chúng ta sẽ đến cứu các ngươi.»

Sự yên tĩnh bao trùm trong không khí, bỗng nhiên có người hô to: «Mau mau mau, có người phát bệnh, mãu cứu mạng a!»

Tô Tất đi về phía phát ra âm thanh, lấy ra một lọ streptomycin được tinh luyện thô, rót vào miệng người bị phát bệnh kia, sau đó dùng kim châm vào mấy huyệt vị trước ngực hắn. Vốn là phải dùng kim tiêm, hiệu quả trị liệu sẽ nhanh hơn nhiều, thế nhưng ở cổ đại không có điều kiện như vậy, cũng chỉ là thể làm thế này mà thôi.

Người nọ sau khi uống thuốc nhanh chóng hết ho khan, màu tím đỏ trên mặt cũng tan đi một chút, thần trí cũng thanh tỉnh theo.

Có người nhận ra thân phận của Tô Tất, lớn tiếng kinh hô: «Là Ninh vương phi, nàng là Ninh vương phi! Vào ngày đại hôn nàng đánh đuổi công chúa Bắc Di quốc, ta đã được tận mắt chứng kiến!»

«Đúng, chính là Ninh vương phi! Ta vẫn nhớ rất rõ, bộ dáng của nàng so với tiên nữ còn đẹp hơn!»

Thấy người đáng lẽ đã chết đã được thuốc cùng kim châm cứu sống, trong mắt mọi người đều lộ ra sự vui mừng khôn xiết, từng người một đều quỳ xuống trước mặt Tô Tất, hô to: «Cầu xin Ninh vương phi mở lòng từ bi, cứu lấy chúng tôi! Cầu xin người hãy cứu lấy chúng tôi!»

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang