Chương 65: Cơ duyên xảo hợp

1.9K 65 3
                                    

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Khu vực săn bắn rất trống trải, nhưng lại xuất hiện một con tuấn mã trắng như tuyết, bộ lông bóng mượt, óng ánh dưới ánh mặt trời, người tinh mắt vừa nhìn đã biết là ngựa tốt thế gian hiếm có, mặc dù ngựa ngang ngược khó thuần, nhưng lại thập phần linh khí.

Nó không phải là một con ngựa trắng bình thường, giống như có sức lực vô hạn, tung vó đá bay lều trại.

Trận săn bắn này có nhiều cao thủ như vậy, trong đó còn có cao thủ Bắc Di quốc tinh thông thuần thú, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đều phải bó tay.

Dùng vũ lực, lại sợ đánh chết nó, ngựa tốt như vậy, chết đi chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nhưng không dùng vũ lực, đừng nói trèo được lên lưng ngựa, căn bản là không thể đến gần nó.

Lúc này, một nữ tử mặc y phục đỏ rực đi ra từ trong đám người, mái tóc này tùy tiện dùng một dải lụa đen buộc lên, cài một cây ngọc trâm thanh nhã, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cả người băng hàn lãnh khốc, nhưng cũng như một ngọn lửa bùng cháy.

Nàng lạnh lùng nhìn đám đông: «Muốn xem náo nhiệt thì lui ra sau một chút, bị nó đá trúng không phải đùa đâu.»

Mặc dù nói không ai nghe, nhưng là có thiện ý nhắc nhở. Nàng là Nhiếp Vũ Sương, là một trong những cao thủ đi theo Nhiếp Thanh Nhiên đến đây tham gia luận võ.

«Các ngươi lui ra cả đi, để ta thử xem!» Giọng nói của Nhiếp Vũ Sương rất lạnh, cũng rất thanh, như vang lên trong đầu mỗi người, linh lực khiến họ phải rùng mình ớn lạnh.

Nhiếp Vũ Sương này......linh lực đã trên cửu cấp sao? Nhìn nàng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi a.....

Hiện nay cao thủ càng ngày càng trẻ tuổi, đúng là sông Trường Gianh sóng sau đè sóng trước, sóng trước chưa tan sóng sau lại đến, cuối cùng cả Trường Giang lẫn Hoàng Hà đều là sóng.....

Chỉ thấy Nhiếp Vũ Sương vươn người bay lên lưng ngựa, nhưng con ngựa lại vô cùng lợi hại, Nhiếp Vũ Sương còn chưa kịp rơi xuống đất, nó đã lui về phía sau được vài bước, Nhiếp Vũ Sương thất bại ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không có ai cười nàng, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, đừng nói rơi xuống đất, đã sớm bị con bạch mã kia một cước dẫm chết rồi.

Nhiếp Vũ Sương không phục đứng lên, phủi phủi mông, lần thứ hai bay về phía bạch mã, con bạch mã này cũng vô cùng gian xảo, chờ Nhiếp Vũ Sương bay lên không trung rồi, nó liền giơ hai chân sau lên đá vào ngực Nhiếp Vũ Sương –

Nhiếp Vũ Sương đáng thương, may mà nàng né nhanh, nếu không xương cốt trước ngực chỉ sợ đã bị đá gãy, nhưng dù vậy, nàng vẫn bị ngựa đá trúng, té trên mặt đất hơn nửa ngày mới đứng lên được.

Nhiếp Vũ Sương đã trên cửu cấp, ở đây không có mấy người có thể sánh với nàng, rất nhiều người nhìn bạch mã với ánh mắt phức tạp, ngựa tốt như vậy nếu thả nó xuống núi, chẳng phải là phí của trời hay sao? Lãng phí cũng là tội a, sẽ bị ông trời lấy sét đánh chết.

Ai cũng hy vọng có thể thu phục được bạch mã, nhưng ở đây nhiều người như vậy vẫn chưa một ai có thể làm được.

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ