Chương 67: Nghi ngờ tan biến

1.8K 64 0
                                    

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

Ngay sau đó, Nhiếp Thanh Nhiên tiến đến gần nàng, ngồi xuống, một tay cầm thảo dược đã bị dã nát, tay kia cầm một thanh chủy thủ đã được nung nóng khử trùng, nở nụ cười ôn hòa nói: «Vết thương trên người nàng ngâm nước cả đêm, phải xử lý một chút, vốn cho nàng dùng mê dược, định làm lúc nàng ngủ, nhưng không ngờ nàng lại tỉnh nhanh như vậy, nên cũng không còn cách nào khác.»

Nhiếp Thanh Nhiên ngồi rất gần, gần đến nỗi Tô Tất có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng tiếng tim đập dồn dập của hắn....

«Sao vậy? Không phải sốt chứ?» Nhiếp Thanh Nhiên thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Tô Tất, tưởng rằng vì vết thương nên nàng lên cơn sốt, không khỏi nhíu mày.

«Không có việc gì.» Tô Tất thản nhiên nói, khẽ quay mặt sang chỗ khác.

Nhiếp Thanh Nhiên kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng rồi mới an tâm gật đầu, cầm chủy thủ bắt đầu xử lý vết thương.

Nhìn chuôi chủy thủ sáng loáng, Tô Tất bất đắc dĩ cắn môi dưới, nàng biết, nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng, với sức khỏe của nàng hiện giờ, có thể chịu đựng được hay không rất khó nói.

Chỉ trách thể chất đặc biệt của nàng, dùng mê dược cũng không ngất, chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt này.

Nhiếp Thanh Nhiên nếu ở hiện đại, nhất định sẽ là một bác sĩ rất chuyên nghiệp, hắn vừa trò chuyện với Tô Tất vừa dùng chủy thủ xử lý nhanh miệng vết thương.

Miệng vết thương chưa liền hẳn lại một lần nữa bị rạch ra, sự đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nhưng với Tô Tất mà nói, cơn đau này không là gì cả, huấn luyện địa ngục trên đảo ở kiếp trước còn đau đớn gấp trăm lần, lần này nàng cũng chỉ cắn môi dưới, rên cũng không rên một tiếng.

Nhiếp Thanh Nhiên vẫn nở nụ cười như cũ, vẻ mặt khó đoán, chỉ có điều trong đáy mắt lại xẹt qua một tia tán thưởng.

Hắn đột nhiên nghiêm mặt, làn mi hơi buông xuống, dừng lại một chút rồi hỏi, «Nàng hạnh phúc sao?»

Đối mặt với câu hỏi bất thình lình của hắn, Tô Tất hơi sửng sốt, «Sao lại hỏi như vậy?»

«Nàng và Vệ Lăng Phong hình như có chút hiểu lầm, có cần ta giúp nàng giải thích không?» Nhiếp Thanh Nhiên nở một nụ cười như nắng ấm ngày đông.

Nhưng khi đón nhận ánh mắt của hắn, Tô Tất đột nhiên chấn động, ánh mắt kia sao lại phức tạp như vậy? Phức tạp đến mức khiến cho nàng không rõ rốt cuộc là đau lòng hay là chua xót.

Tô Tất để ý trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi, sắc mặt hình như trắng bệch hơn trước, môi cũng không còn hồng nữa, thoạt nhìn như đang bệnh.

Hẳn là trận đánh trên vách núi cùng cuộc vật lộn dưới sống khiến thể lực hắn cạn kiệt, với thực lực thập cấp cường giả của hắn, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ khỏe lại đi?

Tô Tất cười nói, «Ta nghĩ, hình như người hiểu lầm là ngươi mới đúng. Ta và Vệ Lăng Phong không có khúc mắc gì cả.»

Đặc Công Cuồng Phi - Xuyên Không, Cổ đại, Nữ cường _ ZinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ