Chương 97: Có lý hay không

Start from the beginning
                                    

Ta bổ nhào vào trước Mộ Dung Hi Nhiên ôm lấy nàng, dùng cằm cọ xát hai cái trên gương mặt nàng:

- Sao nàng có thể hợp sức với bọn chúng giễu cợt ta, nàng hẳn nên cần kiên định giữ gìn hình tượng quang minh cao lớn của ta!

- Vậy hả? - Mộ Dung Hi Nhiên cười hỏi - Đây là đạo lý gì?

- Đây đương nhiên là... - Đương nhiên là qua một thời gian nữa nàng sẽ trở thành nương tử của ta, chẳng lẽ nàng không nên giữ gìn ta sao?

Bất quá hiện tại ta chắc chắn sẽ không nói.

Ta hôn một phát trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên, nói:

- Đây là lý do.

- Người...Người... - Trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên đỏ tươi kiều diễm, ngay cả cổ cũng xuất hiện hồng nhạt, nàng đẩy ta ra nói - Vừa nãy không phải người nói bọn tiểu Tuyên giễu cợt người sao? Bây giờ lại không sợ bị bọn họ cười?

- Hi Nhiên tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng - Lâm Tá Tuyên rất trượng nghĩa động thân đứng ra, mạnh bạo hôn một cái trên mặt Ly Mộng - Như vậy thì tỷ không cần sợ bị chúng em chê cười rồi.

Ly Mộng không nghĩ tới Lâm Tá Tuyên sẽ đột nhiên hôn, chờ định thần lại thì nghe thấy Lâm Tá Tuyên nói như vậy, sắc mặt hồng một chút lại lập tức trấn tĩnh lại. Ly Mộng đưa tay véo lên hông Lâm Tá Tuyên, hỏi:

- Nguyên lai ngươi hôn ta chính là để Hi Nhiên tỷ tỷ yên tâm? - Ngữ khí thập phần nguy hiểm.

Lâm Tá Tuyên thân mình cứng đờ, ném tới một người ánh mắt cầu cứu.

Em gái à, đừng trách chị, chị không giúp được em...

Từ sau khi phát hiện ra Ly Mộng có chút thuộc tính phúc hắc, ta...cũng chống lại không được.

Nháy mắt xoay chuyển, Ly Mộng buông Lâm Tá Tuyên ra, trái lại nắm tay Mộ Dung Hi Nhiên:

- Hi Nhiên tỷ tỷ, gần đây Ly Mộng phát hiện thân thể có chút không khoẻ, có thể phiền tỷ xem cho muội?

Mộ Dung Hi Nhiên ôn nhu cười nói:

- Tự nhiên có thể.

Chuyện kể rằng, hai người tay nắm tay cứ như vậy mà đi, cứ như vậy tay nắm tay mà đi...

- Mộng Mộng... - Lâm Tá Tuyên vừa đuổi theo thì chợt nghe Ly Mộng nói.

- Tiểu Tuyên ngoan, đứng đợi với tỷ tỷ đại nhân, chờ ta một chốc sẽ trở về - Sau đó thật sự bỏ mặc Lâm Tá Tuyên.

Ta có chút há hốc mồm, có vẻ như ta bị không để ý tới...

Lâm Tá Tuyên thở dài một hơi:

- Chị già...

- Tiểu Tuyên, vừa đúng lúc chị có chuyện tìm em... - Thấy các nàng đi rồi, ta vừa định nghiên cứu thảo luận về thủ tục thành thân cùng Lâm Tá Tuyên, vừa lúc nó cũng mở miệng.

Im lặng một hồi, chúng ta lại đồng thời mở miệng:

- Là vì chuyện thành thân?

Không ngờ chúng ta thật sự cùng nghĩ đến một chuyện.

Ta cười với Lâm Tá Tuyên hiểu ý, lại nghĩ tới cái vấn đề nhỏ, nhanh chóng hỏi:

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now