Chương 88: Hối hận

15K 512 36
                                    

- Này này, thật quá phận, cứ thế mà xem nhẹ chúng ta thâm tình nhìn nhau? - Lâm Tá Tuyên bất mãn oán hận, ta liếc nó một cái, ngẫm lại cũng biết do nó giở trò quỷ, chuyển tầm mắt, bình tĩnh, một lần nữa lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Khoảng thời gian mười năm quả nhiên không chỉ nói cho qua, gặp lại Mộ Dung Hi Nhiên, nàng sớm đã cởi bỏ vẻ ngây ngô thời trẻ, trở nên thành thục giỏi giang. Đúng rồi, hiện tại nàng bằng tuổi ta, ban đầu nàng chẳng qua là một tiểu cô nương mười sáu tuổi.

- Ngươi... - Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng không biến hóa nhiều, vẫn nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng như trước kia.

Tay ta run nhè nhẹ, trong nháy mắt lòng khẩn trương lên, nhưng nàng chỉ nói một chữ mà không nói đoạn sau, ta chờ đợi không nổi, ngẫm lại dù sao cũng cần thẳng thắn, rõ ràng nên nói ngay bây giờ:

- Ta là Lâm Tá Quân, ta là nữ - Dừng lại một chút - Chúng ta chia tay.

- Ngươi...không còn gì khác muốn nói với ta? - Sắc mặt Mộ Dung Hi Nhiên trắng bệch, ta ném điếu thuốc xuống, đầu đau như bị kim đâm, tựa như từng dây thần kinh đều đang tức giận muốn đâm chết ta.

Ta không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, hận thời gian không thể trôi nhanh một chút. Cho nên ta muốn thẳng thắn xong liền ngất đi, cái gì cũng không cần nói tiếp. May mắn là, quả nhiên ta choáng váng toàn thân vô lực, có vẻ như thật sự sắp hôn mê.

Ta đứng yên lặng, đầu càng ngày càng đau nghiêm trọng, còn chưa mở miệng thì một người xông tới nắm quần áo ta, trước mặt ta xuất hiện một nắm đấm, vốn đang ở trạng thái toàn thân vô lực, một quyền này đánh úp tới, ta không có một chút khí lực chống cự, một phát đã ngã xuống đất.

- Con mẹ nó cậu điên rồi à? - Mục Phong Du căm tức với ta, trên trán nổi gân xanh.

Ta hiểu vì sao cậu ta tức giận như vậy, vất vả lắm mới đến được đây, ta cũng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Mộ Dung Hi Nhiên, chỉ là hiện tại toàn thân ta đều tràn ngập cảm giác vô lực, không muốn nói nhiều, không muốn tiếp tục làm gì, chỉ muốn nó nhanh chóng xong.

Chỉ là ta không nói, nói ra bất quá cũng chỉ dẫn tới các loại đánh mắng từ Mục Phong Du.

Trước kia khi Mục Phong Du vẫn là Mục Phong Du miệng lưỡi độc ác, ta đấu khẩu với cậu ta chưa bao giờ thắng, hiện tại ta cũng không thể thắng, cho nên ta lấy ra khẩu trang từ trong túi đeo lên, chỉnh trang lại góc mũ áo.

Khẽ dựa vào góc tường, ta mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại thì đêm đã đen, ánh nến lấp lánh trong phòng, ta ôm đầu đứng dậy, cảm thấy đầu nặng như đeo chì, có xu thế lại muốn ngã xuống.

Xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn sắc trời chắc hẳn ta đã nằm rất lâu, cho nên hiện tại đã đói bụng phải chết, không thể không đi ra ngoài kiếm ăn. Sau khi rời khỏi phòng, gió lạnh thổi qua, trong lòng nhất thời thê lương một mảnh, tốt xấu gì ta cũng là một bệnh nhân, thế nhưng không có người tới chiếu cố ta. So với trước kia tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên ở bên người cùng hiện tại không ai chiếu cố chỉ đành tự mình ra ngoài chịu gió lạnh, trái tim ta lại càng lạnh lẽo.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now