Chương 19: Bị phản tương nhất quân

11.8K 571 25
                                    

(反将一军 Phản tương nhất quân: Đột nhiên thay đổi mục đích)

Y Thánh tiện tay bày cờ, ta giương mắt nhìn hồng hồng đen đen đầy bàn. Được rồi, coi như Y Thánh chơi cờ tướng giỏi hơn cờ vây thì ta cũng không thể chọn cờ vây, cờ vây chơi thế nào ta cũng không biết, ít nhất cờ tướng còn biết đi thế nào.

Bất quá biết đi thế nào thì có thể thắng sao? Nhất là khi đối thủ là thánh cờ một thời?

Tiền đồ quá mức đen tối...

Y Thánh biểu cảm vui vẻ nói:

- Mấy ngày trước đây cơn nghiện cờ lên, tìm Cảnh Hủ chơi một ván. Đứa nhỏ Cảnh Hủ này chơi cờ không tệ, chơi cả ngày với ta, thật sự là chơi đến vui sướng đầm đìa!

- ... - Hừ! Ông cứ kích thích ta đi.

- Đáng tiếc, vẫn không thể nào thắng ta - Y Thánh nhẹ lắc lắc đầu, mặt mang biểu cảm tiếc nuối nhưng không khỏi có vẻ đắc ý.

- ... - Được lắm, ông đã kích thích ta!

Ta tùy tiện lấy một quân cờ đi một bước, khiêu khích nâng cằm, ý bảo đến ông ta đi.

Nụ cười trên mặt Y Thánh rơi xuống, có vẻ bất mãn với động tác của ta, nâng tay, từng quân cờ liên tiếp hạ xuống...

Ta một tay chống đầu, một tay tùy tiện gảy mấy quân cờ, chưa một lúc đã bị giết không còn mảnh giáp. Dùng cụm không còn mảnh giáp, một chút cũng không khoa trương, ngoài việc chưa bị đá bay con Tướng đã là được tiện nghi.

Còn đối phương...đỏ rực một mảnh.

Ta nhíu mày, nói:

- Đi đi.

Y Thánh chỉ vào bàn cờ, vẻ mặt quái dị hỏi:

- Tá Quân, thế này còn đi?

- Đi ~ - Ta dài giọng, không đợi Y Thánh ra tay đã tự mình nhấc quân cờ màu đen, khóe miệng kéo lên biên độ của tính kế.

Một canh giờ trôi qua.

Y Thánh lại vô lực để con cờ của ông ta lên con Tướng của ta, hỏi:

- Tá Quân, chúng ta chơi thế này không một trăm cũng đã phải tám mươi ván, cậu còn chưa có ý định buông tha sao?

Ta ra vẻ khó hiểu hỏi lại:

- Nhiều như vậy sao? Ta cảm thấy rất thú vị.

Y Thánh tức giận thu tay về, quét ống tay áo xoẹt một cái, quân cờ rớt xuống đất lăn đi xa. Y Thánh nhìn quân cờ kia một cái, cũng không có tâm tình đi nhặt, vân vê râu suy tư một lát rồi nói:

- Tá Quân, bằng không thế này, ta cho cậu một Xe một Mã, được không?

Trong mắt ta chợt lóe sáng, trong lòng âm thầm cười hai tiếng, trên mặt vẫn là vẻ khó xử, nói:

- Như vậy...như vậy nếu thắng, coi như ta thắng sao?

- Đúng vậy - Y Thánh nói xong gạt ngã một con Mã của mình.

Ta đắc ý sờ cằm, cầm lấy quân cờ đi bước đầu tiên.

Y Thánh nhìn ta đi từng bước thì khẽ xùy một tiếng:

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora