Chương 43: Đánh vỡ

7.9K 487 8
                                    

Ta một bộ nơi-này-rất-nguy-hiểm, Giang Văn Chỉ cũng gấp lên, đánh xe ngựa đi như nổi sóng to gió lớn, hoả tốc rời khỏi hiện trường.

Cuối cùng chúng ta an toàn trốn thoát...tuy rằng phía sau không có quân đuổi theo.

Tới điểm dừng chân, Giang Văn Chỉ hung hăng hô hoán, không biết sao lại còn hoảng sợ như vậy.

Ta cũng không biết vì sao, chỉ là mơ hồ có chút bất an.

Được rồi, giác quan thứ sáu của ta không tốt lắm.

Ta cong cong miệng với Giang Văn Chỉ còn đang luyên thuyên thuyết giảng:

- Ta về phòng tắm rửa trước, bạn cũ từ từ niệm - Nói xong trực tiếp vòng qua nàng ta chuẩn bị về phòng.

Giang Văn Chỉ còn gào to gì đó ở phía sau, cuối cùng vẫn rời khỏi.

Ta thẳng lưng lên, chậm rãi đi đến gian phòng nghỉ.

Nơi này là thôn trang của một bác trai của Giang Văn Chỉ, xây không quá lớn, nhưng muốn về phòng vẫn có một khoảng cách. Trong khoảng thời gian trở về kia, máu rỉ trên lưng làm quần áo dính chặt, động đậy liền kéo theo da thịt gây đau.

- Tá Quân – Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Mộ Dung Hi Nhiên lọt vào tai, ta không khỏi dừng bước, nhìn nàng chậm rãi đi tới, khóe miệng không tự giác cong lên.

- Nàng sắp xếp xong cho hai tiểu quỷ kia rồi? - Nghĩ đến hai tiểu quỷ thích dính lấy Mộ Dung Hi Nhiên kia thì ta không khỏi có chút ghen.

Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu nói:

- Hiện tại đang chuẩn bị nước ấm giúp bọn chúng tắm rửa một cái.

Ta lắc lắc đầu, không biết nên đáp thế nào.

Nếu nói "Vậy nàng mau đi" nhưng không muốn nàng đi, muốn nàng ở lại lại không biết mở miệng thế nào. Thật rối rắm.

Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ nhàng đưa tay chùm lên miệng vết thương trên tay ta, cảm giác đau đớn khiến ta khôi phục tinh thần, Mộ Dung Hi Nhiên đối diện lại là đôi mắt đau lòng và hối hận.

Mộ Dung Hi Nhiên thầm thở dài một hơi:

- Lại để huynh bị người khác làm thương...

- ...Kỳ thật không đau - Ta rút tay, nhìn vết máu hồng hồng kia mà nói một câu không ai tin.

- Tá Quân, kỳ thật huynh nên tránh đi, huynh quên rồi sao, hiện tại ta có thể bảo vệ tốt chính mình - Mộ Dung Hi Nhiên cố chấp nắm cái tay bị thương của ta - Đau không?

Ta nhanh chóng lắc đầu:

- Không có đau hay không, thật sự không đau. Ối!...Có một chút.

Mộ Dung Hi Nhiên cẩn thận nhìn, nói:

- Về phòng, ta bôi chút thuốc cho huynh.

- Ừ... hả? Từ từ! - Ta vừa đồng ý xong liền nhớ lại một chuyện, đó là trên lưng ta cũng có vết thương - Trên lưng ta cũng có vết thương! Cần bôi thuốc thì phải cởi quần áo phải không? - Ta nghĩ ra, tự nhiên cứ buột miệng nói ra.

Mộ Dung Hi Nhiên hơi hồ đồ nhìn ta, gật gật đầu.

Ta luống cuống, vội vàng xua tay:

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now