Chương 96: Ước lượng kích cỡ

10.4K 400 24
                                    

Vài ngày sau chúng ta chính thức tới Hoàng thành, tiến vào Hoàng thành rất dễ dàng, vì một ngày trước tướng thủ thành đã không còn nguyện ý thủ, cho nên chúng ta không gặp chút phiền toái liền vào được. Mà phủ đệ của Long Minh cũng không cần phí nhiều công phu cũng đã tìm được, tốt xấu gì hắn cũng là át chủ bài trước mặt Hoàng đế, cho nên phủ đệ lớn nhất toàn thành trừ Hoàng cung thì chính là nhà hắn.

Tìm được chỗ rồi, bất quá ta còn chưa tính làm thế nào đi vào. Tuy rằng trực giác của ta nói không gặp nguy hiểm, nhưng để đảm bảo thì vẫn cẩn thận là tốt hơn, dù sao ta còn không muốn kéo Mộ Dung Hi Nhiên đi du lịch ở Âm phủ.

Sau khi vào thành liền có người ra tiếp ứng, đưa bọn ta tới chỗ nghỉ ngơi. Dù sao thì đặc điểm của chúng ta quá mức rõ ràng, ta có một ít tóc màu rượu trên đầu với khuôn mặt Mộ Dung Hi Nhiên đi đến đâu cũng làm người ta si ngốc, ta còn dễ, đội cái mũ là có thể chắn chắn, nhưng Mộ Dung Hi Nhiên, khuôn mặt trải qua các loại bôi nhọ thì cũng không còn trêu chọc ruồi bọ, chỉ là cặp mắt nước thu của nàng có lực sát thương không thể khinh thường, thật sự đảo qua thế nào cũng có người bị trêu chọc. Ánh mắt không thể bôi nhọ, càng không thể chọc mù, cho nên chúng ta không tiện xuất đầu lộ diện, đành phải uốn éo tại chỗ an toàn chờ tin tức.

Chỉ là chờ mãi cũng không phải cách, ta nhịn đau rút vài cọng tóc của mình, bảo người đặt trên bàn sách của Long Minh.

Chạng vạng ngày hôm sau liền có tin báo nói Long Minh quát lui người hầu, một mình đi ra ngoài thành.

Gặp Long Minh đơn giản hơn ta tưởng, chúng ta đi theo Long Minh ra khỏi thành, cứ như vậy mà gặp được...

Long Minh nhìn thấy ta, không chút hoang mang thở dài nói:

- Tá Quân, đã lâu không gặp.

Ta ậm ừ đang nghĩ ngợi làm thế nào mở miệng thì Long Minh đã nói:

- Tá Quân không biết làm thế nào mở miệng, vậy để cho tại hạ nói đi. Biến hóa trong triều gần đây tại hạ đều nhìn vào mắt. Tá Quân chính là muốn có chút động tác, đẩy đương kim thánh thượng Ân Lưu Triệu xuống khỏi ngôi Hoàng đế?

Ta nói:

- Đúng vậy. Ta nghĩ ngươi hiểu.

Long Minh cười nói:

- Tá Quân có còn nhớ mười năm trước tại hạ từng nói, nếu Tá Quân muốn tranh ngôi Hoàng đế, tại hạ tất nhiên ủng hộ, sẽ không ngăn cản.

- Vì sao? - Mười năm trước ta không để chuyện này ở trong lòng là vì ta không nghĩ tới có thể trở về tranh ngôi Hoàng đế gì đó, nhưng bây giờ nói tới thật đúng làm ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ Long Minh tôn trọng ta như vậy?

Long Minh nói:

- Hôm nay ta có thể bảo trụ vị trí này đơn giản là vì ta biết nhìn người, ta hiểu rõ Ân Lưu Triệu là người như thế nào, cho nên sẽ chiều theo tính tình của hắn, không làm đến mức khiến hắn hận không thể trừ bỏ ta cho thống khoái. Nhưng những ngày lo lắng đề phòng thế này đều không phải là thứ ta muốn, trong lòng ta cũng có lý tưởng và khát vọng của mình, chỉ là Ân Lưu Triệu làm Hoàng đế một ngày thì ta không thể thi triển quyền cước một ngày. Mặc dù hắn ở ngoài chiêu hiền đãi sĩ, nhưng hắn cũng thập phần kiêng kị công cao đắp chủ. Cho nên đại thần của Minh Hi ta tất cả đều là một đám nịnh hót! Ta biết Tá Quân có tài trị quốc lại có lòng nhân ái, nếu Tá Quân làm Hoàng thượng, thì có lẽ Minh Hi mới thực sự có một ngày phồn vinh hưng thịnh!

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now