Chương 25: Xuống núi

10.9K 544 44
                                    

Mộ Dung Hi Nhiên im lặng nhìn ta, đôi mắt xưa nay bình tĩnh như nước trong lộ ra một tia ngạc nhiên.

Ta vừa định nói tiếp thì lại bị một tiếng bất thình lình cắt đứt:

- Tá Quân, cậu và Hi Nhiên lại đây, ta có lời cần nói với hai người - Y Thánh đứng ở xa, cũng không biết đã đến lúc nào.

Ta nhìn Y Thánh vài giây, thở dài, nắm bàn tay mềm mại không xương của Mộ Dung Hi Nhiên, im lặng theo sát phía sau Y Thánh. Hiện tại Y Thánh ở phía trước, có mấy lời không tiện nói ra miệng.

Cứ như vậy đi một đường không nói chuyện, theo sát Y Thánh vào nhà gỗ trước kia của ông ta, Y Thánh lấy ra một tờ giấy đưa cho Mộ Dung Hi Nhiên, nói:

- Hi Nhiên, con đi tìm hết những dược liệu này đi.

Mộ Dung Hi Nhiên nhận lấy, ngẩng đầu nhìn ta một cái rồi yên lặng đi ra.

- Tá Quân, cậu lại đây - Tiếng của Y Thánh kéo lại suy nghĩ của ta, ta thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút lo lắng. Câu ta vừa nói với Hi Nhiên, hiện tại ngẫm lại ta thật muốn đánh chết mình. Cũng không biết giờ Hi Nhiên có cảm tưởng gì, ta còn chưa kịp giải thích...

Đi theo sát Y Thánh, vài bước liền nhìn thấy Vương Cảnh Hủ ngồi trước bàn cờ, thấy ta tới thì nhíu mày.

Y Thánh ngồi xuống ở bên kia bàn cờ, vân vê râu trầm tư.

Trên bàn cờ, phe cánh hai bên đang chờ xuất phát, chờ đợi lúc sau vui sướng chém giết thỏa mãn.

Y Thánh chỉ vào cờ, vặn hỏi:

- Tá Quân, nếu nhân sinh như cờ, cậu muốn làm quân cờ gì?

Ta nhìn về phía Y Thánh, trong lòng oán thầm một câu: Làm quân cờ? Thật vô dụng, muốn làm cũng phải làm người đánh cờ.

Bất quá nếu ông ta hỏi vấn đề như vậy, ta cũng chỉ có thể đối đáp. Ta chỉ vào một con Tốt trên bàn cờ:

- Ta muốn làm Tốt.

Y Thánh nhìn chằm chằm vào quân cờ ta chỉ, cứng ngắc trên mặt lại hạ xuống, hỏi:

- Vì sao?

Ta hờ hững đáp:

- Nhân sinh như cờ, ta chỉ muốn làm một người phi thường bình thường trong chúng sinh, hơn nữa nhân sinh bất quá chỉ trăm năm, đi từng bước một đến nơi đến chốn không tốt sao?

Y Thánh trầm mặc không nói chuyện, có vẻ không hài lòng với đáp án của ta, lộ ra chút vẻ thất vọng.

Ta nhìn Vương Cảnh Hủ bên người, nhếch khóe miệng, nói thêm:

- Ta tuy là Tốt, hành động chậm chạp, nhưng trên thế giới này ai dám che ở phía trước ta!

Y Thánh và Vương Cảnh Hủ nghe vậy đều nhìn về phía ta, trên mặt là diễn cảm khó tả.

Cuối cùng Y Thánh vỗ vỗ băng đá bên cạnh ý bảo ta ngồi xuống. Mông ta vừa dính vào ghế thì Y Thánh thở dài một tiếng, nói ra câu:

- Thiên hạ rối loạn!

Trên đầu ta rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, Y Thánh, ông muốn làm gì?

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiWhere stories live. Discover now