Chương 82: Thời hiện đại (trung)

6.3K 337 5
                                    

Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua ba năm.

Năm thứ nhất, ta chấp nhất tìm cho được lão hòa thượng để bảo ông ta đưa ta trở về, chỉ là mỗi lần ta đi lên ngọn núi kia đều chưa từng gặp lại ông ta, thậm chí không có ai biết ông ta. Còn Lạc Lê, chỉ cả ngày mọc rễ trong phòng ta chơi máy tính, nói lúc trở về không đi thì không thể quay về.

Năm thứ hai, ta tin lời bịa đặt của Mục Phong Du, tìm đến một người không khuôn phép tự xưng là nhà khoa học thiên tài nhưng thực chất là khoa học quái nhân, thử dùng một đống máy móc xuyên không không khuôn phép. Hiện tại ngẫm lại thật sự thấy buồn cười, tuy nói dân gian cũng có cao thủ, nhưng xác suất tìm được một cao thủ thật sự quá nhỏ, thông thường phần lớn tìm được đều là kẻ tầm thường, cho nên ta không mất sớm ở trong một đống sản phẩm giả kém chất lượng năm đó thật sự là vạn hạnh.

Năm thứ ba, hai năm hoang phế bài vở, sinh hoạt loạn thất bát tao, rồi nói với cô em gái của ta những câu kì kì quái quái như phải xuyên về, bọn họ có thể nhịn đến bây giờ mới định đưa ta đi khám tâm lí đã thật là một kỳ tích.

Chỉ là ta thật không thể làm gì khác, mặc kệ ta làm gì thì trong đầu, thân ảnh của Mộ Dung Hi Nhiên luôn không thể xóa đi được, đến cả lúc ngủ cũng có thể nhìn thấy nàng trong mộng. Quay về nơi này, nàng vẫn không lúc nào là không xuất hiện bên cạnh ta. Chẳng qua đây đều là ảo ảnh, bắt không được gặp không được.

Ta rất muốn.. rất muốn gặp lại nàng... tận mắt thấy nàng là được...

Bên cạnh có người chọc chọc cánh tay ta, ta mở mắt ra, bên cạnh đưa qua một điếu thuốc.

Ta nhận lấy, cầm điếu thuốc nhìn về phía Mục Phong Du, so với trước kia thì có cảm giác cậu ta ưu sầu đi rất nhiều. Lúc cậu ta mới vừa ở cùng một chỗ với Trình Tuyết thì vui sướng như chiếm được toàn bộ thế giới, nhưng có cảm giác mấy năm nay cậu ta có chuyển biến, ta hiểu ra, cậu ta không có một chút sung sướng, mà có tâm sự rất nặng.

Ngày hôm nay Trình Tuyết kéo chúng ta đi ra ngoài chơi, chỉ là ta không có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp, chỉ yên lặng trốn ở một bên ngẩn người. Ta nhìn Trình Tuyết, cô ấy đang cao hứng tán gẫu không ngừng. cùng bạn học của mình.

Ta cười cười:

- Thế nào? Cô ấy không để ý tới cậu nên cậu mới nhớ tới tôi? Còn nữa, điếu thuốc này là có ý gì?

Mục Phong Du ngậm điếu, lấy ra hộp quẹt châm lửa:

- Ý muốn cậu hút.

Mục Phong Du thuần thục hút thuốc, bản thân ta có chút kỳ quái:

- Cậu hút thuốc từ khi nào vậy? - Nhìn điếu thuốc trong tay mấy lần, ta cũng học bộ dạng của cậu ta, ngậm điếu ở miệng.

Cậu ta giúp ta châm thuốc, ta hít một hơi, bị nghẹn muốn chết.

Cậu ta vỗ lưng ta, kéo ta tới chỗ bí mật một chút, ít nhất sẽ không bị Trình Tuyết phát hiện:

- Lúc trong lòng khó chịu thì tôi liền hút một chút.

- Cậu và cô ấy có phải có vấn đề không? - Ta chỉ có thể đoán là vấn đề tình cảm. Trong lúc chờ Mục Phong Du vận hành máy móc trả lời, ta lại thử hút một hơi.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora