Chương 8: Bái sư (hạ)

10.2K 617 8
                                    

Sau khi trở về nhà trọ, Mộ Dung Hi Nhiên viết ra phương pháp Y Quỷ rồi ngồi ở một bên nghiên cứu tờ giấy Y Quỷ đưa cho. Đối với vấn đề không biết mà Y Quỷ viết đầy giấy kia, ta cũng muốn bào chế đúng cách để cầm đi tìm Y Thánh giải đáp, nhưng cũng không thể dùng chữ nghĩa như gà bới như vậy, không nói đến chuyện Y Thánh và Y Quỷ có nhận ra chữ của đối phương không, chỉ là nếu mắt đụng vào chữ như vậy, Y Thánh cũng có thể vẫy vẫy ống tay áo không để ý tới chúng ta.

Cho nên tốt xấu gì cũng phải chép lại tờ giấy này.

Nhưng lối chữ cuồng thảo (một hình thức thư pháp của Trung Quốc) của Y Quỷ là nhìn hộc máu cũng chưa chắc hiểu, hơn nữa hiện tại ta lại trúng độc, đầu óc choáng váng tứ chi vô lực nằm trên giường giả chết. Lúc trở về, suốt đường Mộ Dung Hi Nhiên cầm lấy lòng bàn tay làm ta đau đến nước mắt sắp rơi ra, hoàn toàn quên mất chuyện Y Quỷ nói chỉ cần tặng vò rượu cũng có thể giải độc.

Dù sao thì Mộ Dung Hi Nhiên cũng không muốn tiếp tục để chữ này đầu độc đôi mắt của ta, hại chết tế bào não của ta, cho nên chuyện khổ sai hiểu chữ chỉ có thể dừng ở trên tay Mộ Dung Hi Nhiên.

Ra ngoài từ rạng sáng, tìm trong núi một ngày, còn bị rắn độc cắn một cái, nên ta đã sớm mệt muốn chết rồi, vốn là nhìn Mộ Dung Hi Nhiên ngồi cạnh bàn nghiêm túc nghiên cứu cuồng thảo, nhìn mãi mà bất tri bất giác ngủ mất.

Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cảm thấy tinh thần sảng khoái, một chút cũng không có cảm giác trúng độc, nhưng nhìn hai lỗ nhỏ trên tay thì ta lại muốn hôn mê.

Cửa bị đẩy ra cạnh một tiếng, Mộ Dung Hi Nhiên bưng điểm tâm cười nhẹ nhàng đi tới. Mộ Dung Hi Nhiên đặt gì đó trên tay lên bàn rồi nói:

- Tá Quân, đứng lên rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm đi. Hôm nay còn phải đi gặp Y Thánh và Y Quỷ tiền bối.

Ta ậm ừ xuống giường, rửa qua sạch sẽ rồi ngồi xuống cạnh bàn. Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến một tờ giấy, nói:

- Tá Quân, ngày hôm qua ta đã sao chép lại vấn đề của Y Quỷ tiền bối, huynh xem xem.

Ta nhận lấy nhìn, nét bút tiểu khải (một loại bút lông) nho nhã dừng trên tờ giấy trắng khá sạch sẽ, cũng biểu đạt ra tính cách của người viết chữ.

Trước đây giáo viên thư pháp của ta từng nói một câu, mỗi trang giấy trắng có giá trị giống nhau, nhưng đến khi có chữ trên mặt lập tức có giá trị khác nhau, có thể làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay, nhưng có thể viết trên đó là văn chương không được hay hoặc là vài thứ quan trọng khiến người ta cảm thấy thật ra một tờ giấy trắng còn có giá trị hơn nó.

Chuyện kể rằng, ta chưa từng viết chữ bằng bút lông, vậy sau này nếu viết...Nhìn lại chữ của Mộ Dung Hi Nhiên, được rồi, ta còn không muốn mất mặt, dù sao thì có Hi Nhiên ở đây, để Hi Nhiên viết là được.

Lần thứ hai đảm nhiệm chức vụ dễ dàng hơn so với lần đầu tiên, không mất một lúc đã đi tới trước nhà tranh của Y Thánh.

- Tới nhanh như vậy? - Y Thánh nhìn thấy chúng ta thì hiển nhiên có chút kinh ngạc, xem ra ông ta cũng biết đề mình ra hôm qua biến thái cỡ nào, ca bệnh viết trên đó đều là bệnh trạng của người sắp chết đến nơi, không ngờ hai hậu bối trẻ tuổi như vậy trong một ngày liền giải ra.

[BH][edit] Nhiên khuynh quân tâm - Tàn Tự HiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin